Chương 72: Tổ chức sinh nhật

921 56 1
                                    

Ôn Liễm hít sâu, cố nén lại hơi nóng trên khóe mắt nói: "Em... không thể mất đi học tỷ!" Có lúc cô không nhịn được đưa ra giả thiết có một ngày học tỷ rời đi bản thân, mình phải làm sao đây, nhưng mới vừa có cái ý niệm này, tim cô như bị đao cắt vậy, không dám nghĩ tiếp nữa.

Cố Tiện Khê ôm cổ cô liều mạng gật đầu nói: "Chị biết, chị biết." . . .

Mặc dù Ôn Liễm nói Cố Tiện Khê tùy tiện cà thẻ, nhưng sau chuyện này Cố Tiện Khê suy nghĩ lại về vật cần mua, sau đó liền trả thẻ lại cho liễu Ôn Liễm.

Nàng vẫn cho là Ôn Liễm không còn dư nhiều tiền lắm, nàng muốn xài tiết kiệm một chút, nhưng ra thì Ôn Liễm đối với tiền sinh hoạt tính toán rất chính xác. Cố Tiện Khê tiêu bao nhiêu, cô liền có biện pháp kiếm về bấy nhiêu, chẳng qua là Cố Tiện Khê không biết mà thôi.

Bao nhiêu đôi tình nhân đều chia tay vì vấn đề củi gạo, Ôn Liễm không muốn bản thân và học tỷ dẫm lên vết xe đổ, cho nên cô đã nỗ lực kiếm tiền, cho dù có bán hết bản quyền của những tấm ảnh thật vất vả tích góp được, cô cũng không tiếc.

Ôn Liễm từ phòng thí nghiệm trở về, dùng chìa khóa mở cửa nhà ra thì phát hiện trong nhà tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng học tỷ đã sớm trở về, tại sao không mở đèn.

Cô một bên kêu học tỷ một bên cởi giày đi vào, sau đó đi tìm công tắc đèn trên tường. Ở trong bóng tối. cô lần mò thật lâu mới tìm được, sau khi nhấn công tắc, ngọn đèn trên đầu lại không có sáng lên.

"Bị cúp điện?" Ôn Liễm lầm bầm lẩm bẩm, nhìn ngọn đèn trên đầu, nhấn đi nhấn lại hai ba lần, vẫn không có hiệu quả. Đại khái là bị cúp điện rồi, cô nghĩ vậy. Đóng cửa phòng lại, tiện tay thả áo blouse trắng lên trên tủ giày, cô liền đi vào phòng ngủ.

Cô phỏng đoán nếu như học tỷ đang ở nhà, vậy nhất định là đang ở trong phòng ngủ. Cô chưa kịp đi tới cửa phòng ngủ, trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng.

Cố Tiện Khê nghe thấy động tĩnh từ trong phòng ngủ mở cửa ra, hướng phía ngoài hỏi: "Ôn Liễm em về rồi?"

"Sao tự nhiên lại không có điện?" Ôn Liễm vừa nói vừa nhanh chân bước vào phòng ngủ, đi tới cửa liền bị Cố Tiện Khê ngăn lại.

Cố Tiện Khê cũng không trả lời cô, đơn giản là không để cho cô vào phòng ngủ nói: "Bây giờ em không thể vào, trước hết ở ngoài đợi đi."

Ôn Liễm đầu óc mơ hồ hỏi: "Tại sao?"

"Đừng có gấp!" Cố Tiện Khê vừa nói, liền đẩy cô ra ngoài, sau đó tự giam mình ở trong phòng ngủ.

Ôn Liễm không rõ lắm tình huống hiện tại, sờ sờ cổ, xoay người đi tới ghế sa lon ngồi xuống, trong lòng suy đoán việc Cố Tiện Khê đang làm. Chân đụng trúng một thứ gì đó đầy lông, không cần nghĩ cô cũng biết đó là Penicillin.

Cô khom người bế Penicillin lên, hỏi nó: "Penicillin a, mi nói xem học tỷ đang làm gì vậy?" Nghĩ lại nói "Chẳng lẽ đang giấu bí mật gì đó trong phòng ngủ, không muốn cho ta biết...."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ được mở ra, Cố Tiện Khê từ bên trong bưng một cái bánh kem có cắm cây nến số 19 đi ra, nhẹ giọng kêu: "Ôn Liễm. . ."

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ