Chương 50

12.2K 260 7
                                    

Trần Thiên Hương sau khi rời khỏi nhà Nguyễn Hoàng Huy liền lập tức lái xe trở về nhà. Cô nhớ Vũ Hương Ly, chỉ có ở gần cô ấy mới có cảm giác thoải mái nhất. Thực sự khi nãy gặp mặt gia đình Nguyễn Hoàng Huy làm cô có chút khó chịu, Nguyễn Thái Hoàng tự nhiên lại ngỏ lời, cô trả lời như vậy chính xác là vừa từ chối rồi, tuy ông ấy vẫn vui vẻ nhưng cô biết chắc chắn sau này quan hệ sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa. Nghĩ đến lại thấy đau đầu.

- Chị về rồi.

Trần Thiên Hương bước vào nhà cởi giày để vào trong tủ sau đó mới vào phòng khách, trong phòng ngoài Vũ Hương Ly còn có Nguyễn Hoàng Anh và Trần Hà My. Trần Thiên Hương nhớ lại, buổi sáng nay có gọi điện thoại cho Nguyễn Hoàng Anh hỏi cô ấy nếu có rảnh thì sang nhà chơi với Vũ Hương Ly. Có vẻ hai bạn trẻ này rất quan tâm đến gia đình mình ha.

- Chị có đói không? Em đi làm lại đồ ăn cho chị.

Nguyễn Hoàng Anh quan tâm hỏi, đến giờ phút này cô vẫn chưa bỏ được thói quen quan tâm Trần Thiên Hương, nhưng sự quan tâm này so với trước kia là khác hẳn, chỉ đơn giản là em gái dành cho chị.

- Không, chị vừa đi ăn cơm khách về vẫn no, mọi người vẫn đang nói chuyện à?

- Em đang định đợi chị về rồi đi ngủ bây giờ, cũng gần mười giờ rồi.

Vũ Hương Ly cười nói, từ sau khi có thai cô cũng quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn, giấc ngủ, tâm trạng cũng rất tốt, chỉ cần nghĩ trong lòng mình đang mang đứa nhỏ chảy dòng máu của Trần Thiên Hương thì lại càng thêm phấn chấn.

- Ừ, đi ngủ trước đi, chị ngồi nói chuyện với Hoàng Anh với My.

Trần Thiên Hương vừa nói, Vũ Hương Ly khuôn mặt hơi xịu xuống, cô muốn cùng Trần Thiên Hương ngủ. Nguyễn Hoàng Anh nhìn thấy sắc mặt Vũ Hương Ly thì rất biết ý, nói.

- Không cần, chị đi làm cả ngày mệt rồi, cũng đi tắm rửa đi ngủ đi. Tối nay em với My cũng ngủ ở đây, các chị đi nghỉ đi, bọn em về phòng.

Nói rồi đứng dậy khỏi ghế sofa cầm tay Trần Hà My dắt đi.

Trở về phòng ngủ, Vũ Hương Ly giúp Trần Thiên Hương lấy quần áo ngủ. Hôm nay chị ấy đi lâu quá, trong lòng nhớ vô cùng.

- Này, em ngủ rồi à?

Trần Thiên Hương tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong liền chui ngay vào chăn ôm lấy người kia. Vừa ôm vừa dịu dàng hỏi.

- Em chưa. Chị công việc có tốt không?

- Tốt lắm, không vấn đề gì cả.

Vũ Hương Ly nằm đối mặt với Trần Thiên Hương, chăm chú hỏi chuyện.

- Ừm, thế ổn rồi. Chị, ôm em ngủ đi.

Nói xong liền kéo chăn lên cao rúc vào ngực người kia mà ngủ. Trần Thiên Hương nhẹ nhàng với tay tắt điện ngủ.

Thật lâu sau khi xác định Vũ Hương Ly đã ngủ rồi, cô khẽ cựa mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó không một tiếng động rời khỏi phòng ngủ. Trần Thiên Hương đi đến phòng bếp, trong bóng tối từ từ định hướng bước đi, đối với căn nhà này cô đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể chỉ chỗ từng đồ vật. Rót một cốc nước lọc, yên lặng ngồi xuống ghế uống. Trần Thiên Hương có rất nhiều suy nghĩ, thời gian qua chung sống cùng Vũ Hương Ly làm cho cô rất hạnh phúc, nhưng cũng không hẳn hoàn mĩ, vẫn có nhiều điều phải bận tâm.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ