Chương 57

12.4K 319 33
                                    

  Suốt nhiều ngày, Trần Thiên Hương tìm kiếm Vũ Hương Ly. Thế nhưng không có một chút tin tức nào, cứ như cô đã thực sự biến mất vậy. Ngày nào Trần Thiên Hương cũng gọi đi gọi lại đến số điện thoại của Vũ Hương Ly, nhưng đều là tắt máy, khuôn mặt cô buồn rầu, ngồi một mình ở phòng khách, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.

  Thêm một lần nữa gọi điện thoại, sớm đã biết kết quả chỉ là hồi chuông báo lại,  Trần Thiên Hương kiên trì bấm gọi thêm mấy lần nữa, vào lúc cô thất vọng nhất rồi, ném điện thoại sang một bên thì đầu bên kia nhấc máy.

- Alo?

  Có tiếng người nói, là giọng phụ nữ, Trần Thiên Hương cầm vội điện thoại, áp lên tai, giọng khẩn trương nói.

- Alo, Hương Ly?

- Xin lỗi, tôi là người nhặt được chiếc điện thoại này, điện thoại này là của cô sao?

  Giọng nói một người phụ nữ lạ vang lên, Trần Thiên Hương trong lòng trùng xuống, vậy là không phải Hương Ly.

- Vâng, là điện thoại của người thân của tôi, xin lỗi, tôi có thể gặp chị để nhận lại điện thoại được không ạ? Tôi sẽ hậu tạ, chị cho tôi địa chỉ được không?

  Trần Thiên Hương tuy buồn nhưng giọng vẫn hòa nhã nói, mặc dù người nghe máy không phải Vũ Hương Ly làm cho cô cảm thấy thất vọng, thế nhưng dù sao cũng phải lấy chiếc điện thoại đó về.

- Tôi là nhân viên tạp vụ ở bệnh viện B, cô có thể đến lấy trong buổi chiều hôm nay.

  Người phụ nữ nói, nghe giọng có vẻ là người dễ tính, hiền hòa.

- Nếu được, tôi sẽ đến ngay bây giờ, chị đợi tôi một chút.

- Được.

***

  Trần Thiên Hương cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ, nhìn độ tuổi tầm ngoài ba mươi, đúng như cô suy nghĩ, là người trông rất hiền hòa, dễ gần.

  Người phụ nữ quan sát Trần Thiên Hương, trông rất xinh đẹp, lại nhã nhặn, ăn mặc cũng sang trọng, nhưng quan trọng nhất, hình nền điện thoại chính là ảnh người này. Như vậy, có lẽ điện thoại này là của cô ấy.

- Tôi là người nhặt được điện thoại, xin lỗi vì lâu quá không liên lạc lại, đây, trả lại máy cho cô.

  Người phụ nữ mỉm cười, đưa điện thoại đến trước mặt Trần Thiên Hương, cô nhẹ nhàng nhận lấy.

- Thế này, tôi mời chị uống cốc nước, chúng ta cùng nói chuyện, tôi cũng muốn cảm ơn chị luôn.

- Như thế cũng được.

  Người phụ nữ gật đầu đáp.

  Trần Thiên Hương và người kia vào căng tin của bệnh viện, cô nhanh chóng đi mua hai cốc nước mang ra.

- Mời chị.

- Cảm ơn.

  Người phụ nữ mỉm cười, rất có thiện cảm với cách cư xử lịch sự của Trần Thiên Hương.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ