Chương 48

12.3K 282 15
                                    

Trần Thiên Hương đưa Vũ Hương Ly trở về chung cư, đồ đạc đã được để sẵn trong nhà, cô đơn giản dọn qua một chút. Tuy xa nhà đã khá lâu nhưng vẫn có người giúp việc đến dọn dẹp, nhà cửa cơ bản là sạch sẽ.

Vũ Hương Ly ngồi trên ghế sofa, tiện tay rót một cốc nước, uống sạch.

- Sao em không uống nước ấm?

Trần Thiên Hương vừa quay ra thì thấy Vũ Hương Ly uống xong, ân cần hỏi.

- Khát nên uống một chút, cũng không sao.

- Ừm, từ bây giờ phải uống nước ấm nghe chưa? Uống nước lạnh như thế không tốt.

Trần Thiên Hương đem cái cốc Vũ Hương Ly vừa dùng xếp lại cẩn thận, sau đó quay sang nói.

- Em biết mà, cũng sắp làm mẹ rồi còn gì.

Vũ Hương Ly cười cười, đùa nói. Trần Thiên Hương cũng mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô. Hai người cùng nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, Trần Thiên Hương cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, với cô hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ.

- Ngày mai chị đi làm, cũng lâu rồi không đến công ty.

Trần Thiên Hương nói, thật ra khoảng thời gian cô và Vũ Hương Ly ở nước ngoài, một số tài liệu quan hoặc vấn đề gì quan trọng Nguyễn Thùy Linh đều gửi qua mail, đa số vẫn là do cô giải quyết, công ty làm sao có lúc nào không cần đến tổng giám đốc được?

- Ừm, cũng được, em ở nhà khác tự lo liệu.

Vũ Hương Ly gật nhẹ đầu.

***

Thời gian cũng đã là gần cuối năm, sắp tới dịp Tết âm lịch. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly cùng nhau đón Tết. Trần Thái Hưng và Nguyễn Hiền cũng chưa trở lại nước ngoài, quyết định ở lại Việt Nam ăn Tết.

Bụng Vũ Hương Ly so với trước lớn hơn một chút, cô càng ngày càng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đứa nhỏ, cũng mong muốn sớm được nhìn thấy mặt nó, nghĩ đến đây bàn tay vô thức áp lên vùng bụng, nhẹ nhàng xoa, đôi môi mỉm cười. Trần Thiên Hương nhìn thấy cảnh này, vui vẻ đến gần Vũ Hương Ly đang ngồi trên ghế sofa, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Em đang cười gì thế?

- Không có gì, chỉ là thấy đứa nhỏ này ngoan quá, không chịu đạp mẹ luôn.

Vũ Hương Ly cười tươi, khuôn mặt thật xinh đẹp.

- Em là mẹ mới ngốc, mới chưa được bốn tháng, làm sao con đạp được.

Trần Thiên Hương cười lớn, đưa tay búng nhẹ trán Vũ Hương Ly, sau đó ghé tai vào bụng cô, chăm chú nghe. Vài giây sau liền rời ra.

- Đấy, em nghe thấy không? Con nói mẹ Hương Ly của nó ngốc quá.

Trần Thiên Hương cười cười, nói như thể thuật lại lời gì vừa nghe được.

- Chị mới ngốc, vừa mới nói con chưa đạp được bây giờ lại bảo nó nói được, haha..

Vũ Hương Ly cười nói, hai người nói qua lại với nhau được mấy câu nữa thì có chuông cửa, Trần Thiên Hương nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ