Chương 11

23.7K 378 14
                                    

- sao chị lại tát em?

Hương Ly một bên mặt bỏng rát, vốn biết mình làm chuyện như vậy sẽ nhận được hậu quả không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến như vậy.

- cô còn hỏi à? cút ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Trần Thiên Hương tuy do phản xạ mà đánh Hương Ly mạnh như vậy nhưng cũng không thể vì thế mà xin lỗi được, dù gì cô ta cũng là người làm sai trước, tát thì cũng đã tát rồi, thừa trong lúc vừa ra tay có một chút tức giận liền đuổi Hương Ly ra ngoài.

- chị đánh mặt em thành thế này bây giờ để em ra ngoài sao? không ra!

Hương Ly có cảm giác tuy người này mạnh tay tát mình nhưng không phải hoàn toàn ghét hành động vừa rồi.

- cô xem cô làm gì để tôi phải ra tay đánh cô? các cô bây giờ tại vì sao thế? tại sao cứ phải lôi tôi ra đùa cợt cái kiểu như vậy?

Trần Thiên Hương lại thêm một chút tức giận mắng mỏ Hương Ly, việc làm của Hương Ly khiến cô nhớ đến Nguyễn Hoàng Anh tối qua. trong lòng chỉ mong có thể ngay lập tức tống cổ cô em họ kia ra khỏi nhà và hơn hết, ngay bây giờ cô thực sự muốn đá ngay Hương Ly ra khỏi đây.

- các cô? còn ai nữa sao?

Hương Ly ngay lập tức hỏi luôn, Trần Thiên Hương thực sự rất xinh đẹp, nhưng có thể quyến rũ nhiều phụ nữ đến thế sao?

- đấy là việc của cô à? đi ra.

- chị có bị điên không mà cứ đuổi như thế? bây giờ em ra ngoài chị có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?nhà báo, phóng viên lúc nào cũng rình mò trong công ty chị đấy. chị muốn báo viết gì? giám đốc công ty Thiên Hương có xô sát với người mẫu. hay là ngày hợp tác đầu tiên của Hương Ly và Thiên Hương trong vũ lực? đừng có giận quá mất khôn.

Hương Ly bị Trần Thiên Hương liên tục đuổi ra ngoài cũng bắt đầu tức giận. mặc dù tôi là người làm sai nhưng ít nhất chị cũng phải biết suy nghĩ, con người như thế này làm cách nào ngồi lên được vị trí này thế?

- vậy là tôi phải xin lỗi cô sao?

- chị không phải xin lỗi, em là người sai, được chưa, bây giờ chị làm việc chị, em ngồi ở sofa, đừng động đến nhau, đừng nói chuyện, ít nhất hôm nay em cũng không chụp ảnh được nữa.

- vậy cô ngồi im, đừng tiến đến đây.

Trần Thiên Hương thực sự sợ người kia làm như vậy, vừa rồi trong lúc người kia hôn mình chính trong bản thân mình có chút giao động. trong khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện cảm giác lạ lẫm, không giống với cảm giác khi cô ở bên Minh, không phải cảm giác được nâng niu, chiều chuộng mà là rất khác biệt, có chút ngọt ngào len lỏi, có nóng có lạnh có cả sợ hãi, lo lắng. và điều làm cô sợ hãi nhất, chính là trong giây phút đó cô không nhớ đến Minh.

Trần Thiên Hương suy nghĩ linh tinh, làm việc cũng không để một chút tâm trí nào. Hương Ly ngồi trên ghế sofa luôn luôn nhìn về phía Trần Thiên Hương, chỉ thấy người kia cau mày suy nghĩ.

Trần Thiên Hương nghĩ ngợi lúc lâu, một lát sau quay đầu về phía Hương Ly.

- chị xin lỗi.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ