Chương 42: Niên trưởng điện tới

3.1K 237 9
                                    

"Tiện Khê sinh nhật vui vẻ!" Thanh âm có chút trầm thấp của Tân Niên trưởng từ điện thoại di động truyền tới.

"Cám ơn ~" Cố Tiện Khê hôm nay nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng, vừa nghe đến mấy chữ 'Sinh nhật vui vẻ' này, phản xạ có điều kiện liền nói cám ơn. Chờ nàng nghe ra thanh âm là của Tân Niên trưởng, có chút kinh ngạc, lâu rồi không có nghe thanh âm của niên trưởng nàng cũng thiếu chút nữa không nghe ra. Sợ nghe lầm, lại xác nhận một chút "Là niên trưởng sao?"

"Là anh." Tân Niên trưởng trêu ghẹo Cố Tiện Khê "Sao vậy? Mới không gặp nhau một thời gian mà Tiện Khê đã quên mất anh rồi sao?"

"Làm gì có." Cố Tiện Khê cười gượng, thuận miệng tìm một cái cớ dời đề tài, lại hỏi "Niên trưởng không phải đi tỉnh J sao? Trở về lúc nào?"

Trong điện thoại di động thanh âm niên trưởng dừng lại một khắc "Anh về lâu rồi, chẳng qua là Tiện Khê không có tới hội đoàn nên không biết mà thôi. . ."

Cái này có chút lúng túng, Cố Tiện Khê suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ được lí do thoái thác "Gần đây em có chút bận bịu, sắp phải đi thực tập rồi cho nên cũng không có ghé qua hội đoàn."

Thực tế thì trước kia Cố Tiện Khê cũng không thường tới hội đoàn, chẳng qua là đoạn thời gian trước nàng có dụ Ôn Liễm vào trong hội đoàn, vì phải có trách nhiệm với Ôn Liễm nên mới đi thường xuyên đi. Từ lần đi thải phong bị thương sau đó xuất viện thì nàng cũng không có ghé qua.

"Mấy ngày trước Hội trưởng cằn nhằn anh mãi, nói học kỳ này không thấy mặt mũi em đâu."

Đôi mi thanh tú Cố Tiện Khê nhíu một cái "À... chừng nào rãnh thì em nhất định sẽ đi, sẵn tiện trình diện với hội trưởng luôn..."

"Tốt lắm, chừng nào em tới hội đoàn nói một tiếng với anh, anh đi với em."

Cố Tiện Khê ở đầu bên này nhẹ nhàng ừ một tiếng, không rõ đáp ứng hay là cự tuyệt nữa.

Tân Niên trưởng không biết là khi hắn không có ở đây thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra làm thay đổi cuộc sống này. Sau một hồi yên lặng, Tân Niên trưởng do dự một chút hỏi "Lần đi thải phong đó em bị lạc đường, chân bị thương, bây giờ đã ổn chưa?"

Cố Tiện Khê nhích nhích cái chân bị thương đã khỏi hẳn nói "Đã tốt hơn rồi, niên trưởng không cần lo lắng."

Tân Niên trưởng hối tiếc không thôi "Nếu sớm biết sẽ có chuyện thì anh đã quay về đi chung với em rồi, như vậy em sẽ không bị thương..."

"Mọi chuyện cũng đã qua rồi." Cố Tiện Khê không nghĩ sẽ nói về chuyện bị thương lần này cho hắn nghe, cắt lời hắn.

"Anh có nhờ Hội trưởng mua hoa đưa cho em, em có nhận được không? . . ."

"Có."

"Tấm thiệp ở trong đó... em xem qua chưa?"

Cố Tiện Khê tiên hạ thủ vi cường hỏi ngược lại "Tấm thiệp gì?"

". . ." Tân Niên trưởng miễn cưỡng cười một tiếng nói "Không, không có gì."

Vòng vo nửa ngày, Tân Niên trưởng khẩn trương tay nắm quả đấm, thở một hơi thật dài mời Cố Tiện Khê "Vậy bây giờ Tiện Khê có rãnh rỗi không, có thể ra ngoài một chút không? Anh có chuyện muốn nói với em." Nguyên một đám anh em sau lưng hắn đang khích lệ.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiWhere stories live. Discover now