Chương 18:

3.7K 228 7
                                    

Cố Tiện Khê nghi ngờ hỏi: "Thế nào?" Nàng thỉnh thoảng có nghe Ôn Liễm nói qua chuyện trong phòng ngủ, biết một người trong phòng ngủ của cô có chút bất hòa với những người khác.

Ôn Liễm đem chuyện xảy ra hôm nay ở phòng ngủ nói một lần cho Cố Tiện Khê nghe. Như nàng mong muốn, tình thương của mẹ trong người Cố Tiện Khê hiện lên, sờ sờ đầu cô an ủi "Ngoan ngoan, lần này vừa vặn mượn thải phong giải sầu một chút đi."

Ôn Liễm gật đầu, đề tài lại chuyển về chuyện thải phong "Học tỷ còn chưa nói hội đi thải phong ở đâu?" Cô bỉu môi hỏi.

Cố Tiện Khê thu tay đặt trên đầu Ôn Liễm lại, trả lời: "Có thể sẽ đi leo núi, hội trưởng các nàng còn chưa có quyết định, đến lúc đó em chú ý tới thông báo trong nhóm hoặc chờ hội trưởng các nàng quyết định phải đi nơi nào, chị sẽ nói với em."

"Được." Ôn Liễm suy nghĩ một chút hỏi: "Cần em chuẩn bị cái gì không?"

"Cố gắng mặc chút quần áo rộng rãi thoải mái." Cố Tiện Khê chỉ quần jean của Ôn Liễm nói: "Quần jean như vậy đừng mặc, di chuyển có chút khó khăn."

Cái này Ôn Liễm tự nhiên biết. Nếu leo núi mà mặc quần jean khó chịu chết, ngay cả bước đi cũng không được.

"Còn có phải chuẩn bị một ít kem chống muỗi." Cố Tiện Khê dựa theo kinh nghiệm nhiều lần đi hái gió dặn dò Ôn Liễm.

Sợ Ôn Liễm không tin lời mình, không tiếc vạch ra chỗ nàng bị muỗi cắn cho Ôn Liễm xem, nói "Con muỗi trên núi to hơn cả ngón tay út, ở trên da cắn một cái là có thể sưng lên một cục. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu mà học tỷ đã trải qua. Lần đầu tiên chị tham gia, mỗi một tấc da bại lộ trong không khí hồ đều bị đốt sưng đỏ..." Vừa nói vừa dùng ngón tay ra dấu, biểu tình nghiêm túc. Nhưng biểu tình nghiêm túc của nàng không hợp với áo ngủ gấu con lắm, Ôn Liễm cơ hồ muốn bật cười.

Trùng hợp Trương Tư Di sau khi rửa mặt xong trở lại, trên cổ treo một cái khăn lông màu trắng phụ họa nói: "Đúng vậy, con muỗi trên núi rất độc, học tỷ của em lần đầu tiên leo núi không có mang theo kem chống muỗi đã bị đốt thành đầu heo, lúc trở về chúng ta thiếu chút nữa không nhận ra nàng." Tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó, xì một tiếng, Ôn Liễm không khỏi bật cười.

Cố Tiện Khê không nghĩ tới Trương Tư Di vừa tiến vào liền nhạo báng mình, mặt đầy dáng bảo bảo không vẻ cao hứng, phản bác Trương Tư Di nói: "Nơi nào khoa trương như vậy!" Không đợi Trương Tư Di tiếp tục chà đạp bản thân, phất phất tay kéo sự chú ý của Ôn Liễm về nói "Tóm lại, em phải nhớ mang theo đó!"

Ôn Liễm vừa cười vừa nói "Dạ, biết rồi." Cười thêm chút nữa mới dừng lại.

Trương Tư Di đứng ở sau lưng Cố Tiện Khê thổ tào nói "Niên muội, em phải trông chừng Tiện Khê thật kỹ nha, đừng để cho nàng chạy loạn khắp nơi."

Còn không có chờ Cố Tiện Khê kịp phản ứng, cảnh cáo Ôn Liễm nói "Nếu như Tiện Khê bị em vứt bỏ, ba người chúng ta sẽ không bỏ qua cho em đâu!" Cố Tiện Khê cũng biết nàng sắp muốn nói đến chuyện mình thiếu chút nữa bị người bán mất, nhanh chóng xoay người bắt Trương Tư Di bịt kín miệng nàng. Không ngờ Trương Tư Di nhanh hơn nàng một bước, dùng cả tay chân leo lên giường, hướng xuống dưới muốn kể tiếp chuyện còn dang dỡ.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ