Chương 31

2.5K 382 10
                                    

Bậc thầy vừa ra tay liền biết được hay không, thầy Nhậm tuyệt đối được, cho nên anh trực tiếp dứt khoát lưu loát xử lý sáu gã đàn ông to con lực lưỡng đó. Làm Lộc Tiêu đều ngây ngẩn cả người ở kia.

Chờ một hồi sau, lúc Nhậm Trúc lấy dây thừng trói 6 tên này lại, Lộc Tiêu mới xem như hoàn toàn phản ứng lại. Anh khó có thể tưởng tượng mà khống chế xe lăn chạy điện của mình đi lên trước nói: "Thật không nghĩ tới ngoại trừ phê bình ẩm thực ra, ngay cả đánh nhau anh cũng lợi hại như thế."

Nhậm Trúc nghe thế cười cười, quay đầu, lắc đầu nói với Lộc Tiêu: "Tôi không chỉ lợi hại ở hai phương diện này không." Nghề nghiệp chính của tôi chính là dạy học và giáo dục đấy.

Lộc Tiêu cũng nở nụ cười theo.

"Cho nên, giờ anh có thể nói cho tôi rốt cuộc những người này tới làm gì không? Trong chốc lát cảnh sát sẽ tới đây, tôi có thể dùng lý do bọn chúng uy hiếp nên tôi phòng vệ chính đáng để kết thúc chuyện này. Chỉ có điều, cho dù có xác định là bọn chúng vào nhà quấy nhiễu người dân hơn nữa gây thương tích cho tôi, phỏng chừng cũng chỉ tạm giam cỡ 10 20 ngày, sau đó bọn chúng sẽ được thả ra. Cho đến lúc đó, anh vẫn sẽ bị bọn chúng quấn lấy."

Nhậm Trúc rất nhanh đã nói tới trọng điểm. Tươi cười trên mặt Lộc Tiêu nháy mắt biến mất không còn một mảnh, anh ta thoạt nhìn là có chút giãy giụa, chỉ có điều nghĩ đến thân phận Nhậm Trúc cùng với việc anh vừa mới trợ giúp mình, Lộc Tiêu cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân mà đám to con kia đến nhà bọn họ.

"Thật ra chuyện cũng rất đơn giản." Lộc Tiêu ngồi ở trên xe lăn, giọng điệu tương đối bình thản: "Ba tôi là Lộc Thành Sơn, tên này anh hẳn là từng nghe đúng chứ?"

Nhậm Trúc gật đầu: "Đầu bếp 3 sao xếp hạng thứ 98 trên bảng đầu bếp cấp sao, am hiểu cơm tây cùng đồ ăn Trung Quốc kiểu tây. Có một lần ở đại hội thi nấu cơm tây tôi từng ăn cơm của bác nhà làm, không thể không nói, tuy rằng tôi thích nhất chính là đồ ăn Trung Quốc, nhưng cơm tây ông ấy làm cũng rất ngon miệng."

Lộc Tiêu liền nở nụ cười, anh vì có một người cha như thế mà cảm thấy tự hào, nhưng rất nhanh anh ta lại khổ sở: "Ba mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, tôi cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà tổn thương hai tay cùng một chân, tôi cũng là một đầu bếp, mà tay của tôi đã bị huỷ hoại, tôi cảm thấy cuộc đời không còn lạc thú hay hi vọng gì nữa. Kỳ thật tôi không muốn liên lụy em Minh. Chỉ là khi tôi sa ngã, bỗng nhiên có một ngày, ước chừng là nửa năm trước, đám người đô con Triệu Hổ đó tới cửa, ngay từ đầu tôi cũng không biết bọn chúng muốn làm gì, chỉ cho rằng bọn chúng tới đòi tiền hoặc đánh cướp. Mà khi bọn chúng nói ra 《 Bản chép tay cơm tây》 , tôi lập tức biết bọn chúng tới không có ý tốt."

"Ba ghi một ít tâm đắc và ghi chép tâm đắc suốt đời đối với cơm tây của mình vào một quyển vở, chính ông ấy thường nói đó là bản chép tay cơm tây của mình, là kết tinh trí tuệ cả đời này của ba. Đến lúc đó sẽ truyền cho tôi và em trai tôi, còn có các học trò của ông ấy. Điều này tôi và em tôi đều biết, mà chú Lư làm học trò trưởng - cũng chính là Lư Đức Dũng cũng biết đến."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now