Chương 28

21.9K 338 9
                                    

Vậy là cuối cùng, sau một tháng trời cộng tác thì Hương Ly và tổng công ty Thiên Hương đã hết hạn hợp đồng. Tức là đại minh tinh từ giờ không còn lí do gì để đến công ty nữa. Hương Ly nghĩ trong lòng có chút buồn buồn.

- Chị Hương, em không thể đến công ty chị nữa à, thế là một ngày thời gian ở cạnh nhau sẽ bị cắt giảm?

Hương Ly gương mặt xinh đẹp xụ xuống, môi dưới chề ra. Trần Thiên Hương nhìn thấy người kia đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt làm bộ trông rất đáng yêu, càng ngày cô càng không tin là người này đã hai mươi hai tuổi rồi.

- Không đến công ty thì về nhà vẫn có thể gặp mà.

- Nhưng mà em lại bận, ngày nghỉ của em ít lắm.

Hương Ly giọng buồn rầu nói, thật sự là đại minh tinh đang ở thời hoàng kim, rất nhiều các lời mời từ các ông bầu, đạo diễn,... Ngay cả khi đang quảng bá cho công ty Thiên Hương cũng có rất nhiều lời mời, bởi vì hợp đồng nên không nhận được, thế nên sau khi hết hợp đồng với công ty Thiên Hương rồi, các lời mời cứ đến dồn dập. Chắc chắn sẽ rất bận, có khi phải đi làm cả buổi tối, làm gì có thời gian mà ở cạnh Trần Thiên Hương.

- Hay em nghỉ làm luôn đi, sau này chị sẽ nuôi em.

Trần Thiên Hương đùa vui nói, nhưng thật sự trong lòng cô cũng muốn như vậy. Trần Thiên Hương tự cảm nhận, mình có đầy đủ khả năng để nuôi sống bản thân và Hương Ly, không cần cô ấy phải đi làm cũng có thể sống tốt, sống rất tốt, Hương Ly làm nghề này, nổi tiếng có thừa, có rất nhiều người yêu mến cô, nghĩ đến làm cho Trần Thiên Hương hơi nóng gan mà ghen một chút. Mấy hôm nay cô cũng có xem vài bộ phim mà Hương Ly đóng, xem đến những cảnh gần gũi nam diễn viên thật sự trông rất ngứa mắt, không chịu được, không chịu được, sau này Hương Ly vẫn đi đóng phim tiếp thì sao? Cô không thích, vậy thà Hương Ly cứ ở nhà để mình nuôi còn hơn.

- Giám đốc, chị bị gì thế, em nghỉ làm lấy gì em ăn chứ? Sao chị lại phải nuôi em, em tự sống được, chị chỉ cần yêu em thôi.

Hương Ly thầm nghĩ, đây là câu nói ngớ ngẩn nhất Trần Thiên Hương từng nói. Như thể coi thường mình vậy, vẫn biết chị kiếm được nhiều tiền, nhưng em cũng kiếm được. Nhưng nếu thật sự có thể, Hương Ly cũng muốn có thể chỉ ở nhà, ngày ngày ngoan ngoãn đợi Trần Thiên Hương đi làm về.

- Có sao? Sau này sống chung, chẳng phải sẽ ở cùng nhà à? Vậy ở nhà chị luôn, cơm ngày ba bữa chị cũng nấu, em chỉ cần ăn ngủ với chơi bên cạnh chị thôi.

- Thế à? Giám đốc, bao giờ định đưa em về ra mắt bố mẹ? Muốn lấy em à mà tính kĩ thế?

Trần Thiên Hương hình như tối nay ăn nhầm cái gì đó, càng nói càng thấy buồn cười.

- Ừ thì cho là thế, Không phải à?

- Chị Hương, sau này đừng có nói vớ vẩn nữa, người ta cười đấy, em có thể đi làm kiếm tiền, em tự nuôi được bản thân, yêu chị chứ đâu phải ăn bám chị. Chị cũng không nuôi em được cả đời.

Hương Ly đưa hai tay lên, đồng thời véo vào hai má Trần Thiên Hương.

- Biết là thương em nhiều rồi, nhưng em cũng thương Hương lắm.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ