Chương 25:

3.1K 217 3
                                    

Thời điểm Ôn Liễm ngã xuống trước mặt Cố Tiện Khê, cô cũng không có lập tức liền mất đi ý thức, không quên giãy giụa mở miệng trấn an Cố Tiện Khê  "Học tỷ không cần phải sợ, hội trưởng sẽ nhanh tới đây thôi."

Trong đôi mắt hơi híp lại, cô nhìn thấy Cố Tiện Khê thần sắc hốt hoảng đỡ cô dậy, cánh tay không ngừng lắc lắc. Trong lỗ tai ùng ùng tiếng vang khiến cô không thể nghe được bất kỳ thanh âm bên ngoài nào, chỉ biết là Cố Tiện Khê đang mấp máy môi nói gì đó. Biểu tình trên mặt Cố Tiện Khê đủ để chứng minh nội tâm nàng đang vô cùng sợ hãi.

Nếu mình có thể khiến cho học tỷ lo lắng cho mình như vậy thì... mình cõng nàng đi xa như vậy cũng là đáng giá. Lỗ tai dường như nghe thấy được một ít thanh âm, học tỷ đang không ngừng kêu tên cô, nói "Ôn Liễm, không phải nói không bỏ chị lại một mình nữa sao?" Đáng tiếc cô hoàn toàn không còn sức để có thể đáp lại lời nàng.

Ôn Liễm nhắm hai mắt lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, vết thương bị rắn cắn trên cánh tay đều đã biến thành màu đen.

Trước mắt tràn ngập bóng tối, Ôn Liễm không biết bản thân đang ở nơi nào, đang định tìm lối thoát. Đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh chiếu vào trong mắt cô làm cô không mở mắt ra được, vội vàng đưa tay lên che không cho ánh sáng chiếu vào.

Trong bóng tối truyền tới một tiếng rầy "Không nên lộn xộn." Ngay sau đó Ôn Liễm cảm giác cái tay vừa nãy đưa lên hình như bị ai đó đè xuống. Ôn Liễm hôn mê khó chịu nhíu mày, sau đó tỉnh lại. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đem đèn pin đang chiếu vào mắt cô lấy ra, mặt không cảm giác hỏi "Em tỉnh rồi." Thì ra ánh sáng gay gắt ban nãy chính là từ đèn pin của người này phát ra.

Ôn Liễm vừa tỉnh, đầu óc một mảnh hỗn độn, còn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt, chớp chớp mắt hỏi ngược lại "Em bị sao vậy?"

Từ từ ngồi dậy, tầm mắt cô quét một vòng quanh phòng bệnh, trong phòng bệnh ngoài bác sĩ và y tá ra thì chỉ có mình cô. Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu một góc lên rèm cửa sổ nhắc nhở cô bây giờ đã là buổi chiều.

Cảm giác có chất lỏng lạnh buốt chảy vào tay trái rồi tiến vào trong thân thể, cô mê mang giơ tay lên, băng dính màu trắng xếp chéo nhau dán vào một cây kim truyền nước biển đang cắm vào tĩnh mạch của cô, dung dịch trong ống nhỏ trên đầu đang nhiễu từng giọt xuống. Quần áo trên người đã đổi quần áo bệnh nhân màu xanh da trời, chỗ bị rắn cắn cũng được bao phủ bởi băng gạc.

Bác sĩ kia cũng không để ý tới cô, lấy một cây viết từ trong túi áo trước ngực ra viết viết gì đó lên quyển sổ rồi đưa cho y tá đứng ở sau lưng, dặn dò "Cơ thể bệnh nhân này tuy đã khôi phục bình thường nhưng vẫn phải chú ý một chút."

"Vâng." Y tá đáp một tiếng, bác sĩ định rời khỏi phòng bệnh, nghiêng đầu thấy Ôn Liễm vẫn còn đang mê mang, thuận miệng nói với y tá "Giải thích một chút tình huống cho bệnh nhân đi, tôi sang giường bên cạnh." Đáp lại là một tiếng hảo.

Sau khi bác sĩ đi rồi, y tá cầm tay Ôn Liễm đang nâng lên đặt xuống giường, nói "Con đang truyền nước biển, không nên lộn xộn." Nói xong rồi đi tới cái bình treo bên cạnh, điều chỉnh tốc độ truyền nước biển.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiWhere stories live. Discover now