Chương 62

10.6K 272 24
                                    

Công ty có giám đốc mới, tuy nhiên vị giám đốc này giấu mặt, nói vẫn để cho Trần Thiên Hương điều hành với danh nghĩa phó tổng giám đốc, ngoại trừ Hồng Hoa trở lại làm trưởng phòng thiết kế, tất cả các chức vụ trong công ty vẫn giữ nguyên như bình thường. Điều này làm cho nhân viên mấy ngày nay bất ổn mới được yên tâm.

Trần Thiên Hương ngồi trong phòng làm việc, hai tay đan vào nhau, đỡ lấy trán, đôi mắt nhắm nghiền lại, lông mày không lúc nào được thả lỏng. Nguyễn Thái Hoàng để cho cô điều hành công ty, nhưng lúc nào cũng trong tầm kiểm soát của ông ta, Nguyễn Thái Hoàng sẽ siết chặt tài chính của cô cho đến khi đám cưới diễn ra.Trong thời điểm này Trần Thiên Hương không nghĩ ra cách nào để có thể làm chủ được tài chính, Nguyễn Thái Hoàng đã mua chuộc toàn bộ cổ đông,không những thế, sau sự cố công ty Thiên Hương tiêu thụ hàng giả chưa được giải quyết kia càng làm cho cô trở nên mất uy tín.

Trần Thiên Hương mở máy tính ra, xem tin tức, cuối cùng thì Nguyễn Thái Hoàng cũng đã công bố chuyện đám cưới giữa cô và Nguyễn Hoàng Huy.

Khẽ thở dài, trong đôi mắt cô có rất nhiều suy nghĩ. Ly, chị biết đối mặt với em như thế nào bây giờ?

Nguyễn Hiền không gõ cửa, bước vào phòng. Nhìn con gái đang ngồi thẫn thờ trên ghế làm việc, liền đi gần tới.

- Mẹ đến đây làm gì?

Trần Thiên Hương nghe tiếng động, lấy lại ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc nhìn bà. Bây giờ, đối với người phụ nữ được gọi là mẹ này, cô thực sự không muốn đối mặt nữa.

- Con... làm việc có tốt không?

Nguyễn Hiền hơi suy nghĩ, hỏi.

- Làm thuê ngay tại công ty của mình, có tốt được không?

Cô cười nhạt, dửng dưng đáp lại. Nguyễn Hiền nghe con gái nói chuyện với mình có vẻ vô lễ, nhưng không nói gì, bà hiểu, là do thời gian này bà làm một số chuyện khiến cô phải tức giận nên con gái mới như vậy, qua một khoảng thời gian nữa, nó sẽ hiểu và tha thứ mà thôi.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

Nguyễn Hiền ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Trần Thiên Hương, ánh mắt chứa đầy là yêu thương thật lòng. Bà suy nghĩ, mình cũng chỉ là một người mẹ muốn tốt cho con gái, chỉ vậy thôi.

Trần Thiên Hương không mạnh không nhẹ rút bàn tay lại, né tránh ánh mắt của bà, giờ phút này, cô không mong muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Cô biết, bà yêu thương cô, nhưng mà, lại toàn làm những điều ngược lại với tình yêu thương đó.

- Mẹ yên tâm, tôi sẽ lấy anh ta, nhưng không phải là vì mẹ, mà là vì mẹ của anh Minh.

Trần Thiên Hương lạnh lùng nói.

- Ừ, vì gì cũng được, miễn là sau này con có được hạnh phúc thực sự, một gia đình yên ổn.

Ánh mắt cô đỏ lên, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói.

- Mẹ biết không? Có nhiều khi tôi chỉ ao ước, mẹ cũng giống như mẹ của anh Minh, sẽ hiểu con của mình, sẽ tôn trọng những thứ mà nó yêu thích nhất, chứ không phải luôn bắt nó làm việc theo ý mình. Nếu mẹ cũng giống như vậy, tôi bây giờ chắc sẽ sống tốt lắm.

Cô đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc, mặc cho Nguyễn Hiền ngồi đó, càng đối mặt với bà, càng làm cho cô cảm thấy thêm đau khổ.

***

Vũ Hương Ly ôm tập sách về nhà, Vũ Khánh Ly đang ngồi giữa phòng khách xem tin tức trên laptop, mặc dù ở nước ngoài, nhưng cô vẫn rất quan tâm đến tin tức trong nước.

Vũ Hương Ly ngồi xuống sofa, rót một cốc nước lọc, từ từ uống.

- Oa, thật đáng ghen tị, quý tử của công ty Thái Hoàng sắp kết hôn với nữ giám đốc công ty đá quý Thiên Hương.

Vũ Khánh Ly vừa đọc vừa xuýt xoa, Vũ Hương Ly bàn tay đang cầm cốc nước bỗng khựng lại, cô nghe nhầm sao? Đặt mạnh cốc nước lên bàn kính, cô quay màn hình laptop về phía mình, bắt đầu đọc mẩu tin. Vũ Khánh Ly ngạc nhiên, ngày thường cô có nói điều gì Vũ Hương Ly cũng không thèm để ý, nhưng vừa mới đọc cái tiêu đề của bài báo này đã khiến chị ấy biểu hiện lạ như thế.

Vũ Hương Ly lướt đọc mẩu tin, đập vào mắt cô là hình ảnh của Nguyễn Hoàng Huy, ghép kèm vào là ảnh của Trần Thiên Hương, chính khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn, khuôn mặt ngày nào cô cũng nhớ đến.

Tin tức viết gì thế này? Đám cưới hoành tráng diễn ra vào tuần sau, bàn tay Vũ Hương Ly run lên, tâm trạng thật rối bời, nhìn xuống dưới có rất nhiều bình luận.

"Đúng là môn đăng hộ đối"

"Hai người này quá là đẹp đôi, ghen tị thật"

"Hai người này mà sinh con thì chắc phải xuất sắc lắm".

Vũ Hương Ly dập mạnh màn hình xuống, đôi mắt ngấn nước, đứng dậy. Cô lặng lẽ trở về phòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim như bị thứ gì đó sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào, cảm giác đau đớn vô cùng.

Đóng lại cánh cửa phòng, tâm trí cô bây giờ vô cùng kích động, tại sao lại như thế? Tại sao chị ấy lại làm như thế? Thiên Hương nói suốt đời yêu cô mà.

Vũ Hương Ly không kích động, lao đến bàn học hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống, sách vở, giấy tờ, đèn học, lọ hoa nhỏ và chiếc khung ảnh để trên bàn theo đó mà rơi hết xuống đất, đập mạnh lên sàn nhà, tạo nên âm thanh chua chát, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều hơn, tìm đồ đạc trong phòng liên tục đập xuống, miệng không ngừng hét lên.

- Tại sao? Tại sao chị lại làm như thế? Sao lại đối xử với tôi như thế? Mới có mấy tháng thôi, tại sao chị phản bội tôi? Tôi sống chết cố gắng làm tất cả để về bên chị, sao chị lại làm thế? Còn con của tôi phải làm sao, tôi ghét chị, chị chết đi, đi chết đi...

Nước mắt Vũ Hương Ly chảy dài, cô cầm khung ảnh của Trần Thiên Hương ở dưới nền nhà lên, ra sức đập mạnh hơn.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ