Chương 63: Bị cắn

3.5K 188 7
                                    

Cố Tiện Khê khách khí nói: "Không cần làm phiền a di đâu, con ở chung với Ôn Liễm là được rồi.

Ôn mẹ trong đầu suy tính, gật gật đầu nói: "Cũng được, dù sao đều là nữ sinh sẽ không phát sinh chuyện gì." Vừa nói vừa nhìn về phía Ôn Liễm.

Ôn Liễm dĩ nhiên cầu còn không được, nhưng không thể biểu hiện quá mức kích động, liều chết đè nén nụ cười trên mép, hùa theo nói: "Cứ như vậy đi, để tớ dẫn cậu lên phòng ngủ của tớ." Nửa câu sau là nói với Cố Tiện Khê.

Cố Tiện Khê từ trên ghế đứng lên, cầm túi xách, nói với Ôn mẹ: "Vậy con xin phép..."

Ôn mẹ vung tay lên nói: "Đi đi."

Nhà của Ôn Liễm là loại có gác lửng, trên dưới hai tầng. Diện tích lầu dưới lớn hơn nhiều so với lầu trên, phòng khách, phòng ăn, Ôn ba Ôn mẹ cũng ở lầu dưới, mà lầu trên chỉ có phòng ngủ và thư phòng của Ôn Liễm. Lầu trên nối với lầu dưới thông qua cầu thang nửa cuốn tròn.

Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê lên lầu, sau khi mở cửa phòng ngủ cùng thư phòng của mình ra nói: "Đây là phòng ngủ cùng thư phòng của em, chị vào trước đi, em xuống lầu đem hành lý lên."

"Muốn chị giúp em không?" Cố Tiện Khê lo lắng một mình cô không thể mang hành lý nặng như vậy được.

"Không cần, em có thể làm một mình." Ôn Liễm hào hứng xuống được nửa đường, quay đầu lại khoát tay một cái với Cố Tiện Khê.

Lúc Ôn Liễm kéo hành lý lên, thời điểm chuẩn bị bước lên cầu thang, Ôn mẹ ở trong phòng bếp kêu cô lại: "Ôn Liễm con tới đây lấy trái cây đi."

"Được." Ôn Liễm nghe vậy buông rương hành lý xuống, đi tới phòng bếp thấy trên bàn trống rỗng nào có trái cây gì đâu, nghi hoặc hỏi: "Trái cây đâu."

"Chưa có gọt, lát nữa xuống lấy." Ôn mẹ mở ví tiền lấy một cái thẻ tín dụng ra đưa cho Ôn Liễm nói: "Ngày mai đi chơi, cà thẻ của ta đi, nhớ dùng tiết kiệm!"

Ôn Liễm nhìn thẻ tín dụng trước mặt, đầu tiên là ngẩn ra sau đó mới phản ứng lại, vốn là muốn nói bản thân có tiền, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Ôn mẹ cắt đứt: "Lúc cần xài thì nên xài, con là chủ không thể chậm trễ khách, biết không?"

Điều này Ôn Liễm hiển nhiên biết, bất kể như thế nào cô cũng sẽ không chậm trễ Cố Tiện Khê, nghĩ trong đầu ngu sao không xài, liền không chút khách khí nhận lấy cái thẻ từ Ôn mẹ, đáp ứng: "Con hiểu rồi."

Ôn mẹ trơ mắt nhìn cái thẻ của mình rơi vào trong túi Ôn Liễm, trong lòng quặng đau, dặn dò: "Đây là tiền mẹ vất vả lắm mới để dành được, con phải biết tiết kiệm nghe chưa!"

Ôn Liễm không nghĩ tới mẹ mình vì Cố Tiện Khê ngay cả tiền để dành cũng móc ra, cái này coi như lợi hại, phải biết là bình thường Ôn Liễm gặp nạn muốn xin tiền mẹ, bà cũng không rộng rãi như vậy, xem ra mẹ rất thích học tỷ. Có hy vọng, Ôn Liễm trong lòng cao hứng, đáp một tiếng liền trở về dọn hành lý.

Lên trên lầu, Ôn Liễm đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Cố Tiện Khê hoàn toàn không có ở bên trong, suy nghĩ một chút rồi đi tới thư phòng cách vách. Cô đem hành lý kéo gần phòng ngủ, để sát vách tường, sau đó đi qua phòng bên cạnh, lặng lẽ đẩy cửa hở ra một tý nhìn vào trong, Cố Tiện Khê quả nhiên đứng ở trước tủ sách xem sách.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiWhere stories live. Discover now