Chương 69: Ôn Liễm, em là anh hùng

3.3K 146 7
                                    

Trong phòng bệnh, thân nhân Tống Nguyên Câu đang nóng nảy chờ đợi, sau khi bác sĩ không nhanh không chậm làm kiểm tra xong cho Tống Nguyên Câu vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, bọn họ lập tức lại, năm mồm bảy miệng muốn hỏi thăm tình huống.

Bác sĩ mới vừa đeo ống nghe lên cổ, lỗ tai liền bị bọn họ ồn ào muốn điếc luôn, cũng không nghe rõ bọn họ cái gì, căn bản không biện pháp trả lời vấn đề của họ, hai tay làm động tác tỏ ý bọn họ an tĩnh một chút. Chờ bọn họ im lặng rồi, ông ấy mới lên tiếng: "Các người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Từng người hỏi được không?"

"Bác sĩ, ba của tôi rốt cuộc lúc nào mới tỉnh?" Người hỏi là con trai độc nhất của Tống Nguyên Câu.

"Việc này. . ." Bác sĩ lật hồ sơ bệnh lý nói: "Không cần vội, bệnh nhân chỉ bị suy nhược thôi, mọi người chỉ cần cho ông ấy nghỉ ngơi là đủ rồi, sau đó tự nhiên sẽ tỉnh."

Con trai Tống Nguyên Câu gật đầu, bác sĩ phải đi, trước khi đi quét một vòng mọi người trong phòng bệnh, phất phất tay, nói: "Trong phòng bệnh không cần quá nhiều người vây quanh như vậy, bệnh nhân cần an tĩnh nghỉ ngơi." Vừa nói liền mang ra ngoài hết mấy người.

Ôn Liễm mới vừa nói chuyện điện thoại với Cố Tiện Khê xong, đem chuyện phát sinh ở nhà tang lễ nói một lần cho nàng biết. Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi ở ghế dài trong bệnh viện, hai mắt ảm đạm, trong đầu một mảnh hỗn độn, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt.

Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Ôn Liễm nghe tiếng ngẩng đầu lên, con trai Tống Nguyên Câu đứng ở trước mặt cô nói: "Bạn học, ba tôi tỉnh rồi bây giờ muốn gặp em."

Ôn Liễm theo ông vào phòng bệnh, Tống Nguyên Câu nằm ở trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra, thấy cô đi tới chỗ mình, vẫy vẫy tay với cô.

Ôn Liễm nhanh chóng tiến lên phía trước, kêu: "Lão sư. . ."

Tống Nguyên Câu không vội nói chuyện với Ôn Liễm mà chờ con trai ông đỡ dậy, lót một cái gối sau lưng rồi dựa vào đó, sau đó phất phất tay với con trai, cật lực nói: "Bây giờ con ra ngoài một lát đi."

Chờ con trai ông đi ra ngoài, ông mới thu hồi ánh mắt, nhìn Ôn Liễm.

Ôn Liễm đúng lúc hỏi: "Lão sư, người gọi em tới làm gì vậy?"

Tống Nguyên Câu kêu cô ngồi xuống ghế cạnh giường "Chuyện này. . ." Ông có ý ám chỉ nói: ". . .Em không nên để ở trong lòng, tránh lưu lại ám ảnh."

Ông nghĩ chu đáo, nhưng nếu Ôn Liễm đã biết chuyện phát sinh lần này, làm sao có thể xem như chưa từng phát sinh qua được? Cô cười ngượng, gật đầu, nói: "Em biết rồi, lão sư."

"Còn có một vấn đề khác, tôi muốn nói với em một chút." Tống Nguyên Câu gắng sức nói, hiển nhiên là do thân thể suy nhược chưa hồi phục rồi.

Ôn Liễm ra dáng rửa tai lắng nghe nói: "Xin lão sư cứ nói."

Tống Nguyên Câu chật vật gật đầu, từ từ nói với Ôn Liễm: "Tương lai sẽ có một ngày, em sẽ làm việc ở hệ lâm sàng, nhất định không nên quá hung dữ với bệnh nhân, nếu có thể mềm mỏng thì liền mềm mỏng. Lòng người bây giờ không giống lúc trước nữa, việc này em phải hiểu..."

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ