Chương 50: Ai đó?

13.3K 1.3K 2.7K
                                    

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...//...

JungKook đứng cạnh TaeHyung, sát gần bên quách, không khỏi lia đèn qua soi lên nắp quan tài một cái. Ramsis đã từng ở cạnh cậu sống động như người thật, cảm xúc thật, giờ chỉ còn là xác ướp khô khốc nằm dưới lớp đá. Đột nhiên JungKook cảm thấy bồi hồi khó tả.

TaeHyung tiếp tục đọc phần tiếp theo của Tử thư, y đọc nhẩm thật lâu, rồi quyết định lướt lướt qua, tay này lăn cuộn giấy mở ra, tay kia nhanh chóng cuốn nó lại, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lại linh hoạt, rất nhanh đã liếc sơ qua nội dung Tử thư dài đến 30m.

- Không hề nhắc đến Kookie, ngay cả lời nguyền trừ Kookie cũng không có. - TaeHyung khẳng định.

JungKook khá bất ngờ. Theo họ tìm hiểu, gia đình Ramsis đều chết bởi lời nguyền của Kookie, mà Tử thư là nơi Tư tế chuyển giao quyền năng cho người chết, giúp họ thỏa nguyện những ước vọng khi còn sống. Như vậy, nội dung Tử thư phải chứa nhiều lời nguyền chống lại Kookie mới đúng. Như trong Tử thư của Omorose, nội dung chính là ước mong được hồi sinh trọn vẹn và phù phép Kookie bị giam dưới hố bọ cạp mãi mãi.

JungKook tiến lại gần, hỏi:

- Ước vọng trước khi chết của Ramsis là gì?

TaeHyung không cần mở Tử thư ra kiểm tra lại, đáp ngay:

- Hồi sinh trọn vẹn, được bên cạnh người mình thương.

JungKook khó hiểu suy tư: - Chẳng lẽ, cho dù bị Kookie nguyền rủa đến chết, Ramsis vẫn không hận Kookie.

Trong lúc JungKook nghĩ ngợi, TaeHyung ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng, nói:

- Chắc chắn là không oán hận. Cậu nhìn vách tường chính diện này xem.

JungKook liền xoay người qua, rọi đèn vào bức tường đối diện cửa vào. Từng nét vẽ được khắc họa rõ ràng in trên tường đá. Không phải hình ảnh các vị thần, không phải cảnh vượt ải cân tim, càng không có những dòng văn tự bùa chú dẫn dắt người chết vượt qua các thử thách. Trên tường chỉ vẽ ba chàng trai với ba dáng vẻ khác nhau, nhưng JungKook nhận ra ngay đó vốn chỉ là một người.

- Là Kookie - Cậu khẳng định.

Bởi chỉ có Kookie mới đội mèo lên đầu.

Bước họa thứ nhất vẽ một chàng trai nhỏ, khoảng 7-8 tuổi với đôi mắt long lanh, vô tư vui vẻ. Chàng ta đang đứng cạnh bờ sông Nin, mỉm cười với vầng thái dương. Nụ cười của anh ta nếu so sánh với ánh nắng của mặt trời, không biết bên nào chói lóa hơn.

Bức họa cạnh bên vẫn là chàng trai ấy, nhưng lớn hơn, khoảng 14-15 tuổi. Trên đầu đội một con mèo sphynx nhỏ, gần trán anh ta có hai vết cào.

Bức cuối cùng mang một sắc màu ảm đạm, chàng trai không cười nữa, cũng không có con mèo cạnh bên. Anh ta đứng thẫn thờ nhìn về vô định, lọt thỏm trong bóng đêm, cô độc. Anh ta vẫn rất đẹp, nhưng ảm đạm sắc màu u ám, buồn thảm.

TaeHyung tỉ mỉ quan sát, chỉ vào từng bức họa, lần lượt gọi tên cho các khung ảnh:

- Kookie lúc còn nhỏ. Kookie được ban một con mèo. Kookie trước khi bị chôn sống.

[TaeKook] 🆘 Gào thét vô vọng (Lời nguyền Kim tự tháp)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant