Chương 71

14.1K 391 37
                                    

Vũ Hương Ly sắp tốt nghiệp, thời gian này chăm chỉ đi thực tập tại một bệnh viện. Như mọi ngày, cô luôn có mặt ở bệnh viện lúc chiều.

Thấp thoáng lại thấy bóng dáng cô, áo blouse trắng, mái tóc đen buộc lên gọn gàng. Khuôn mặt Vũ Hương Ly sau sáu năm càng thêm xinh đẹp, trưởng thành. So với một Vũ Hương Ly hai mươi ba tuổi, nhìn cô lúc này vô cùng chững chạc. Vầng trán cao, lông mày đậm, gọn gàng. Đôi mắt màu cà phê hơi trầm xuống, bên trong có sự bình ổn. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết đều đẹp đến hoàn hảo. Thế nhưng người ta để ý đến cô không phải chỉ riêng bề ngoài quá mức hoàn mỹ, cả người cô còn toát ra một loại khí chất rất trầm ổn, khiến người nhìn cảm thấy đáng tin tưởng, rất có dáng của một bác sĩ. Có lẽ đây chính là bản lĩnh tốt nhất trong sáu năm qua mà cô mài giũa được.

Vũ Hương Ly đi trong bệnh viện, thỉnh thoảng thấy bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh cô lại đến, ân cần thăm hỏi, có khi giải đáp một số thắc mắc cho họ về các vấn đề liên quan đến bệnh trạng.

Đang hỏi thăm một người phụ nữ, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc, Vũ Hương Ly vội quay lại nhìn, một bé gái người châu Á khoảng năm, sáu tuổi đang đứng khóc. Cô vội vàng tiến đến, ngồi trước mặt cô bé kia, ân cần hỏi.

- Này, con làm sao vậy?

Vũ Hương Ly nhìn đứa nhỏ trước mắt, mái tóc đen thả ra, khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt. Hơi thở dài, trong lòng cô lại khẽ buồn. Con gái của cô và Thiên Hương, cũng lớn như thế này.

Cô bé nhìn Vũ Hương Ly, ban đầu còn khóc rất lớn, sau đó hơi ngừng, rồi chỉ thút thít.

- Mẹ nói con chờ mẹ ở ghế ngồi, con lại chạy đi chơi, bây giờ con không tìm thấy mẹ nữa.

Vũ Hương Ly vuốt vuốt mái tóc cô bé, rất dịu dàng, trong lòng hơi dâng lên một chút tình thương yêu. Cô luôn mong muốn có thể vuốt mái tóc con gái như thế này.

- À, là vậy à. Vậy cô dẫn con đi tìm mẹ con được không?

Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng Vũ Hương Ly cũng tìm được mẹ đứa bé, trả nó về cho mẹ. Mẹ của đứa nhỏ này thì ra cũng là người Việt Nam. Ở nơi xứ người lại gặp được đồng hương, Vũ Hương Ly có chút vui mừng.

- Tôi thấy con bé đứng khóc, liền hỏi ra, hóa ra lại lạc mẹ. May quá, tìm thấy chị rồi.

Mẹ cô bé kia rối rít cảm ơn. Quay sang còn bảo nó cảm ơn Vũ Hương Ly.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi đi khám định kỳ, hôm nay vì bố nó đi vắng nên phải dẫn theo con. Mà... cô nhìn thật quen mắt.

Mẹ đứa bé mỉm cười, sau đó lại hơi bất ngờ, nãy giờ còn rối trí vì lạc mất con, bây giờ mới để ý tới cô gái trước mặt này, thực sự quá xinh đẹp, lại còn mặc áo trắng, có lẽ là bác sĩ. Nhưng quan trọng là, nhìn cô ấy quá quen mắt, như thể đã từng nhìn ở đâu rồi. Cô cố nhớ, cuối cùng bật thốt lên.

- À, cô là diễn viên Hương Ly, hơn sáu năm trước đã giải nghệ phải không?

Cô chắc chắn nói, không thể nhầm lẫn được, trước đây cô cùng chồng thường xuyên xem phim Hương Ly đóng, chồng cô còn luôn dán mắt vào, luôn miệng khen đẹp. Chẳng qua thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, cho nên bây giờ nhìn lại phải mất thời gian mới nhớ ra, cũng bởi vì đây là lầm đầu tiên hai người gặp nhau.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ