Chương 44: Ghen

4.5K 216 4
                                    

Còn không đợi Ôn Liễm nghĩ ra câu trả lời, Tống Nguyên Câu để bình formalin xuống, lột bao tay ra, đưa tay về phía cô "Luận văn của em đâu, đưa cho tôi nhìn một chút."

Ôn Liễm phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem luận văn đưa tới nói "Em đã sửa lại một chút sai sót, đồng thời viết lại một lần. Không biết có còn chỗ sai nào hay không, mời lão sư xem qua."

Tống Nguyên Câu gật đầu, đẩy đẩy gọng mắt kiếng lên một chút, nghiêm túc nhìn qua luận văn của Ôn Liễm một lần. Thỉnh thoảng bị mùi vị hắc của formalin làm sặc, ho khan một tiếng, Ôn Liễm cũng run lên theo ông ấy, còn tưởng rằng mình viết sai chỗ nào, khiếp khiếp hỏi "Lão sư, còn chỗ sai sao?"

Tống Nguyên Câu trả lại luận văn cho Ôn Liễm "Lần này viết cũng không tệ lắm." Ôn Liễm gật đầu.

"Viết tên lên đi rồi để lên bàn." Tống Nguyên Câu lại mang bao tay vào, nói.

Ôn Liễm mới phát hiện mình quên viết tên, vội vàng bổ sung, dựa theo lời Tống Nguyên Câu mà làm, suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì nữa, xoay người hỏi ông ấy "Lão sư bây giờ em có thể đi được chưa?"

"Chờ một chút." Tống Nguyên Câu ngăn cản cô lại.

"Lão sư còn có chuyện gì căn dặn sao?"

Tống Nguyên Câu nói "Gần đây tôi đang nghiên cứu một vấn đề, em có hứng thú tới giúp tôi một tay không?"

Ôn Liễm đờ ra, vấn đề? Có vấn đề gì mà lại cần sinh viên năm nhất như cô hỗ trợ, có chút thấp thỏm hỏi "Em mới học năm nhất... có thể giúp lão sư việc gì?"

Tống Nguyên Câu không chút nghĩ ngợi nói "Chính là xử lý một ít thí nghiệm động vật mà thôi, sẽ không bắt em làm chuyện em không biết đâu." Xem ra ông ấy đã sớm coi trọng Ôn Liễm nên muốn cô tới hỗ trợ.

Cô vô cùng vinh hạnh khi nhận được sự đãi ngộ như vậy từ lão sư, trong lòng có chút sợ hãi lại có chút vui mừng không kể xiết. Hai loại tình cảm quấn quít chung một chỗ, Ôn Liễm cũng không biết nên làm ra loại biểu tình gì mới phải, chân mày nhíu lại, miệng há ra. Nhất thời nội tâm không thể đưa ra được quyết định "Chuyện này..."

Tống Nguyên Câu lại cầm formalin lên, nói "Những chuyện này sau này các em cũng sẽ làm, chẳng qua là cho em biết trước một chút về nó thôi. Được thực hành nhiều thì sẽ giúp cho em rất nhiều sau này."

Không thèm nhìn tới Ôn Liễm một cái, lạt mềm buộc chặt nói "Nếu như em không nguyện ý cũng không sao, tôi có thể tìm người khác giúp."

"Lão sư, em nguyện ý!" Ôn Liễm vừa nghe, liền vội vàng đáp ứng. Có thể tự tay làm thí nghiệm đây là chuyện cô cầu cũng không được. Từ trước đến giờ lâm sàng đều coi trọng thực hành hơn lý thuyết, sau này nếu ra ngoài làm việc thì bệnh viện cũng sẽ yêu cầu người có kỹ năng thực hành xuất sắc. Cho dù lão sư bảo cô quét dọn vệ sinh phòng thí nghiệm để có thể nhìn ông ấy làm thí nghiệm thì cô cũng vui vẻ.

"Vậy em đưa số điện thoại di động đây, có chuyện thì tôi sẽ gởi tin nhắn thông báo cho em." Tống Nguyên Câu đạt được mục đích nhưng vẫn diện vô biểu tình nói.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ