Chương 62: Học tỷ vs Ôn mẹ

2.8K 160 0
                                    

Rắc rắc một tiếng, cửa được mở ra.

Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê sau lưng, nàng khẩn trương cắn cắn môi. Ôn Liễm lo lắng, liền lấy tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lưng nàng. Đợi Cố Tiện Khê ngẩng đầu lên mắt đối mắt với cô, cô dùng ánh mắt tỏ ý nói nàng đừng quá khẩn trương, Cố Tiện Khê hiểu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hít sâu, cố gắng làm cho bản thân trấn định lại.

Ôn Liễm quay đầu trở lại, thủ hạ đang đinh đẩy cửa ra, bên trong đột nhiên có người dùng lực trực tiếp kéo cửa ra. Ánh sáng sáng ngời trong phòng chiếu vào trong hành lang mờ tối, Ôn Liễm vừa nhìn thấy người mở cửa liền không kềm hãm được nhếch mép, hô lớn: "Mẹ."

"Ừ." Ôn mẹ không thèm đếm xỉa tới cô, sau đó trong nháy mắt dời đi sự chú ý, lấy tay kéo Ôn Liễm chướng mắt trước mặt sang một bên hỏi: "Người bạn học con muốn mời về nhà chơi đâu?"

Cố Tiện Khê lập tức tiến về phía trước một bước, hỏi thăm sức khỏe: "A di mạnh khỏe."

Ôn mẹ quan sát nàng từ trên xuốn dưới, Cố Tiện Khê dáng ngoài văn văn tĩnh tĩnh, vừa nhìn liền thích, hiền hòa cười nói: "Hảo hảo hảo."

Phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người các nàng còn đang ngốc lăng đứng ở cửa, không nhịn được nói: "Đứng ngốc ngoài đó làm gì? Còn không mau đi vào?" Né người để cho các nàng đi vào, sau đó mở tủ giày ra, ở bên trong tìm một đôi dép lê mới đưa cho Cố Tiện Khê.

Cố Tiện Khê dùng hai tay nhận lấy, lễ phép nói cảm tạ: "Cám ơn a di."

"Thấy người ta lễ phép chưa kìa, Ôn Liễm, con phải học tập người ta đó." Ôn mẹ tiện tay lấy đôi dép lê mà trước đây Ôn Liễm đã mang ném tới trước mặt cô, dạy dỗ.

Ôn Liễm thấy Ôn mẹ phản ứng như vậy, trong lòng hết sức vui mừng, một bên cởi giày một bên cố ý thương tâm nói: "Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?" Ôn mẹ liếc cô một cái, không để ý tới cô.

Xem ra lần ra mắt này rất thành công, Ôn Liễm thừa dịp ôn mẹ không chú ý, nhanh chóng nháy mắt một cái với Cố Tiện Khê, Cố Tiện Khê nhận được ám hiệu của cô vểnh môi cười.

Lúc Ôn Liễm ra ngoài kéo hành lý vào, cúi đầu thì thấy một chiếc giày bị Ôn mẹ quăng lật úp, không kiềm được thở dài một cái, đãi ngộ thật là chênh lệch.

"Hai đứa ngồi xe lâu như vậy chắc đói bụng lắm rồi." Ôn mẹ kéo hai người đến phòng bếp, nói: "Mau tới dùng cơm đi."

Cố Tiện Khê đi theo Ôn Liễm rửa tay sau đó đi vào phòng ăn, phát hiện Ôn mẹ đã chuẩn bị cơm nước thịnh soạn. Chén đũa muỗng cũng đã chỉnh tề sắp ở trên bàn, chỉ chờ các nàng sử dụng.

Ôn mẹ nhiệt tình kêu Ôn Liễm và Cố Tiện Khê "Mau ngồi mau ngồi." Chờ các nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Ôn Liễm, hướng về phía Cố Tiện Khê có chút cẩn trọng nói: "Cứ xem đây là nhà của mình đi, con không cần khách khí đâu."

Ôn Liễm muốn trấn an Cố Tiện Khê, liền phụ họa theo mẹ mình nói: "Đúng vậy. . ." Nói được một nửa đột nhiên liền dừng lại, ở trường học cô đã quen kêu Cố Tiện Khê là "Học tỷ", bây giờ về nhà không biết nên gọi thế nào. Bởi vì để tránh cho giải thích không cần thiết, trước đó cô đã nói với mẹ là cô muốn mang bạn học về nhà chơi, nếu là kêu học tỷ, vậy thì bị lộ tẩy mất rồi.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz