Chương 72: Mẹ cô ấy về rồi.

18.7K 509 80
                                    

Hai năm sau.

Vũ Hương Ly đứng ở sân bay. Đây là lần thứ hai cô trở về Việt Nam từ sau tám năm qua. Quãng thời gian kia, bản thân cô cũng không biết đã vượt qua như thế nào. Dù sao thì bây giờ tốt rồi. Ít nhất, cô có năng lực để vượt qua mọi chuyện.

Vũ Khánh tự mình ra sân bay đón con gái, nhìn thấy cô từ đằng xa. Vội vàng đi đến.

- Hương Ly.

Vũ Hương Ly nghe tiếng gọi liền quay lại, bỏ kính râm xuống, đôi môi mỉm cười thật tươi.

- Bố.

- Con về rồi. Về là tốt rồi.

Vũ Khánh vội ôm lấy con gái, vỗ nhẹ sau lưng. Sau rất nhiều năm, cuối cùng đến ngày hôm nay ông mới dám thể hiện tình cảm với con gái mình. Đứa nhỏ này, ông đã nợ quá nhiều. Đôi mắt Vũ Khánh hơi đỏ lên, ôm càng chặt hơn, một lúc sau mới từ từ buông lỏng.

- Bố, con về rồi mà.

Vũ Hương Ly cầm lấy bàn ay người đàn ông kia, vỗ nhẹ như trấn an, từ trong ánh mắt tỏa ra sự ấm áp. Trong lòng Vũ Khánh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thái độ này, có lẽ con gái đã thật sự tha thứ cho ông rồi.

- Đi, về nhà thôi.

Ông nói, hai người bảo vệ ở đằng sau liền biết ý, đi lên phía trước lấy vali của Vũ Hương Ly cất lên xe.

Ở trên xe, Vũ Khánh quan tâm hỏi thăm con gái rất nhiều chuyện. Thấy cô nhiều năm qua thực sự rất cố gắng ông rất vui mừng. Bằng chứng là hiện tại Vũ Hương Ly ở nước ngoài đã lấy được bằng thạc sĩ, Vũ Khánh rất tự hào.

- Con định khi nào gặp Thiên Hương?

Ông hỏi, đây có lẽ là chuyện đáng quan tâm nhất.

- Không phải hôm nay, con muốn tặng chị ấy bất ngờ. À đúng rồi bố, con muốn gặp con gái con. Hôm nay được không ạ?

Cô mỉm cười, ngày hôm nay Vũ Hương Ly cười rất nhiều, mà cười rất rất tươi. Đây là ngày cô mong muốn rất lâu rồi.

Vũ Khánh nhìn đồng hồ đeo tay. Hơi nghĩ một chút sau đó nói.

- Được, bây giờ con về nhà nghỉ ngơi tắm rửa, đợi đến giờ Hương Vy tan học bố đưa con đến đón con bé.

- Vâng.

Về đến nhà, mẹ con Vũ Khánh Ly đi ra đón. Vũ Khánh Ly đã về Việt Nam làm việc từ năm ngoái.

- Hai bố con về rồi.

Bà đi đến gần, mỉm cười nói. Đây là lần thứ hai được gặp Vũ Hương Ly, thật sự rất giống người phụ nữ kia. Từ trong đôi mắt bà nhìn cô có phần dịu dàng, đan xen chút áy náy. Nhiều năm qua, không ít lần bà suy nghĩ về mẹ con Vũ Hương Ly, những điều này luôn luẩn quẩn trong đầu. Tự bản thân bà cảm thấy có lỗi với cô gái trước mắt.

- Con chào dì.

- Chị Ly.

Vũ Khánh Ly mỉm cười chào. Cô chị gái này, lúc nào nhìn cũng đẹp như vậy, mới qua gần một năm chưa gặp, vậy mà nhìn đẹp hơn rất nhiều.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ