Chương 61

1.3K 184 9
                                    

Một câu của Tần Tông làm cho cả bầu không khí đều trở nên an tĩnh. Hắn và Nhậm Trúc mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, mới lau mặt một cái: "Anh nói bừa thôi."

Nhậm Trúc thở dài gật đầu: "Em biết anh nói bừa. Nhưng ai bảo có một số người trời sinh là miệng quạ đen chứ. Nếu không sao lại có câu im lặng là vàng, về sau anh nhất định phải ghi nhớ trong lòng."

Cậu cả Tần run rẩy khóe miệng, sau đó hắn lấy ra di động tính toán phát tin tức cho thủ hạ mình, bảo bọn họ lại đây tra xét núi trên hòn đảo này một chút. Nhưng không ngờ di động một vạch tín hiệu cũng không có.

Tần Tông trong lòng hơi trầm xuống. Hắn khác thường Nhậm Trúc liếc mắt một cái đã nhìn ra, thò đầu qua nhìn một chút, Nhậm Trúc cười lạnh: "Quả nhiên là vậy." Tuy nói không có tín hiệu có lẽ do nơi này tương đối xa, nhưng đối với di động đặt làm riêng của cậu cả Tần, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Dùng lời của cậu cả Tần thì chính là --

"Điện thoại của ông đây có thể trực tiếp thu tín hiệu của vệ tinh đấy được không, cho dù là ở Bermuda từ trường hỗn loạn, ông vẫn có thể nhín thời gian gửi tin nhắn!"

Nhưng sau khi tới đảo nhỏ thoạt nhìn bình yên lại xinh đẹp này, điện thoại của cậu cả Tần lại không thể dùng. Nơi đây tất nhiên có máy móc chuyên dùng để che chắn tín hiệu. Cũng không biết ở nơi nào? Nếu như biết vị trí của máy móc này, rồi cũng sẽ tìm được một chỗ có thể gửi được tin tức trên hòn đảo này thôi.

Nhậm Trúc an ủi Tần Tông một chút, nhưng Tần Tông lại vẫn không quá vừa lòng: "Thế nếu trên đảo xuất hiện tình huống khẩn cấp, vậy làm cách nào để liên lạc với thuyền bỏ neo trên mặt biển?"

Nhậm Trúc suy nghĩ một chút, liền từ ba lô lấy ra một viên đạn tín hiệu: "Đốt cái này phóng ra là được."

Tần Tông lấy viên đạn tín hiệu kia qua nhìn nhìn, lại lắc lắc, trong lòng có một loại suy đoán. Hắn đang muốn há mồm nói chuyện, đám Tần Thứ, Chương Hải Đào bên kia đã vọt vào một trong hai ngôi nhà, hơn nữa đang đứng ở cửa tay múa may hô to với bọn họ.

"Thầy Nhậm! Mau tới đây! Mọi người đều bắt đầu chọn giường rồi, của chúng ta là một căn phòng lớn đó!"

"Thầy Nhậm ơi, giờ là 11 giờ trưa rồi á! Giữa trưa ăn gì ạ? Ba lô không thể mang đồ ăn, bọn em đều hông biết nấu cơm, thầy có biết nấu hông?!"

Nhậm Trúc nhìn đám học sinh vẻ mặt hưng phấn, tâm trạng âm u lúc nãy tốt hơn không ít, thật ra nếu không có người nghi là của tổ chức đó ở trên đảo, anh vẫn rất thích cách thức du lịch như này. Thật sự là có thể khiến cho bọn nhỏ rèn luyện không ít trong vòng nửa tháng.

Nhậm Trúc cùng Tần Tông đi vào trong phòng, phát hiện căn nhà được chia thành 4 phần đơn giản. Một căn phòng ngủ rất lớn, phòng ngủ có hai cái giường to cùng bảy cái giường nhỏ, hiển nhiên là để cho bọn họ ngủ. Sau đó chính là phòng khách lớn ngay cửa vào, nổi bật nhất trong phòng khách chính là bàn ăn và ghế dựa bằng gỗ. Rồi sau đó là một gian phòng bếp cùng một gian phòng tắm kèm toilet. Đơn giản, nhưng những thứ nên có đều có.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now