Chương 65: Tương lai có chị và em

3.1K 175 5
                                    

Đại khái là một hai phút sau, Ôn Liễm kêu tài xế dừng lại, thanh toán tiền rồi xuống xe.

Cố Tiện Khê vịn cửa xe, mặt đầy mờ mịt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trước mặt là một giao lộ dẫn tới khu dân cư nhỏ, có hai bảo vệ đứng ở cửa, nhìn bên trong tiểu khu mỗi một nhà lầu đều cao mười mấy tầng, cảm giác mới vừa xây xong không lâu, phương tiện công cộng cùng cây xanh đều mới tinh.

Ôn Liễm lấy hành lý của hai người từ cốp sau xe ra, vẫy vẫy tay với Cố Tiện Khê, tỏ ý nàng đi theo mình.

Cố Tiện Khê còn tưởng rằng cô muốn dẫn mình đi gặp bạn bè gì đó, vội vàng đi theo.

Tiến vào bên trong một tòa nhà, hai người đứng trong thang máy. Cố Tiện Khê suy đoán hỏi: "Ôn Liễm, em muốn dẫn chị đi gặp bạn sao?" Ôn Liễm cười lắc đầu, lại không giải thích.

Cố Tiện Khê không thể làm gì khác hơn là tự suy đoán trong lòng, không phải bạn vậy chẳng lẽ là trưởng bối. Nghĩ tới đây nàng luống cuống tay chân chỉnh sửa lại quần áo một chút, như vậy mới đi gặp họ được.

Thang máy dừng lại ở lầu bốn, đing một tiếng, cửa mở.

Ôn Liễm kéo hành lý và Cố Tiện Khê đi ra, đi tới trước cửa một căn phòng, Ôn Liễm dùng ngón tay chỉ chỉ, tỏ ý chính là chỗ này.

Cố Tiện Khê còn ngây thơ cho là sẽ gặp trưởng bối, cúi đầu chuẩn bị tốt tâm tư, sau đó ngẩng đầu lên gật đầu một cái với Ôn Liễm bày tỏ mình đã chuẩn bị xong.

Ôn Liễm nhìn dáng vẻ hiện tại của một cái cũng biết nàng đang làm gì, bởi vì lần đầu tiên thấy mẹ cô, học tỷ cũng có dáng vẻ dáng vẻ thấp thỏm bất an chính là như vậy, tuy cô nhìn thấu nhưng không nói ra, cố nén cười, móc chìa khóa trong túi ra mở cửa.

Lúc này Cố Tiện Khê thấy cô có chìa khóa, ngạc nhiên mở to hai mắt, kéo kéo tay cô hỏi: "Tại sao em lại có chìa khóa?"

"Bởi vì. . ." Ôn Liễm cố ý vòng vo, tay vẫn lạch cạch mở khóa, dùng lực đẩy cửa ra nói: "Bởi vì sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta!"

Né người đi vào, giang hai tay ra, hô lớn: "Tèn tén ten!" Trên mặt hỉ thượng mi sao.

Cố Tiện Khê còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, buông tay Ôn Liễm ra, đi vào. Vừa bước vào, cảnh tượng bên trong ngôi nhà liền đập vào mắt, điện nước máy móc đều đầy đủ, nhưng hoàn toàn không có dấu vết người ở. Trong phòng khách vẻn vẹn chỉ có một cái ghế dài đối diện nó là ti vi, đồ dùng trong nhà đều được phủ một lớp màng nylon mỏng, đại khái là để chống bụi.

Ở đây chắc chắn không có ai, bởi nếu có, nãy giờ hai người các nàng gây tiếng động lớn như vậy, phỏng đoán đã sớm ra kiểm tra rồi.

Ôn Liễm đem hành lý ở ngoài cửa dời vào, đóng cửa lại, mừng không kể xiết hỏi Cố Tiện Khê: "Hài lòng không?" Trong giọng nói mang theo một chút xíu kiêu ngạo, hiển nhiên là rất hài lòng căn nhà mà mình tìm.

"Đây là em tìm ra à, sau này chính là nhà của chúng ta sao?" Cố Tiện Khê khó tin hỏi, Ôn Liễm nặng nề gật đầu hai cái.

"Sao em không sớm nói với chị?" Cố Tiện Khê nghĩ tới hành động của mình lúc đứng ngoài cửa, hổ khẽ đẩy Ôn Liễm một cái: "Chị còn tưởng rằng phải đi gặp trưởng bối của em nữa chứ!"

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ