Chương 59. Mình ơi

3.6K 299 18
                                    

Khi Hàn Giang Khuyết về đến Thế Gia thì đêm cũng đã khuya rồi, có lẽ hắn cho rằng Văn Kha đã đi ngủ nên mới rón ra rón rén cởi quần áo ra rồi mới lên giường, kết quả lại được anh ôm chầm vào cổ thật chặt khiến hắn không khỏi giật mình.

"Em vẫn chưa ngủ à?" Giọng nói của Hàn Giang Khuyết có hơi khàn khàn.

"Vẫn chưa." Văn Kha rúc cả người vào trong lồng ngực của Hàn Giang Khuyết, dùng mũi chân của mình cọ vào mu bàn chân của người này: "Em đang nghĩ gì thế?"

Văn Kha thân mình gầy gò nhưng vóc dáng lại không cao lắm.

So với Phó Tiểu Vũ vừa cao vừa gầy, dáng người của anh thuộc kiểu Omega nam châu Á điển hình.

Thật ra dựa theo sự chênh lệch chiều cao giữa anh và Hàn Giang Khuyết, tư thế vùi trong lồng ngực Alpha của Văn Kha phải là thoải mái nhất mới đúng, nhưng có lẽ là bởi thói quen của hắn khi hai người ngủ cùng nhau, vẫn là anh ôm lấy người này nhiều hơn một chút.

Nhưng gần đây không biết có phải vì mùa Thu sắp đi qua hay không, Văn Kha lại bắt đầu sợ lạnh giống như lúc trước, thường là thích nằm bẹp trên giường đắp chăn kín mít, đồng thời cũng thích được rúc vào trong lòng Hàn Giang Khuyết hơn so với trước đây.

"Nghĩ đến chuyện dự án, còn cả... cậu nữa."

"Tôi ư?"

"Cậu nói là đến phòng tập thể hình chạy bộ, kết quả là đi mất những hơn hai tiếng đồng hồ." Văn Kha ngừng lại một lát: "Làm tôi đợi đến buồn ngủ luôn rồi."

"Hàn Tiểu Khuyết, có thật là cậu đi chạy bộ không đấy?"

Văn Kha ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi.

"..." Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc mới gật đầu một cái: "Thật mà."

"Mọi người không phải đang bàn chuyện công việc sao, thế nên chạy bộ xong tôi lại đến quán cafe dưới tầng ngồi một lát."

Hắn lập tức bổ sung thêm, lúc nói chuyện cũng rất điềm tĩnh mà nhìn vào Văn Kha.

Đôi mắt của Hàn Giang Khuyết thực sự rất đẹp, trong veo thuần khiết tựa thiếu niên, nhưng thời điểm ở trong bóng tối, đôi đồng tử đen nhánh kia thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện lên vẻ thần bí cùng tối tăm.

Văn Kha không đáp lại ngay lập tức mà qua một lát mới khẽ nói: "Tôi nhớ cậu rồi, bảo bối à."

Có lúc anh cũng thấy mình sến súa hệt như Hàn Giang Khuyết, hai chữ "bảo bối" này, hắn đều dùng rất cẩn thận nhưng mà Văn Kha lại thường không nhịn được.

Khi phải xa cách nhau một ngày đã muốn nói như vậy, giờ phải xa cách nhau hai tiếng cũng muốn nói như vậy.

Alpha khi nghe thấy câu nói này, trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ ngượng ngùng lại có chút ý cười vui vẻ.

Hắn dùng hai tay đỡ lấy mông của Văn Kha, nâng thân thể của anh lên cao.

Hàn Giang Khuyết dường như rất yêu thích tư thế này, Văn Kha đoán đây là phương thức biểu đạt yêu thương của hắn--

Nâng Văn Kha lên cao rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, giống như trước đây hắn đã từng kể, bản thân cũng giống thế này khi nhìn thấy chú hươu cao cổ cao lớn ở Florida vậy.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ