Chương 78

919 140 1
                                    

Dịch đại sư khẩu thị tâm phi mang theo đoàn du lịch bắt quỷ của hắn, vào buổi tối tới trước cửa tiệm cà phê sách.

Hành động của ba người một quỷ đều rất cẩn thận, chỉ sợ rút dây động rừng. Chỉ là lúc bọn họ tới, tiệm cà phê sách hình như không có bất cứ một điểm bất thường nào—— toàn bộ đường phố đều tối đen, chỉ có ba ngọn đèn đường không tắt, phát ra ánh sáng mỏng manh.

"Chậc, đèn chỗ này tới tám cái, sao có năm cái tắt rồi? Nhìn đen như mực, ghê quá." Trương Liên Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, mà Bàng Phi phía sau cậu ta trực tiếp nhếch môi cười, lẻn đến trước mặt cậu: "Mày xem mày xem, tao là quỷ nè! Nửa đêm nửa hôm mày thấy quỷ này! Sợ hãi không?"

Khóe miệng Trương Liên Phi khẽ run, một đấm đánh xuyên qua đầu quỷ Bàng Phi, trong ánh mắt ngơ ngác của cậu ta, Trương Liên Phi thổi thổi nắm đấm mình: "Ê nhóc, cảm giác bị người đánh xuyên qua đầu óc như thế nào? Sợ không?"

Nhậm Trúc ở bên cạnh nhịn không được cười tằng hắng một tiếng, hình thức ở chung thông thường của hai đứa quậy này chắc chắn là cà khịa lẫn nhau. Nhưng thoạt nhìn cũng rất buồn cười.

"Được rồi, nghĩ cách đi vào hay là ở đây làm gì đó?" Nhậm Trúc nhìn về phía Dịch Tiêu. Dịch đại sư hết sức khó chịu mím môi, hắn không nên mang ba cục tạ này lại đây. Vốn chẳng giúp được gì, còn thêm việc.

"Từ âm huyệt tiến vào tầng hầm, phải đi vào cửa tiệm này trước."

Dịch đại sư vừa nói xong, Trương Liên Phi móc móc móc, móc từ trong ba lô của mình ra một cái chìa khóa vạn năng, nhanh nhẹn nhét vào trong lỗ khóa, lạch cạch một tiếng mở cửa ra. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi này khiến Dịch đại sư cũng không khỏi sửng sốt, hắn còn tính bạo lực phá cửa đi vào.

Trương Liên Phi he he một tiếng: "Biết ngay thứ này có tác dụng mà! Không uổng công em tốn 2000 đồng mua trên Taobao!"

Bàng Phi líu lưỡi: "Chẳng lẽ ba mày lại sỉn rồi lỡ thêm một số không khi đưa tiền tiêu vặt cho mày? Hai ngàn đồng mày cũng nỡ xài luôn?"

Trương Liên Phi vỗ vỗ bả vai Bàng Phi, tuy rằng chỉ vỗ được không khí: "So với anh em thì 2000 đồng có là gì."

Bàng Phi đột nhiên im lặng, đi đầu vào cửa tiệm. Ban đêm tiệm cà phê sách hoàn toàn không có cảm giác ấm áp như ban ngày, ngược lại nơi chốn mang theo hơi thở làm người không thoải mái, sau khi tiến vào Nhậm Trúc theo bản năng phát động kỹ năng chủ nhiệm lớp, ánh mắt Nhìn rõ mọi việc làm anh phát hiện rất nhiều chỗ kì quái ban ngày không nhìn ra.

"Trật tự của số sách này có chút kì lạ, là dựa theo thứ tự cao thấp nhất định sắp hàng." Nhậm Trúc cẩn thận nhìn một hồi, mở miệng nói.

Mà Dịch Tiêu đi đến cái góc hắn chiếm cứ ban ngày kia: "Cửa vào ở chỗ này, nhưng mở không ra." Nói xong hắn liền nhìn Trương Liên Phi, nghĩ thầm thằng nhóc này có thể lại lần nữa lấy ra thứ gì hữu dụng hay không? Kết quả Trương Liên Phi chớp mắt không nói lời nào, rõ ràng chính là chỉ số thông minh không đủ.

Cuối cùng vẫn là Nhậm Trúc thay đổi thứ tự xếp sách, mỗi kệ sách đều di chuyển mấy quyển, cuối cùng biến thành tất cả đều xếp từ thấp tới cao, khi anh bỏ quyển sách cuối cùng vào vị trí chính xác, sàn nhà hơi rung rung, chỗ Dịch Tiêu đứng cũng chậm rãi lộ ra cửa vào tối om, như là muốn cắn nuốt người khác vào trong.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ