Chương 47

2.2K 313 50
                                    

Vẻ mặt của thầy Nhậm tuyệt đối là một lời khó nói hết, các loại cảm xúc đều mang lên một vài phần như thế, cơ mà rõ ràng nhất vẫn là ghét bỏ.

Nếu mà người khác nhìn thấy biểu tình này, chưa nói sẽ quay đầu đi ngay, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu này nọ. Nhưng cậu cả Tần trước giờ đều là người tự tin bùng nổ. Hắn liếc mắt một cái đã biết Nhậm Trúc ghét bỏ cái gì, lập tức cười một tiếng, nói: "Anh xem cái bản mặt ghét gủng của anh kìa, cũng chỉ có tôi tốt tính không so đo, đổi thành người khác, khẳng định sẽ mắng thầm anh trong bụng."

Nhậm Trúc tay nắm lấy cửa: "Như vậy xin hỏi quý ngài tốt tính, người tôi mời là huấn luyện viên võ thuật, một cậu cả như anh tới hóng hớt làm gì? Không phải là anh tính nói với tôi, anh là một chuyên gia võ thuật cực kì lợi hại đó chứ?" Sao có thể, gã này hai đời trước đều đi con đường văn nhã tâm lý mà.

Kết quả Tần Tông lại trực tiếp gật đầu, đôi mắt có chút hẹp dài của hắn hiện lên ý cười: "Đúng vậy, anh đoán chuẩn đấy, tôi đây còn không phải là một chuyên gia võ thuật cực kì lợi hại à!"

Thầy Nhậm tỏ vẻ trò đùa này không hề buồn cười chút nào.

Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cậu cả Tần, cuối cùng anh vẫn thả người này vào, sau khi vào trong nhà. Tần Tông đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó trực tiếp duỗi tay đánh úp về phía Nhậm Trúc.

Nhậm Trúc tốt xấu cũng đã học Thái Cực quyền hai đời, còn thêm một ít Tán Đả với võ thuật cơ sở, cực kì nhanh nhẹn lại tránh được một cái tập kích như thế, hơn nữa trực tiếp phản kích.

"Ố chà ~ tôi còn tưởng rằng cơ sở của anh là 0 đấy, phản ứng này rất nhanh nha." Tần đại thiếu hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ngạc nhiên, bất quá ngoài ý muốn như vậy đối với một cao thủ mà nói không hề có lực uy hiếp, chỉ một giây hắn đã bắt được tay Nhậm Trúc, hơn nữa thân hình cực kì linh hoạt lùi về phía sau một cái, đã vòng Nhậm Trúc vào trong lồng ngực. Cậu cả Tần suýt chút nữa là chuẩn bị cúi đầu xuống chơm chơm một cái hoặc là khẽ ngửi. Cơ mà bị đã Nhậm Trúc sớm liệu trước được hành vi của hắn dẫm cho một phát lên chân. Úi chà, phải nói là đã nha.

"Anh giẫm tôi làm gì?" Cậu cả Tần cực kì khó chịu.

Thầy Nhậm cười lạnh một tiếng: "Dê con người ta đều nên giẫm. Không có trực tiếp giẫm họa mi của anh đã là nhẹ rồi."

Cậu cả Tần bị lời nói vô cùng khí phách này làm cho sợ ngây người, một hồi sau hắn mới lẩm bẩm hai tiếng: "Cũng không thể nói thế được, tôi có dê ai đâu."

Mắt phượng của Nhậm Trúc khẽ nhướn, trực tiếp liếc xéo hắn một cái: "Tôi không giẫm anh là anh dê ngay."

Cậu cả Tần không phục muốn phủ nhận, nhưng mà khi hắn nhìn thấy đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, lại cực kì mê người ở trong mắt hắn của Nhậm Trúc, liền cảm thấy bản thân hết chối nổi rồi. Bèn tằng hắng hai tiếng: "À thì, tôi phát hiện hai chúng ta tâm ý tương thông nha. Hai người tâm ý tương thông, anh rất không tồi."

Nhậm Trúc nhìn cái tướng giả vờ chắp tay sau đít của hắn mà không nhịn được mím miệng muốn cười, lúc này nếu như có một cái camera, có thể quay lại cái vẻ trẩu tre này của hắn, để dành sau này cho hắn xem, đã đủ để anh cà khịa cả đời rồi.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now