Chương 29: Một túi thức ăn cho chó đến từ niên muội.

3.1K 198 3
                                    

Ôn Liễm cho là Cố Tiện Khê hồi âm cho mình, tâm hoa nộ phóng mở điện thoại di động lên. Kết quả không phải là tin nhắn của Cố Tiện Khê mà là của Lâm Tuyết Tuệ gửi tới hỏi cô khi nào về, cô nhanh chóng gửi tin trả lời, liền cất điện thoại di động vào.

Đúng lúc này, đèn nhà vệ sinh trong phòng ngủ Cố Tiện Khê đột nhiên sáng lên, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện. Ôn Liễm tràn đầy hăng hái trực tiếp đi gõ cửa.

Chốc lát bên trong liền đáp lại "Ai?" là thanh âm của Từ Nhã Khiết, nàng vừa định vào nhà vệ sinh không nghĩ tới sẽ có người tới gõ cửa giờ này.

Ôn Liễm nhắm mắt lấy tinh thần, đứng ở cửa ho khan một cái, cố ý đè thấp thanh âm, khác hoàn toàn với thanh âm bình thường của cô nói "Giao thức ăn."

Mặt Từ Nhã Khiết đầy sự không thể tưởng tượng nổi nhìn ra cửa, hình như phòng ngủ của nàng không có ai gọi món hết a.

Cố Tiện Khê cầm bút trong tay, nhìn ra cửa hỏi Từ Nhã Khiết "Là ai vậy?"

"Hình như là tới giao đồ ăn." Từ Nhã Khiết chỉ cửa, nói "Có ai gọi món ăn à?"

Nhận được ba cái lắc đầu, Từ Nhã Khiết đang do dự có nên ra mở cửa hay không. Ôn Liễm thấy bên trong không có phản ứng, lại gõ thêm mấy cái. Từ Nhã Khiết vừa định hỏi Ôn Liễm là cửa tiệm nào tới giao thức ăn, Cố Tiện Khê suy nghĩ trễ như vậy còn phải giao thức ăn thật là vất vả, quan tâm nói "Mở cửa ra hỏi xem, chắc là giao nhầm." Dưới lầu có dì quản lý không có khả năng để người xấu lẻn vào.

Từ Nhã Khiết nghe Cố Tiện Khê nói như vậy, liền ra mở cửa.

Ôn Liễm vừa nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe cửa, biết có hy vọng, chờ Từ Nhã Khiết hoàn toàn mở toang cửa, cô nhảy về phía trước, mừng rỡ như điên hô "Học tỷ!"

Ôn Liễm đột nhiên nhảy ra, ở trong mắt Từ Nhã Khiết giống như là một con quái vật không rõ nguồn gốc từ trong bóng tối bổ nhào về phía nàng, làm nàng sợ hết hồn hết vía, vuốt vuốt ngực lui về sau một bước.

Cố Tiện Khê nghe thấy thanh âm quen thuộc, ánh mắt đang nhìn sách dời ra cửa ngạc nhiên hỏi "Ôn Liễm, sao em tới đây?"

Ôn Liễm ngoẹo đầu ra, ánh mắt vượt qua Từ Nhã Khiết, giơ giơ thức ăn đã mua cho Cố Tiện Khê thấy "Học tỷ không phải nói đói bụng sao? Em mang thức ăn tới cho học tỷ nè."

Sau khi thấy rõ Ôn Liễm Từ Nhã Khiết cảm thấy cô em trước mặt có chút quen mắt, cộng thêm dường như có quen biết với Cố Tiện Khê liền mở cửa ra cho Ôn Liễm đi vào, đóng cửa lại xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Cố Tiện Khê có chút dở khóc dở cười, mình chỉ thuận miệng than phiền với Ôn Liễm, không nghĩ tới Ôn Liễm tưởng thật liền đi mua đồ ăn vặt cho mình, nếu nói trong lòng không có cảm động chính là nói dối.

Nàng vịn bàn đứng lên, muốn đi tới tiếp Ôn Liễm nhưng phát hiện chân còn đang bị bó bột không tiện đi lại, vẫy vẫy tay với Ôn Liễm "Vào đây."

Ôn Liễm nhận được sự cho phép của Cố Tiện Khê liền tung tăng đi tới, mới vừa rồi đau đớn do bị trật khớp chân đã sớm bị cô ném lên chín tầng mây.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiWhere stories live. Discover now