Chương 27

3.2K 363 11
                                    

Tiếng quát chói tai kia phát ra từ miệng của một thiếu niên, bén nhọn giống như giọng nữ. Nhưng cũng vì như vậy mà khi nghe âm thanh này, bạn mới có thể cảm nhận được tâm trạng cực kì phẫn nộ của người đang nói. Lúc này, trong căn phòng 304 ở ký túc số 3 học viện Trân Tu, sáu nam sinh ngồi nghiêm chỉnh, từng người chiếm cứ một góc phòng, giằng co, đề phòng lẫn nhau.

"A. Tự mày xảy ra vấn đề, nên muốn đổ thừa cho người khác phải không?" Một giọng nói có chút khàn khàn của thiếu niên vang lên trong phòng, chủ nhân thanh âm kia đang ngồi ở trên giường của mình, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cầm một con dao nhỏ tung hứng qua lại.

"Chẳng lẽ không phải à? Nếu bốn đứa tao xảy ra vấn đề, mày có thành tích tốt nhất còn không phải là người được lợi trực tiếp sao? Trước kia tao vẫn luôn cảm thấy cho dù tính cách mày có hơi kiêu ngạo, nhưng người vẫn được, nhưng hiện tại xem ra mày mới là đứa ẩn giấu sâu nhất! Hôm nay nhìn thấy bốn đứa tao bị mang đi, nhất định trong lòng mày rất đắc ý rất vui vẻ đúng không? Chỉ là mày không nghĩ tới, thầy Ân sẽ vì tụi tao nói chuyện phải không? Mày cứ chờ xem, chờ cảnh sát điều tra chuyện này rõ ràng, tới lúc đó là mày xác định!" Thanh âm bén nhọn kia vẫn còn tiếp tục, nhưng lúc này đây lời cậu ta nói lại trực tiếp chọc giận thiếu niên ngồi ở trên giường kia.

"Tuy rằng trước nay tao cũng không ôm hi vọng gì với chỉ số thông minh của mày. Nhưng thật không ngờ mày lại ngu tới cỡ đó." Lộc Minh xoay xoay con dao nhỏ trên tay, mở miệng nói với thiếu niên đang chỉ trích mình: "Tao thừa nhận tay nghề của tao không bằng Tống Điềm Điềm và Lương Chí Hào, nhưng có phải mày quá đề cao bản thân rồi không? Vốn học kỳ một tuần thi nấu ăn một lần, từ khai giảng đến bây giờ là hai tháng, tổng cộng tám lần thi, có sáu lần là tao xếp thứ 3 trong lớp, rốt cuộc mày lấy tự tin từ đâu ra mà cho rằng mày ưu tú hơn tao? Bất quá là canh của mày với Vương Tư Tư cũng xảy ra vấn đề mà thôi. Mày liền cảm thấy mình có thể lên trời à? Tống Trạch, có lẽ mày nên làm thêm mấy món óc heo bồi bổ đầu óc rồi đó."

Tống Trạch nghe vậy quả thực muốn tức điên, cậu ta đứng phắt dậy muốn động thủ, bất quá lại bị hai nam sinh khác chung phòng ngăn cản. Lương Chí Hào cũng ở phòng này, cậu hừ một tiếng, hết nhìn Lộc Minh lại nhìn Tống Trạch, thân làm trưởng phòng ký túc liền có chút đau đầu: "Hai người các cậu có thể đừng ba ngày cãi một trận lớn hai ngày chửi một trận nhỏ không? Chuyện hôm nay còn chưa đủ mệt hay sao? Chúng ta đều chung một phòng ngủ, đã ở cùng nhau hơn bốn năm, dù quan hệ không tốt đi nữa cũng đủ hiểu nhân phẩm của đối phương đúng chứ? Tớ tin tưởng Lộc Minh chắc chắn không phải loại người như vậy. Tống Trạch, cho dù là hôm nay cậu bị vạ lây, cũng không nên hoài nghi Lộc Minh."

Lộc Minh cùng Tống Trạch nghe Lương Chí Hào nói, từng người hừ một tiếng. Tống Trạch trừng mắt nhìn Lộc Minh một cái: "Nể mặt Chí Hào, tao không so đo với mày."

Mà Lộc Minh thì lại nhìn dao nhỏ trong tay mình không nói lời nào, thằng này chính là kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà anh cậu hay nói rồi, ngay cả tình huống bên người còn chưa nhận rõ ra sao thì đã vội vã cắn người lung tung. Cuối cùng tốt thí chết đầu tiên nhất định chính là nó. Nếu chuyện này thật sự là mình làm, vậy chắc chắn là đầu óc cậu bị cửa kẹp mới nghĩ ra phương pháp vừa nguy hiểm lại chẳng được lợi gì kia. Nói đơn giản chính là, hại người mà chẳng ích ta.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now