Chương 64

1.2K 173 9
                                    

Thầy Nhậm nhạy bén phát hiện trong ánh mắt cậu cả Tần mang theo vài phần "Âm trầm kiểu thiên lương vương phá*", chỉ có điều anh thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân là gì, "Hy vọng người anh mời thật sự đủ chuyên nghiệp, đến lúc đó chúng ta liền có thể bứng trọn ổ."

Sau đó hai người liền trực tiếp ra khỏi nhà, trên đảo không có ánh đèn, cho nên khi về đêm sẽ có vẻ cực kì tối. Tuy rằng có ánh trăng tự nhiên trên trời chiếu sáng, nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, hôm nay là mấy ngày trăng non. Bởi vậy toàn bộ đảo nhỏ dù chưa tới duỗi tay không thấy năm ngón, nhưng cũng đủ để che dấu thân hình Nhậm Trúc cùng Tần Tông.

Tần Tông trực tiếp mở ra đồng hồ của mình, đó là một thiết bị dò tìm tín hiệu cỡ nhỏ. Tuy rằng trên đảo không có tín hiệu, nhưng chiếc đồng hồ dò tìm tín hiệu này lại có thể rà quét được tín hiệu cố định trong phạm vi quy định, cho nên cậu cả Tần rất dễ dàng đã tìm thấy phương hướng nên đi.

"Hướng tây."

Tần Tông cất tiếng nói.

Nhậm Trúc gật gật đầu đi theo Tần Tông bước nhanh về hướng tây. Đồng thời ở trong đầu hồi ức bản đồ địa hình hòn đảo mà mình xem khi trước, sau đó nói: "Ở bờ biển phía tây có một chỗ trũng, nói không chừng người anh tìm đang ở nơi đó chờ chúng ta đấy."

Tần Tông lúc này cũng nghĩ tới bản đồ địa hình đảo lúc trước, "Chắc vậy, nơi đó còn có đá ngầm loại lớn có thể ẩn nấp, chúng ta dọc theo bờ cát đi, tuy rằng sẽ vòng hơi xa một chút nhưng dọc đường khá an toàn, cũng không dễ dàng bị tra xét đến."

Bờ biển gió to sóng lớn, cameras thật sự rất khó kiên trì lâu dài.

Hai người liền dùng tốc độ nhanh nhẹn men theo bãi biển chạy băng băng dưới ánh trăng, nếu tình cảnh này không phải đêm hôm khuya khoắt tìm người hội hợp, thật đúng là một chuyện rất lãng mạn nha. Giữ nguyên tốc độ chạy ước chừng một giờ, đồng hồ Tần Tông phát ra tiếng vang tích tích, thực hiển nhiên đã gần mục tiêu của bọn họ, hơn nữa đối phương có lẽ đã phát hiện hai người.

Bóng người màu đen bên cạnh tảng đá ngầm to lớn kia chính là chứng cứ.

"Nếu muốn một đêm phất nhanh!" Cái bóng đen kia khi trông thấy Tần Tông và Nhậm Trúc lập tức mang theo vài phần cạn lời nói ra một câu ám hiệu. Ngay khi Nhậm Trúc nghe thấy, cả người đều có chút không tốt, nghĩ thầm mấy người được thuê này thiếu tiền cỡ nào mới có thể nghĩ ra ám hiệu nhận biết như thế chứ?

Nhưng anh rất nhanh liền biết, ám hiệu này tuyệt đối không phải mấy người đó nghĩ đến, bởi vì người kế bên anh hết sức hưng phấn nói ra câu nói tiếp theo: "Kiếm cái đùi ôm lấy!" Rất hiển nhiên, cái đùi này chỉ chính là hắn.

Đối thoại trẩu tre ngáo lá như vậy tuyệt đối không phải mấy lính đánh thuê kia có thể thốt ra. Sự thật chứng minh suy nghĩ của anh không sai chút nào.

"Cậu cả Tần, lần sau chúng ta có thể thay đổi ám hiệu cái được không? Mỗi lần nói ra câu ám hiệu này tôi đều cảm thấy ngượng muốn chết."

Cậu cả Tần lại không cho là đúng: "Một câu này của anh nói ra tiếng lòng của biết bao nhiêu người đấy, nhưng mà anh may mắn hơn bọn họ nhiều không phải sao, bọn họ không có đùi để ôm, mà hiện tại trước mặt mấy người liền có một cái đùi vàng lấp lánh sáng lên đó!"

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ