Chương 26

3.3K 428 13
                                    

Đây là một đôi mắt rất đẹp, con ngươi trắng đen rõ ràng, hơi hơi xếch lên, sẽ không có vẻ mày rậm mắt to quê mùa, cũng sẽ không quá mức hẹp dài đến khắc nghiệt, quan trọng nhất chính là hai mắt này cực kì sắc bén lại có thần, khi nó nhìn chăm chú vào bạn, sẽ khiến bạn không tự giác bị nó hấp dẫn.

Nhậm Trúc không hiểu sao bỗng nhiên nhớ tới thế giới trước, cái người vẫn luôn đi theo phía sau anh vào ngày đi làm hôm sau, cái ánh mắt như sắp đốt ra một lỗ sau lưng mình kia. Chỉ có điều ánh mắt ngay lúc đó là không thuận theo không buông tha, mang theo hứng thú mãnh liệt như thợ săn nhìn thấy một con mồi thú vị, mà hiện tại ánh mắt nhìn về phía anh lại mang theo khinh thường cùng coi khinh không chút nào che giấu.

Nhậm Trúc nhịn không được nhướn mày, hình như anh không có trêu chọc đầu bếp thiên tài cấp sao này đúng chứ? Ngay cả ăn cá nóc trúng độc cũng là bị người này chủ động làm hại, từ đầu tới đuôi anh chính là người vô tội nhất đó có được không! Chính anh đều đã thay người này vào bệnh viện, tên này còn không cảm thấy chút áy náy nào hay sao mà nhìn anh như thế?

"Đúng vậy, thật sự là nhờ phúc của anh." Tín tình nào giờ của thầy Nhậm đều là ăn miếng trả miếng. Ngoại trừ đối với đám học sinh trẻ trâu ra, với bất luận người lớn nào độ nhẫn nhịn bao dung của anh đều là 0. Cho dù tên này đẹp trai cũng vô dụng, đều là nhân vật chính, ai còn không hoà nhã đâu.

Tuy nói Ân Phong sớm đã nghĩ đến khi lại đây có lẽ sẽ không nhận được đãi ngộ tốt gì cho cam, nhưng bị châm chọc mỉa mai rõ ràng như thế, hắn vẫn nhịn không được hừ lạnh trong lòng. Quả nhiên người này không đáng thâm giao, hắn không nên tới nơi đây thăm hỏi tên này. Vào lúc Ân Phong quyết định trực tiếp bỏ đồ xuống rồi đi luôn, hắn nghe thấy cái tên chỉ có mặt là coi được kia mở miệng:

"Trước không nói cái khác, bọn nhỏ thế nào rồi? Cảnh sát mang chúng đi rồi à? Có giáo viên nào đi chung với chúng không? Chuyện này hiệu trưởng có tỏ thái độ công khai ở trường hay không? Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện lớn. Trước khi có chứng cứ xác thực, ai cũng không thể nói mấy đứa cái gì. Huống chi chẳng sợ thật sự có đi nữa, mấy đứa nhóc này nhất định là không cố ý, cho nên, nhất định phải nói rõ với mọi người trong trường học chuyện này. Nếu không sau này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý."

Giọng Nhậm Trúc thanh thanh lãnh lãnh, lại khiến Ân Phong dừng lại bước chân muốn rời đi. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn trở về, người trên giường bệnh kia mày nhíu lại, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì quá lớn, nhưng lo lắng và nghiêm túc trong mắt anh lại chẳng thể giả được. Nhậm Trúc như thế chẳng biết sao khiến người không cách nào dời nổi mắt.

Ân Phong mím môi, thật đúng là hiếm lạ. Khi nào cái tên chỉ lo chính mình, hoàn toàn không quan tâm học sinh, còn thích thu lễ vật của phụ huynh, xem lễ nhận học sinh này thế mà lại bắt đầu lo lắng cho học sinh rồi? Hơn nữa bốn đứa bé xảy ra chuyện kia còn là bốn học sinh không đưa lễ cho anh.

Nhậm Trúc thấy Ân Phong không nói lời nào, cho rằng trường học cũng không xử lý tốt chuyện này, tức khắc liền nhếch lông mày: "Trường học chúng ta lớn như vậy, chắc sẽ không trực tiếp để cho những cảnh sát không nói gì hết mà khơi khơi mang đám nhỏ đi luôn đâu nhỉ? Nếu vậy thật sự quá yếu đuối rồi."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiWhere stories live. Discover now