Chương 34

2.7K 357 44
                                    

Thời điểm Lộc Tiêu nói ra câu "Nó đại biểu một phần tâm ý không gì sánh được", vẻ mặt còn tính ôn hòa của Ân Phong tức khắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thật giống như Lộc Tiêu vừa nói ra cái gì đó làm hắn vô cùng chán ghét.

Mà Nhậm Trúc vốn còn đang vui vẻ ăn xương sườn, nghe một câu như thế cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải bởi vì Ân Phong sắc mặt khác thường, mà là bởi vì món này quả thật là món anh thích ăn nhất, chẳng sợ đời trước anh đã ăn qua đủ loại xương sườn kho tàu, mặn ngọt cay đều hưởng qua, anh vẫn như cũ rất thích món này, mỗi ngày ăn đều sẽ không ngán.

Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Ninh Huân đã từng khoác lác trước mặt anh, tỏ vẻ cho dù là đốt luôn phòng bếp, băm hết ngón tay, dù sao không cần biết như thế nào đều phải làm món này thật ngon thật giỏi, làm người yêu nhà mình có thể mỗi ngày ăn được xương sườn tình yêu của hắn.

Nhưng mà giáo sư Ninh tự mình dìm mình chết đuối ở cửa biển. Hắn đốt hết nửa cái phòng bếp, cắt vỡ ba ngón tay, tóm lại nghiêm túc luyện một năm, tới cuối cùng cũng không làm ra xương sườn kho tàu siêu cấp hoàn mỹ, nhiều lắm chỉ là nấu chín có thể ăn, mà đây cũng là món duy nhất mà giáo sư Ninh làm có thể ăn được. Nhậm Trúc nghĩ như vậy, vẫn cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, một năm đó anh chính là người ăn thử tất cả các kiểu xương sườn, đủ loại hương vị kỳ quái kia ấy à...... Thôi nhanh nhanh ăn một miếng xương sườn bềnh tễnh.

Mà khi anh còn muốn ăn nữa, đĩa xương sườn trước mặt đã bị Ân Phong vừa gỡ băng vải bưng đi mất. Nhậm Trúc a một tiếng ngẩng đầu, liền nhìn thấy bản mặt chù ụ của hắn.

"Ai...... Tôi còn chưa có ăn xong,"

Tâm trạng Ân Phong rõ ràng không tốt: "Anh đã ăn xương sườn kho tàu năm ngày, ăn quá nhiều dầu không tốt cho thân thể. Tôi làm một đĩa cà chua xào trứng cho anh ăn."

Nhậm Trúc tức khắc cảm thấy buồn bực, so với cà chua xào trứng, tôi càng thích xương sườn kho tàu hơn có được không? Hơn nữa mỗi ngày ăn cũng không ngán, anh lại ăn không mập, làm gì không cho ăn? Thầy Nhậm bĩu môi, nghĩ tới cái câu "Tâm ý không gì sánh được " kia, sau đó trầm mặc không nói gì.

Lúc này giữa Nhậm Trúc cùng Ân Phong giống như có một bầu không khí rất kỳ quái mà vi diệu đang lan tràn, mắt thấy liền phải tiếp tục xấu hổ, bên kia Lộc Minh thấy anh trai mình đã hạ quyết tâm, cả người đều tinh thần rất nhiều quả thực vui vô cùng, nhóc chỉ chú ý tới anh mình, vì thế hoàn toàn không ý thức được cái đề tài này không đúng lắm, hết sức dứt khoát lại hỏi một câu: "Tâm ý không gì sánh được? Giời ạ, thầy Ân, câu này nghe như câu thông báo thâm tình nào đó nha! Món này của thầy rốt cuộc làm cho ai thế? Nếu làm tất cả giáo viên và học sinh nữ trong trường chúng ta nghe được, phỏng chừng sẽ tập thể đuổi giết người kia luôn đó!"

Lần đầu tiên Lộc Tiêu cảm thấy thằng em nhà mình không có mắt như vậy, không phát hiện biểu hiện của vị kia một chút cũng không bình thường hả?! Còn vội vàng chường mặt lên tự mình tìm chết! Lộc Tiêu rất lo lắng, nhưng mà Lộc Minh vẫn bị vạ lây.

Đầu bếp Ân kiêm thầy giáo trực tiếp trào phúng ha hả một tiếng, buông dao phay trong tay xuống, động tác của hắn đặc biệt sắc bén: "Em tới nấu cơm. Thầy muốn ăn tôm luộc Quảng Đông, bắp xào hạt thông, đậu phụ Ma Bà. Nếu trong một giờ làm không xong, kì thi tháng sau của em có thể trực tiếp thi lại."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz