Chương 22

3.2K 532 9
                                    

Bí thư Tôn cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ, nếu không vì sao một người hoàn toàn không nên xuất hiện trong kế hoạch lúc thẩm vấn tòa án của bọn họ lại ở đây? Lần thẩm phán vốn nên chôn vùi cả đời Lỗ Húc, giờ tựa hồ đã xuất hiện một biến hóa to lớn không cách nào không chế được.

Bí thư Tôn khẩn trương nhìn chung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào chủ tòa và kiểm sát trưởng, theo lý thuyết hai người kia hẳn đã chuẩn bị tốt nhân viên bên mình, nhưng bí thư Tôn có chút thấp thỏm phát hiện hai người họ thế mà một ánh mắt cũng không nhìn gã.

Có phải quá trùng hợp rồi không? Bí thư Tôn bí lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hết lần này đến lần khác tự an ủi mình rằng —— không sao, không cần khẩn trương. Chuyện này nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, cho dù Hoàng Hiểu Na xuất hiện thì đã sao? Chỉ cần Hoàng Hiểu Na một mực chắc chắn người đưa bài thi cho cô ta là Lỗ Húc, mà gã cũng cắn chết nói đã từng nhìn thấy Lỗ Húc gọi điện thoại cho Hoàng Hiểu Na, như vậy sự xuất hiện của Hoàng Hiểu Na ngược lại càng có thể thúc đẩy Lỗ Húc nhận tội. Chuyện này sẽ càng thêm bằng chứng như núi.

Dù sao gã và Hoàng Hiểu Na đã sớm thương lượng tốt, nếu Hoàng Hiểu Na bị hoài nghi phát hiện, vậy ả phải một mực chắc chắn là cục trưởng Lỗ, không thể bại lộ ra giao dịch giữa hai người bọn họ. Nếu thế cùng lắm Hoàng Hiểu Na chỉ chịu án phạt, mà loại xử phạt đó chỉ cần gã động động tay là có thể làm Hoàng Hiểu Na mau chóng ngóc đầu trở lại.

Cho nên nhất định không có vấn đề gì, kết quả của lần thẩm phán này sẽ không thay đổi! Bí thư Tôn bí tự cổ vũ bản thân một hồi, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gã cũng là người gặp qua nhiều chuyện sóng to gió lớn trong đời, chỉ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi, không thể nào làm gã dao động được!

Nhậm Trúc ngồi cùng với Lỗ Ban Ban và Chu Lai trên ghế quần chúng chờ phán xét. Bọn họ ngồi ở chính giữa hàng thứ nhất, chỗ này có thể làm cho khoảng cách giữa Lỗ Ban Ban và ba mình gần thêm một chút. Lúc Lỗ Húc bị áp giải đi ra, Lỗ Ban Ban kích động đứng phắt dậy, sau đó nhóc bị Nhậm Trúc cùng Chu Lai một trái một phải lôi trở về chỗ ngồi, Lỗ Ban Ban liền hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Ba ơi, con và ông nội rất tốt! Ba không cần lo lắng! Ba cứ yên tâm trả lời câu hỏi của cảnh sát trưởng và luật sư đi!"

Lỗ Húc lúc này trông cực kì tiều tụy, không phải vì chịu tội ở trong trại tạm giam nhiều, mà là tin tức mẹ mình qua đời đã làm cho ông ta gần như hận đỏ hai mắt, ông thề cho dù có lưỡng bại câu thương cũng nhất định phải kéo hết tất cả đám người đó ra, nhưng sau này có thêm Ninh Huân hỗ trợ, ông ta cuối cùng có thể không cần dùng tới chiêu ác như thế. Mà bây giờ, khi cục trưởng Lỗ ngày xưa nhìn thấy con trai mình trong một tháng ngắn ngủi lại giống như đã lột xác hoàn toàn, trong nội tâm tràn ngập bi thương và phẫn nộ của ông cuối cùng cũng có chút an ủi và đau lòng.

Ông cực kì muốn vươn tay sờ sờ khuôn mặt đã trở nên thon gầy của con trai mình, nhưng trên tay ông lúc này lại mang theo còng tay nặng trịch, cục trưởng Lỗ chưa bao giờ thấy hối hận như trong giờ khắc này, ông rốt cuộc không bảo vệ tốt con mình như đã nói, ông không có làm tấm gương tốt cho con trai, ngược lại còn thành câu chuyện về kẻ ác để răn đe. Khiến con mình sau này phải cõng vết nhơ là mình trên lưng mà sống.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now