Chương 81

755 123 0
                                    

Lúc Dịch Tiêu mang theo một thân khí lạnh đi đến trên tàu Giao Long đã nổi lên mặt biển, hắn nhìn thấy một đám người vây chung quanh hai học sinh cấp 3, mà hai đứa nó thì mỗi đứa một cây bút, một quyển vở, đang múa bút thành văn.

Nếu không phải Dịch Tiêu vừa mới xử lý xong một tên khó nhằn, suýt nữa thì hắn đã nghĩ đây là hiện trường buổi thi thử, ngó qua bên cạnh còn có phụ huynh lo lắng đi tới đi lui, thiếu điều nhào lên cầm bút viết giùm con nhà mình.

"Ôi ôi, con à, cái câu kế tiếp phải là 'Tuy vô ti trúc quản huyền chi thịnh' khụ, được rồi ba không nói......" Trùm hàng hải tính cầm điện thoại chỉ bài cho con trai, kết quả lại nhận được cú liếc mắt tóe khói của mọi người trên tàu, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trong lòng thì xoắn xuýt hết cả lên, coi cái tên nhóc bự con kia đã chép được nửa tờ rồi, con trai ông mới rặn được đôi ba hàng. Xong đời, may mà nhà ông có tiền, không sợ sau này thằng con thất nghiệp.

Lại chẳng ngờ Trương Liên Phi cũng đang gian lận, Bàng Phi còn đang bám vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng thì thầm gì đó, ỷ người khác nhìn không thấy mình, có điều hai người Lạc Dương, Mạnh Tích Xuân thì nhìn rõ mồn một.

Theo thời gian trôi đi, Trương Liên Phi và Chu Hồng Vận dần dần khôi phục lý trí, sau khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình viết chính tả Lan Đình Tập Tự, cảm thấy mình méo ổn lắm. Vào lúc hai đứa không biết làm sao, thầy Nhậm thong dong đi lên trước, duỗi tay lấy cuốn tập của cả hai, dùng cặp mắt như tia laser quét vài giây, sau đó cười lạnh thả hai cuốn tập xuống.

"Sai mười chữ."

"Cậu không hề thuộc đúng không?"

Hai câu này lần lượt nói với Trương Liên Phi và Chu Hồng Vận, trực tiếp knoch-out hai chàng học dốt, khiến bọn họ cảm thấy áy náy chột dạ mà cúi đầu.

"Quay về cố gắng mà học, không thì hai cậu sẽ phát hiện, sau này ngay cả tiền kiếm người trợ giúp hai cậu cũng trả không nổi. Đã hiểu chưa?"

Trương Liên Phi và Chu Hồng Vận gật đầu lia lạ, ngay cả Bàng Phi cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà thành tích học tập của cậu ta trước kia cũng không tệ lắm. Có điều mặt cậu lại nhanh chóng tái đi, học tốt nữa thì có làm được gì đâu chứ? Giờ cậu ta đã là người chết rồi, ngay cả thân thể cũng đã bị hoả táng, nào còn cần tới tri thức nữa?

Cảm xúc của Bàng Phi trong nháy mắt này trở nên rất u ám, giống như một con quỷ xui xẻo. Mà Chu Hồng Vận bên kia thì được ba mẹ kéo qua tới nhìn tay nhìn chân an ủi, còn Nhậm Trúc thì dò hỏi về tên Dịch Lăng Thiên.

"Bị mấy lão già đó bắt đi rồi, sau này chắc sẽ không còn làm loạn nữa." Dịch Tiêu chỉ nói một câu như vậy, nếu như thường ngày thì hắn sẽ không giải thích gì thêm. Có điều hắn phát hiện bạn đời nhà mình còn đang chờ hắn tiếp tục trả lời, chỉ có thể ở trong lòng ghét bỏ một chút, tiếp tục giải thích: "Mấy lão già bên huyền đạo sẽ tống gã vào nhà giam, sau đó để gã ta làm công không lương cho bọn họ. Còn về chuyện hồn phách của người bị hại lần này thì đã vãng sinh hết rồi, Kim Long Cốt vốn mang theo khí chí dương chí cương, cho nên sẽ không còn ác quỷ nào tác loạn nữa."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ