Chương 25. Là ánh nắng ban mai khi mặt trời vừa mới ló rạng

4.5K 391 80
                                    

Tranh thủ lúc Hàn Giang Khuyết đi tắm, Văn Kha cũng chạy ra phòng vệ sinh bên ngoài phòng khách, nhanh chóng tắm rửa đánh răng, chờ đến khi bên anh xong xuôi thì người bên kia cũng đúng lúc vừa tắm xong.

Lúc Alpha cao lớn đi ra khỏi phòng tắm, thân trên chỉ vắt một chiếc khăn tắm, phải gắng hết sức mới mặc vào được chiếc quần ngủ màu xanh nhạt của Văn Kha.

Ống quần vẫn là quá ngắn, Hàn Giang Khuyết cao lớn thế kia mà mặc như vậy, nhất thời để lộ ra một đoạn dài mắt cá chân, cùng với lưng quần dính chặt vào cơ thể, không chỉ tôn lên đường nét mạnh mẽ của cặp giò rắn chắc mà còn mơ màng khắc họa vị trí khó nói kia.

Khuôn mặt Văn Kha đỏ như gấc, anh không dám nhìn kỹ chỉ mơ hồ cảm thấy nơi đó hẳn là rất sẽ khiến người kinh ngạc, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì liền có ai đó ngay cả nghĩ cũng không dám tiếp tục nữa.

"Xin, xin lỗi..." Anh lắp ba lắp bắp nói: "Trong nhà chỉ có mỗi đồ ngủ của tôi, mà muộn như vậy rồi cũng ngại lại làm phiền đến Hứa Gia Nhạc."

"Tôi không mặc quần của Hứa Gia Nhạc đâu." Hàn Giang Khuyết hừ một tiếng, từ chối rất kiên quyết.

Cả người hắn liền chui vào trong chăn, rồi lại lùng bùng loạt xoạt làm gì đó.

Qua một lát, chiếc quần kia đã bị ném ra ngoài, sau đó ngay cả khăn tắm vắt lên người cũng bị hắn ném đi luôn.

Hàn Giang Khuyết lúc này mới thò đầu ra, cuối cùng cũng thở ra được một hơi, nói: "Thật ra áo của anh tôi cũng chẳng mặc vào được, chật quá."

Văn Kha mỉm cười có chút ngượng ngùng.

Trước đây hồi cấp Ba, Hàn Giang Khuyết mà đến nhà chơi thì đều tùy tiện mặc quần áo của Văn Kha, khi đó hai người họ cao gần bằng nhau, vì vậy mới giống như chưa từng nghĩ đến đây sẽ là một vấn đề.

Những thói quen ngày trước vẫn cứ ảnh hưởng đến anh, cũng chỉ có những lúc lơ đãng không tập trung mới có thể giật mình bừng tỉnh trước những thay đổi trong mười năm này.

Văn Kha tắt đèn phòng ngủ đi, sau đó lại vặn nhỏ đèn ở đầu giường xuống, lúc này mới mò mẫm về bên phía còn lại của chiếc chăn rồi chui vào.

Hai người họ trong ánh đèn tối tăm từ chiếc đèn giường, quấn chặt lấy chăn của mình, sau đó là mặt đối mặt nhìn vào mắt nhau, giống như khi còn nhỏ vậy. Cảm giác ấy, vừa ấm áp lại vừa mang chút thẹn thùng.

Hàn Giang Khuyết đã là một Alpha trưởng thành.

Mà hắn cũng không còn là cậu thiếu niên ngây thơ năm đó nữa, bởi vì Văn Kha biết rõ điều này nên mới mang đến cho bản thân tâm lý ám thị (1), thành ra không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.

(1)= ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định.

Văn Kha nhìn vào Hàn Giang Khuyết, khuôn mặt của anh đỏ ửng cả lên, hỏi: "Hàn Giang Khuyết, bây giờ cậu cao mét bao nhiêu vậy?"

"1m92." Hắn nói: "Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi lại cao thêm được mười mấy cm."

"Vậy cơ à..." Văn Kha ngưỡng mộ nói.

[EDIT HOÀN] ÁI TÌNH CHƯA DỨT (ABO/Đổi công/Cẩu huyết/Niên hạ/Sinh tử/HE)Where stories live. Discover now