Chương 64: Bờ biển

3.4K 168 3
                                    

Ôn Liễm nghe vậy, không được tự nhiên sờ vào vết thương trên môi, nghĩ xong cái cớ nói: "Tối hôm qua vô tình càm đập vào bàn nên bất cẩn cắn trúng." Cố Tiện Khê ngồi ở bên cạnh làm bộ không có nghe thấy gì hết, toàn tâm toàn ý ăn cháo.

"Đã lớn rồi mà còn bất cẩn như thế." Ôn mẹ liếc Ôn Liễm một cái, giúp cô múc thêm một chén cháo nữa đặt đến trước mặt hỏi: "Hôm nay, con định mang Tiện Khê đi nơi nào chơi a?"

Ôn Liễm mới vừa cầm lên muỗng lên, nói: "Trước tiên mang nàng ra bờ biển đi dạo một vòng đã, tiếp theo nữa thì tính sau."

Ôn mẹ gật đầu một cái, dặn dò: "Phải cẩn thận một chút, không cần quá giang xe bừa bãi."

"Dạ." Ôn Liễm hiển nhiên biết.

Sau khi hai nàng cơm nước xong, Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê tới bờ biển cách nhà các nàng không.

Còn chưa kịp đi tới chỗ có thể thấy biển nhưng đã có thể nghe được thanh âm của sóng biển, Cố Tiện Khê liền không thể chờ đợi được bước nhanh hơn.

Ôn Liễm bị nàng dắt tay thẳng hướng chạy tới chỗ truyền tới tiếng sóng biển, sợ nàng bất cẩn vấp té, không nhịn được lặp đi lặp lại: "Học tỷ, chị đi chậm một chút đi, không cần gấp gáp."

Cố Tiện Khê dứt khoát tránh thoát Ôn Liễm, tự mình một người đi. Không lâu sau, nàng liền kinh ngạc trước biển cả mênh mông.

Nhìn lại, đại dương vô biên vô tận dính chung lại với bầu trời màu lam không phân rõ giới hạn, hải âu bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Làn gió mát mẽ mang mùi vị của muối biển phả vào mặt, bên tai truyền tới từng tiếng sóng biển vỗ bãi cát.

Cố Tiện Khê đứng ở trước biển, tùy tiện giang hai tay ra, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ mọi thứ xung quanh.

Lúc này nàng mới phát hiện bờ biển phá lệ an tĩnh, nàng tò mò mở mắt nhìn bốn phía. Bãi cát này vắng vẻ không một khách du lịch. Ngoại trừ hàng cây cọ, nàng cùng Ôn Liễm mới đuổi theo tới thì cũng không có gì hết. Bờ biển cũng rất sạch sẽ, không có nhiều rác rưới như trong tưởng tượng.

"Sao nơi này không có ai hết vậy?" Nàng ngoẹo đầu lại hỏi Ôn Liễm còn cách nàng một đoạn.

Ôn Liễm cuối cùng cũng thấy nàng, buông lỏng thở một hơi, từ từ từng bước lại chỗ nàng đáp: "Nơi này không thích hợp để tắm biển thì sao có nhiều người được." Cô chỉ chỉ đường bờ biển đối mặt mình "Nếu muốn thấy nhiều người thì đi thêm một đoạn nữa, chỗ đó người đông tấp nập luôn."

"Nga." Cố Tiện Khê hiểu gật đầu một cái.

Ôn Liễm tiếp tục nói: "Học tỷ muốn tới đó à, chỗ đó còn có bán một ít quà lưu niệm nữa đó, có thể mang về làm quà."

Đây là lần đầu tiên Cố Tiện Khê thấy biển cả, mới không cần nhanh như vậy liền rời đi đi, cự tuyệt nói: "Một hồi sẽ tới đó."

Một mình lại đứng yên ở bờ biển một hồi, nhận ra được Ôn Liễm nửa ngày cũng không có đi tới bên cạnh nàng, thấy nghi ngờ. Xoay người đi tìm cô, mới phát hiện Ôn Liễm đang ở chỗ sóng biển không đánh tới, cầm một cây gậy vẽ gì đó lên mặt cát.

(BHTT-Edit)Gửi tới học tỷ thân ái của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ