Chương 82

827 123 12
                                    

Sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng cô gái thét chói tai đương nhiên không phải là chuyện khiến người vui nổi, nhưng mà điện thoại cũng đã gọi tới chỗ anh rồi, thầy Nhậm cũng không thể thấy chết không cứu, chỉ đành không mấy vui vẻ buông đồ ăn trong tay xuống, nói với cô gái bên kia điện thoại: "Người đẹp, xin cô bình tĩnh một chút đã. Cho chúng tôi biết cô đang ở đâu, chúng tôi mới đi giúp cô được, đúng không? Nếu cô chỉ biết la làng, vậy coi mòi cô phải la đến chết rồi."

Lỗ Phán Nhi vốn còn đang la oai oái, nhưng sau khi nghe Nhậm Trúc thẳng thừng nói vậy, vì mạng sống cũng đành im lặng, nhanh chóng báo địa chỉ cho hai người.

"Tôi ở trong ký túc xá nhân viên của trường mẫu giáo Cầu Vồng, mấy người tới đây nhanh lên! Nơi này thật sự không chống nổi nữa, thật đáng sợ!"

Lúc Nhậm Trúc nghe thấy tên trường mẫu giáo Cầu Vồng khẽ nhướn mày, nhìn không ra cô nàng áo đỏ này cùng ngành với anh đấy? Nhưng Bàng Phi đứng nghe kế bên cũng đã kêu ra tiếng: "Ủa, là nhân viên bên trường mẫu giáo Cầu Vồng hả? Vậy tiền lương của mấy cô phải cao lắm! Đây chính là trường mẫu giáo nổi tiếng đắt đỏ nhất thành phố chúng ta, nghe đâu giáo viên đều là tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, hơn nữa che chở bảo vệ tụi nhỏ như là cha mẹ vậy. Có điều học phí cao quá, một tháng ít nhất cũng phải 6000 hơn lận."

Thầy Nhậm – người từng làm giáo viên của trường Đỉnh Điểm, sau này còn thành công lên chức hiệu trưởng – bày tỏ, chút học phí này còn chưa đủ tiền tiêu vặt một tháng của đám nhóc kia đâu. Có điều, ở trong thế giới tương đối bình thường, chỉ là có thêm ma quỷ như này, tiền học phí cỡ đó đã rất cao.

"Ừm, vậy chúng ta đi xem ký túc xá nhân viên của trường mẫu giáo Cầu Vồng có bao nhiêu xa hoa đi." Nhậm Trúc nói xong đứng lên, anh nhìn thoáng qua Dịch Tiêu ngồi ở đằng kia: "Anh đi không? Chắc chỉ là mấy con quỷ nhỏ mà thôi."

Thầy Dịch thì muốn đi lắm, nhưng giờ hắn đang vội luyện chế viên lưu ly năm màu kia, hắn cảm thấy sớm luyện nó xong hắn mới an tâm được, bèn lắc đầu: "Em với Bàng Phi đi đi, anh có tí việc."

Nói xong, hắn lại có chút không yên tâm lục lục túi áo, cuối cùng móc ra một cái ngọc bài. Dịch Tiêu đứng lên đi đến trước mặt Nhậm Trúc, treo nó ở trước ngực anh: "Mọi việc có anh. Em muốn làm gì cứ làm."

Nhậm Trúc liền cười: "Ừ, giờ em có đâm thủng trời, anh cũng bảo bọc cho em. Đúng không Đại vương?"

Trên khuôn mặt như núi tuyết ngàn năm của Thầy Dịch lộ ra nụ cười cưng chìu, vô cùng khẳng định gật đầu: "Đúng vậy." Cứ việc quẩy, cho dù em có đâm lủng trời thật, anh cũng có thể vá lại cho em.

Dịch Tiêu cùng Nhậm Trúc cứ như vậy mỉm cười nhìn nhau, lúc này Bàng Phi ở phía sau bọn họ cảm thấy, cho dù đã thành quỷ rồi mà ngày nào cậu ta cũng phải gặm cơm chó, quá là đau khổ, giờ phút này cậu cực kì muốn mình trong suốt như không khí.

Cũng may thầy Nhậm còn nhớ rõ có người cần anh cứu mạng, dời mắt gọi Bàng Phi cùng đi, tâm trạng Đại vương Dịch rất tốt, bắt đầu ở nhà luyện chế hạt châu năm màu. Nếu có ai biết hắn tính làm gì, nhất định sẽ cho rằng hắn đang đùa giỡn với sinh mạng của chính mình, nhưng ngay cả Thái Cực hồn châu Dịch Tiêu cũng luyện thành công được, lại luyện thêm một viên lưu ly năm màu thì có gì không thể? Dù sao so với cảm giác đau khổ thấm sâu vào linh hồn, vĩnh viễn tìm không thấy Nhậm Trúc mà linh hồn như thiếu một nửa mới khiến hắn càng khó chịu đựng. Bất luận như thế nào hắn cũng phải giữ chặt lấy người ấy, không chỉ đời này kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now