Chương 52

68.1K 261 25
                                    

Nguyễn Hiền mặc đồ, trang điểm cẩn thận chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng bà cuối cùng cũng đã quyết định, việc này nhất định phải làm cho xong.

- Em định đi đâu à?

Trần Thái Hưng đang đọc báo trên ghế nghiêng đầu hỏi.

- Vâng, em ra ngoài một chút.

- Em đi đâu? Có cần anh đi cùng không?

Nguyễn Hiền xỏ chân vào giày, môi mỉm cười đáp.

- Không cần, em tự đi, có hai người bạn cũ thời đại học, em đi gặp mặt thôi.

Đương nhiên không cần đi cùng rồi, việc này để Trần Thái Hưng biết nhất định không thành, vì vậy giấu đi tự mình làm thì tốt hơn.

- Ừm, khoảng bao giờ xong? Anh đi đón em.

Trần Thái Hưng gật đầu, lại tiếp tục đọc báo, nhưng không quên ân cần hỏi.

- Em tự về, anh không cần đi đón đâu.

Nguyễn Hiền mở cửa, chuẩn bị rời đi.

- Vậy cũng được.

***

Vũ Hương Ly vừa đi siêu âm về, trên tay cầm tấm ảnh siêu âm, miệng không khỏi mỉm cười, cô thật sự muốn nhìn thấy đứa bé, chắc chắn sẽ rất đẹp. Một thời gian ngắn nữa thôi, chỉ một thời gian nữa.

Nguyễn Hiền bấm chuông cửa nhà Trần Thiên Hương. Đã biết chắc chắn giờ này chỉ còn Vũ Hương Ly ở nhà.

- Cháu... à, con chào mẹ.

Vũ Hương Ly vừa nhìn thấy Nguyễn Hiền vô cùng ngạc nhiên. Trong thời gian vừa rồi Trần Thiên Hương giúp cô làm quen với bố mẹ cô ấy, cũng đã thống nhất sẽ xưng hô như vậy, thế nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Nguyễn Hiền gật đầu, bước vào nhà, trên tay cầm một túi quà, tự nhiên đi vào phòng khách.

- Con ngồi đi.

Vũ Hương Ly được lệnh ngồi liền ngay lập tức ngồi xuống, còn rót một cốc nước ấm, lễ phép đặt trước mặt người kia.

- Con mời mẹ uống nước ạ.

Nguyễn Hiền nhận lấy cốc nước, để ý trên bàn có tấm ảnh siêu âm, trong đầu nhẩm tính một chút, chỉ cần nhìn ảnh siêu âm bà cũng biết bây giờ là tháng thứ mấy, ngày xưa khi mang thai Trần Thiên Hương cũng giống như vậy, liền mỉm cười hỏi.

- Ừ, con mới đi siêu âm về à?

- Vâng.

Vũ Hương Ly nhẹ đáp. Nguyễn Hiền nhận thấy trong ánh mắt người kia có chút sợ hãi. Đúng, Vũ Hương Ly rất sợ mình, mặc dù Nguyễn Hiền đối với cô cũng không có dữ như những ngày đầu, nhưng cũng không thể làm cho cô có cảm giác hài hòa.

- Bác sĩ nói sao? Có tốt không?

- Tốt mẹ ạ.

- Ừ, thế khi nào thì sinh?

Nguyễn Hiền cầm cốc nước, nhẹ uống một ngụm, hỏi.

- Nếu không có vấn đề gì thì một tuần nữa sẽ sinh ạ.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ