Chương 21:

3.2K 207 2
                                    

Từ dưới chân núi bắt đầu đi, đi ngang qua một con suối nhỏ, Ôn Liễm mỗi lần thấy cảnh đẹp là dừng lại chụp vài tấm mới chịu đi tiếp. Nếu không để cho cô chụp, lòng bàn chân của cô sẽ mọc rễ, Cố Tiện Khê kéo cỡ nào cũng không đi.

Ôn Liễm phồng má, làm như bị ủy khuất lắm nhìn Cố Tiện Khê. Cố Tiện Khê trong lòng liền mềm nhũn, không hối thúc đi lên núi nữa, Ôn Liễm thích chụp hình thì cứ để em ấy chụp.

Hai người cứ như vậy vừa đi vừa dừng, đi được nửa đường thì gặp một ngã ba. Ôn Liễm cầm máy chụp hình hỏi "Học tỷ chúng ta đi bên nào đây?" Bởi vì Cố Tiện Khê đã đi qua một lần, Ôn Liễm cho là nàng sẽ biết, dĩ nhiên là hỏi nàng.

Tầm mắt Cố Tiện Khê đặt ở hai ngã rẽ, cố gắng tìm ra con đường quen thuộc. Con đường bên tay trái của nàng rộng rãi hơn bên tay phải, tuy hai bên đường đều là rừng cây rậm rạp nhưng đi vào mấy bước thì lại gặp một cái cua quẹo, không biết đi hướng nào nữa. Mà con đường bên tay phải chỉ là con đường nhỏ dành cho một người đi, cuối đường còn bị lau sậy đan vào một chỗ che giấu. Hai con đường cũng không giống là thông lên núi, hơn nữa lúc này trên đường một người đi qua cũng không có, vì vậy không có ai để hỏi đường.

Nàng cân nhắc một hồi dựa theo trí nhớ trong đầu, ngón tay chỉ qua con đường bên tay phải nói "Chắc là đi bên này đi."

Ôn Liễm cảm thấy con đường Cố Tiện Khê chỉ có chút không giống đường lên núi, hết lần này đến lần khác chứng thực hỏi "Học tỷ xác định là đường này sao?"

"Không sai!" Cố Tiện Khê lần này dùng giọng khẳng định nói "Nhất định là đi bên này." Ánh mắt kiên định nhìn Ôn Liễm "Tin tưởng chị!" Vừa nói liền dốc toàn lực đi tới.

Ôn Liễm vẫn bán tín bán nghi, kéo Cố Tiện Khê trở lại nói "Học tỷ, giờ không phải là lúc đi loạn đâu, vạn nhất lạc đường thì làm thế nào đây?"

"Yên tâm, chị sẽ không dẫn em đi lạc đâu." Cố Tiện Khê thề chân thành nói. Thấy Ôn Liễm còn do dự, một chút cũng không lay động, liền kéo tay cô đi về phía trước nói "Đi thôi đi thôi, không đi sớm thì hội trưởng các nàng đuổi kịp đó. Chúng ta phải tới trước các nàng!"

Ôn Liễm suy nghĩ một chút nói "Vậy thì đi thôi." Cô tin tưởng có mình ở đây, Cố Tiện Khê như thế nào cũng sẽ không đi lạc

Và sự thật sau đó chứng minh cô quá mức tự tin vào bản thân... Cố Tiện Khê không có một mình đi lạc mà kéo cả hai người cùng nhau đi lạc. Cố Tiện Khê nhận được sự đồng ý của Ôn Liễm, buông tay nàng ra hào hứng bừng bừng một người một ngựa đi ở phía trước.

Ôn Liễm theo ở phía sau đẩy lau sậy ngăn ở trước mặt ra hai bên, nhìn bóng lưng người phía trước. Híp mắt, đây chẳng phải là một cảnh tượng duy mỹ sao. Thừa dịp Cố Tiện Khê còn không có cách nàng bao xa, vội vàng cầm máy chụp hình lên chụp xong mấy tấm hình. Lau sậy rũ xuống vừa vặn che lại một nửa ống kính máy chụp hình, cô gái giương cánh tay ra, hết sức duy trì thăng bằng, vừa dè đặt vừa gấp gáp đi trên đường nhỏ, giống như trước mặt có vật gì đang hấp dẫn cô đi về phía trước vậy.

Ôn Liễm sau khi chụp hình xong, nhìn lướt qua một cái, ngẩng đầu lên thì thấy bóng người Cố Tiện Khê cũng sắp biến mất ở trong biển lau sậy, cô vội la lớn "Học tỷ, chị đi chậm một chút. Em theo không kịp."

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiWhere stories live. Discover now