Chương 47

12.4K 281 11
                                    

Những ngày sau đó, Trần Thiên Hương lúc nào cũng ở bên chăm sóc Vũ Hương Ly. Bước vào giai đoạn ốm nghén càng mệt mỏi hơn, Vũ Hương Ly cơ thể lúc nào cũng khó chịu, cả người mệt mỏi, nôn mửa rất nhiều. Tuy Trần Thiên Hương biết đây là những điều bình thường mà phụ nữ mang thai sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không tránh khỏi nhìn người kia mệt mỏi mà đau lòng.

Hai người ở căn nhà riêng của Trần Thiên Hương, trước đây cô thường xuyên đi công tác, cũng sớm mua căn nhà này, tuy không phải ngôi nhà sang trọng, nhưng vô cùng đẹp đẽ, tiện nghi.

Trong phòng khách, trên ghế sofa lớn, Vũ Hương Ly nằm gối đầu lên đùi người kia ngủ, Trần Thiên Hương yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng không quên nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp kia một lần.

- Ưm...

Vũ Hương Ly cựa mình, sau đó mở mắt, bàn tay còn đưa lên dụi dụi.

- Em dậy rồi à? Uống cốc sữa nhé?

Trần Thiên Hương dịu dàng hỏi, Vũ Hương Ly ngồi dậy, lắc đầu, sau đó ôm lấy eo người kia, vùi mặt vào tóc.

- Chị, mình về Việt Nam đi. Em không muốn ở đây nữa.

Vũ Hương Ly nho nhỏ nói, cô muốn về Việt Nam, muốn trở về chung cư kia, chỉ có ở đó mới cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Vả lại, Trần Thiên Hương cùng cô ra nước ngoài cũng đã khá lâu, công việc bỏ bê quá lâu không hề tốt.

- Sao em lại muốn về?

- Em thích nhà ở Việt Nam, em muốn về. Dù sao cũng mang thai thành công rồi, kiểm tra định kì cứ đến bệnh viện là được.

- Nếu về thì thời gian chị chăm sóc em bị ít đi đấy.

Trần Thiên Hương vuốt vuốt tóc người kia, mỉm cười nói.

- Không sao, công việc của chị bỏ bê quá lâu rồi, nên về thôi.

- Được, để chị thử hỏi Bill, nếu anh ấy đồng ý thì chúng ta trở về.

***

Mấy ngày sau.

Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly thu xếp ổn thỏa, cuối cùng cũng về đến Việt Nam. Trần Thái Hưng và Nguyễn Hiền ra sân bay đón con gái, chờ được một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly. Đi gần đến, Trần Thái Hưng trên môi mở nụ cười.

- Con chào bố mẹ.

- Cháu chào hai bác.

Trần Thiên Hương lễ phép nói, Vũ Hương Ly ở bên cạnh cũng tiếp lời.

- Ừ, về đến nơi là tốt rồi.

Trần Thái Hưng hiền hòa nói. Nguyễn Hiền từ nãy đến giờ không nói câu nào, vẫn giữ vẻ mặt bình thường không ngọt, không nhạt. Làm cho Trần Thiên Hương khó đoán biết bà đang nghĩ cái gì.

Nguyễn Hiền nhìn về phía Vũ Hương Ly, chú ý đến phần bụng của cô, sau đó mới mở lời hỏi.

- Chuyện đó, tốt không?

- Tốt ạ.

Trần Thiên Hương nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà nói.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ