Chương 12. Tuổi trẻ thật tốt, khó quá thì bỏ qua thôi

4.9K 457 44
                                    

Không ngờ là đêm ấy, Văn Kha lại ngủ rất say.

Khi những tia nắng sớm, len lỏi qua tấm rèm cửa màu trắng nhũ chiếu trên khuôn mặt Văn Kha, anh mới chậm rãi mở mắt ra--

Đầu của Hàn Giang Khuyết đang vùi vào bả vai anh, chỉ để lộ ra non nửa đường nét gò má đầy đặn ưu tú.

Văn Kha ngơ ngác nhìn vào người đàn ông vẫn đang say giấc này, mùi tin tức tố hệ rượu dễ chịu của Alpha vẫn đang quẩn quanh nơi chóp mũi, nhất thời khiến anh ngẩn ngơ.

Rõ ràng lúc trước khi sắp ngủ thiếp đi, Văn Kha đã quay lưng về phía Hàn Giang Khuyết, mà cũng có thể là lúc đang ngủ anh đã tự mình quay sang, nhưng cái tư thế này của người kia cũng thật kỳ cục.

Alpha trưởng thành thông thường đều có chiều cao khoảng từ 1m80 đổ lên, mà vóc người của Hàn Giang Khuyết trong đám người ấy tuyệt đối có thể xem như là cao to nhất, lúc này lại cứ nhất định muốn vùi khuôn mặt của mình vào hõm vai của Văn Kha, khiến anh có cảm giác như đây là một con mãnh thú trưởng thành to lớn, nhưng cứ cứng rắn ngủ thành tư thế của một con thú nhỏ mới sinh, nhìn vào quả thật có chút đáng thương.

Văn Kha cảm thấy hơi buồn cười.

Mấy ngày liền mệt mỏi cùng với những dày vò từ trong cơ thể, đã khiến anh rất lâu rồi mới được ngủ một giấc thoải mái đến như vậy, hoặc có lẽ cũng đã lâu rồi thần kinh của anh không được thả lỏng như thế, những suy nghĩ trong đầu cũng không tránh khỏi bay bổng vẩn vơ--

...

Lớp 10 năm ấy, là lần đầu tiên Văn Kha nhìn thấy Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết đi học sớm hơn hai năm so với những người bạn cùng lớp, dáng vẻ hắn khi đó còn thấp hơn Văn Kha gần nửa cái đầu.

Vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt đen láy, khiến Hàn Giang Khuyết giống hệt như một mỹ thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, bước ra từ trong những cuốn truyện tranh.

Lúc mới đầu có rất nhiều bạn học trêu chọc gọi hắn là Công chúa nhỏ, nhưng sau vài trận đánh nhau đến long trời lở đất của Hàn Giang Khuyết ở trường, thì đã không còn ai dám gọi hắn như vậy nữa.

Thành tích của người này lúc nào cũng đội sổ, còn là kẻ trời sinh có cá tính phản nghịch, phụ huynh căn bản không quản nổi hắn. Khi đó giáo viên chủ nhiệm cực kỳ đau đầu không biết nên làm thế nào, cuối cùng mới quyết định để cho Văn Kha, cậu học sinh có thành tích và tính tình tốt nhất lớp qua ngồi cùng bàn với hỗn thế tiểu Ma vương kia, không cần thành tích nhanh chóng được cải thiện mà chỉ cần yên tĩnh một chút là được.

Từ đó về sau, Văn Kha liền bắt đầu giống như chú sâu nhỏ dai dẳng, bám chặt theo cuộc sống cấp Ba của Hàn Giang Khuyết.

Tính anh khéo léo nhưng cũng đủ bướng bỉnh, mới đầu quả thật là còn mang tâm thái không dám phụ lại sự ủy thác của giáo viên, nhưng mà dần dần, dần dần, khi chính anh cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, trách nhiệm bỗng nhiên lại trở thành tình bạn, sau đó còn trở thành điều gì đó mập mờ hơn, tình cảm cũng càng sâu đậm hơn.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Where stories live. Discover now