Chương 87. Còn ở lại Viễn Đằng, cậu sẽ tiếp tục thua thôi

2.7K 201 4
                                    

Nhờ vào sự móc nối của Diệp Thành, thời gian buổi gặp mặt giữa Văn Kha và Vương Tịnh Lâm rất nhanh đã được sắp xếp, bởi vì lần này liên quan đến chức vụ quản lý cấp cao, giá trị hợp đồng cũng khá lớn, vì thế Phó Tiểu Vũ cũng ra mặt tham gia cùng anh.

Cậu mới bay về từ châu Âu, có lẽ bởi bận rộn nên còn chưa kịp chỉnh lại chuyện lệch múi giờ, vì thế khi xuất hiện sắc mặt Phó Tiểu Vũ có hơi tiều tuỵ một chút, thế nhưng ngay cả như vậy cả người vẫn thật chỉn chu đẹp đẽ.

Vóc dáng Phó Tiểu Vũ cao gầy, khiến cho chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen cậu đang mặc lại càng gọn gàng hơn, trên người thoang thoảng hương thơm của tuyết tùng, vừa khéo trung hoà mùi tin tức tố ngọt ngào của Omega này.

Phó Tiểu Vũ trước sau đều là kiểu Omgega sẽ toả sáng nhất giữa đám đông, lúc cậu cùng Diệp Thành bắt tay không khỏi khiến anh ta ngẩn ngơ trong chốc lát.

Văn Kha sớm đã đặt trước một phòng riêng tại một nhà hàng chuyên về các món ăn Tô Châu-- nhà hàng này một ngày chỉ tiếp một bàn khách, không có thực đơn sẵn, toàn bộ đều là do ông chủ dựa theo nguyên liệu tươi mới của ngày hôm đó, mới xác định được là sẽ nấu món gì.

Chủ quán có thể tuỳ hứng như vậy, đương nhiên là bởi vì tài nấu ăn xuất sắc.

Diệp Thành thích ăn uống, cho nên vừa mới ngồi xuống đã khen không dứt lời đối với gu thưởng thức của Văn Kha, anh ta vừa uống vài ngụm canh tiết vịt vừa hỏi: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng uống bát canh tiết vịt nào tươi ngon thế này, Văn Kha, sao anh hay biết nhiều địa điểm ăn ngon thế? Anh thích ăn món Tô Châu à?"

Diệp Thành thích ăn uống, cho nên vừa mới ngồi xuống đã khen không dứt lời đối với gu thưởng thức của Văn Kha, anh ta vừa uống vài ngụm canh tiết vịt vừa hỏi: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng uống bát canh tiết vịt nào tươi ngon thế này, Văn Kha, ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Văn Kha cúi đầu xuống nhấp một hớp trà, đáp: "Vì tôi đây thèm chứ sao. Hơn nữa tôi nhớ rằng Tịnh Lâm cũng là người Tô Châu, đúng không?"

Vương Tịnh Lâm là người rất yên tĩnh, trước đây đều rất ít nói, nhưng khi nghe thấy câu nói này lại không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu lên: "...Đúng vậy, tôi là người ở đấy."

Anh ta ngừng lại một chút, rồi lại nghiêm túc nói rằng: "Cảm ơn giám đốc Văn đã chiêu đãi, món ăn đúng vị, thật sự rất ngon."

Văn Kha khẽ mỉm cười, anh cũng không nói nhiều thêm về phương diện này nữa. Chút ân cần này chỉ cần chạm đến mức vừa phải là được rồi, nhiều hơn lại mất tự nhiên.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Where stories live. Discover now