Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 52

688 68 0
By KLNg146

Wendy gục xuống sàn nhà, đặt tay lên ngực trái giữ chặt, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Wendy không muốn, có chết em cũng không muốn để Irene phải gánh chịu những thứ này, có phải đau lòng hơn bây giờ hàng vạn lần em cũng không muốn chị bị tổn thương.

Lisa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhẹ vỗ về lên vai Wendy, nói:

- Ngay cả việc Irene unnie có thể là kẻ giết người máu lạnh chị còn không sợ. Đến cả việc chị ấy có thể là một bệnh nhân tâm thần chị còn chẳng mảy may quan tâm đến, vậy lần này, vì cớ gì chị lại phải suy nghĩ quá nhiều như vậy? Wendy unnie, chị ấy là con của kẻ giết người, không đồng nghĩa với việc chị ấy phải gánh chịu hậu quả của những việc ba chị ấy đã gây ra. Trừ khi là chị muốn chị ấy phải bị trừng phạt.

- Không. Chị không có. Chị chưa bao giờ muốn Joohyun bị tổn thương dù là nhỏ nhất. Chỉ cần là chị ấy được an toàn, có phải đau đớn hơn như vậy gấp ngàn lần chị cũng chịu thay chị ấy.
Wendy lắc mạnh đầu mình, phản ứng lại với lời Lisa vừa nói.

- Nhưng chị đang làm đó thôi. Chị đang biến cuộc sống của chị và Joohyun trở nên khó khăn hơn, từ từ chìm vào bể khổ.
Yeri lên tiếng.

- Chị không có. Chị... chị... chỉ là chị cần thời gian để tự chữa lành vết thương này, chị cần thời gian để sắp xếp lại những thứ lộn xộn này.
Wendy cố gắng giải thích.

- Không, Wendy, chị là đang cần thời gian để có đủ động lực rời xa Joohyun. Chị là đang cần thời gian để có đủ lý do rời bỏ chị ấy. Giờ thì đủ rồi, đã có quá đủ lý do để chị có thể ra đi rồi. Wendy, chị có thể đi và không cần lo nghĩ về bất cứ chuyện gì khác cả. Mọi người và cả Joohyun sẽ hiểu cho chị, sẽ không ai oán trách chị nửa lời.
Yeri vẫn rất kiên định với ý của mình.

- Wendy àh, cả em và Joohyunie đã chịu đủ rồi. Nếu em không thể buông bỏ quá khứ, vậy thì hãy buông bỏ Joohyunie. Nếu em không thể chấp nhận và sống với sự thật rằng Joohyunie là con của kẻ đã giết chết mẹ em, vậy thì hãy chấp nhận rời bỏ Joohyunie.
Tiffany bước lại gần Wendy, ngồi xuống trước mặt Wendy, xoa đầu rồi nhẹ giọng khuyên.

Wendy lắc mạnh đầu mình, cảm thấy tim mình như nát vụn ra. Wendy đau đến chết đi được, hô hấp bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải buông bỏ đoạn tình cảm này, sẽ phải mất đi Irene đã khiến Wendy chẳng còn thiết tha sống nữa. Wendy lau đi nước mắt trên mặt mình, gượng đứng thẳng lên, quay lưng đi thẳng một mạch vào phòng mình sau khi nói:

- Xin mọi người đấy, cho em thêm một ít thời gian nữa. 1 ngày, àh không, vài giờ thôi, 1 tiếng, cho em thêm 1 tiếng nữa, em sẽ có quyết định cuối cùng. Xin mọi người đấy.

Đóng cánh cửa phòng phía sau mình lại, Wendy ngồi xuống đất, lưng tựa vào thành giường, nghiền ngẫm hết tất cả những lời mà mọi người vừa nói. Wendy bắt đầu vận động hết công suất não bộ để suy nghĩ cho thật kỹ về tương lai của em và người mà em yêu.

Hai mắt nhắm nghiền lại một cách mệt mỏi, ngã hẳn đầu về phía sau giường, cơn đau đầu lại ập tới khiến Wendy nhăn nhó. Đưa tay lên day day đôi mắt mỏi nhừ của mình, bất chợt cái thứ lấp lánh nơi ngón áp út đập vào mắt Wendy. Hai mắt Wendy bỗng ánh lên, vội lấy điện thoại từ trong túi ra, hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bấm nút thực hiện một cuộc gọi đi. Chuông chỉ vừa đổ đến tiếng thứ 2 thì đầu dây bên kia đã ngay lập tức trả lời máy, cứ như thể đang rất trông chờ cuộc gọi từ Wendy vậy.

- Wannie àh, sao em lại gọi cho chị giờ này? Bên đó đang là 3h sáng mà? Em có chuyện gì sao?

Giọng nói tràn ngập tình yêu, sự lo lắng đó vang lên cũng là lúc Wendy lần nữa rơi nước mắt. Cố giữ vững tông giọng của mình, Wendy trả lời:

- Em nhớ chị.

Irene im lặng trong vài giây, chừng đó cũng đủ để Wendy cảm giác như tim mình ngừng hoạt động trong vài giờ liền.

Mặc dù không ở bên cạnh, nhưng Wendy có thể nhìn thấy rõ nụ cười đầy thỏa mãn của Irene lúc này.

- Em hôm nay sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao, Wannie?

Wendy nuốt trọn nước mắt vào trong, nghiến chặt hai hàm răng lại không để bất cứ tiếng nấc nghẹn nào lọt ra. Hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho tông giọng bình thường nhất, nói:

- Em yêu chị.

Irene lại im lặng, nhưng lần này là lâu hơn, lâu đến mức khiến hô hấp của Wendy trở nên vô cùng khó khăn.

Mặc dù không ở bên cạnh, nhưng Wendy có thể nhìn thấy rõ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Irene lúc này.

Không để cho Irene kịp nói gì, Wendy đã gọi tên Irene bằng cái cách mà Irene luôn yêu thích, cái cách đầy ôn nhu và yêu chiều, cái cách mà Irene luôn tan chảy mỗi khi nghe Wendy gọi:

- Joohyun àh.

- Uhm~. Chị đây. Sao thế Wannie?

Và Irene cũng trả lời lại bằng cái cách mà Wendy luôn yêu thích, cái cách mà chị chỉ dành riêng cho em, cái cách mà Wendy luôn mềm nhũn ra mỗi khi nghe thấy.

- Em... Em muốn được ôm chị thật chặt... Em muốn được hôn lên bờ môi ngọt ngào của chị... Em muốn được ở bên chị hết phần đời còn lại của mình... Joohyun àh, em... em...

Wendy đột nhiên ngừng lại lời mình đang nói, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, Wendy không thể hoàn tất câu nói của mình. Đặt mu bàn tay lên miệng, rồi cắn chặt không để cho chị có thể nghe được bất cứ âm thanh nấc nghẹn nào.

- Seungwan àh, chị yêu em. Chị chỉ muốn em biết là chị yêu em. Và chị cũng nhớ em, chị rất nhớ Seungwan của chị.

Lời nói nhẹ nhàng của Irene như một cú đấm thật mạnh thức tỉnh hoàn toàn một Wendy đang lạc mất lý trí. Lời nói của Irene như một tia sáng le lói cuối đường, giúp một Wendy đang lạc lối tìm ra đường và thoát ra khỏi cái nơi tăm tối đó. Lời nói của Irene giống như một liều thuốc tim cực mạnh, giúp Wendy dần hồi tỉnh và tim em lần nữa có thể hoạt động trở lại.

- Joohyun àh, em muốn về nhà, có được không? Em có thể về nhà không?

- Về nhà với chị thôi, Seungwan àh.

Câu trả lời nhẹ nhàng của Irene như một phép màu diệu kỳ đối với Wendy. Nó giúp chữa lành mọi vết thương của em, nó giúp xóa tan mọi lo âu, phiền muộn của em, nó biến mọi thứ tưởng chừng như rất phức tạp trở nên đơn giản lạ thường, nó biến những thứ không thể thành có thể, và nó khiến mọi sự thống khổ, mọi đau đớn, mọi tổn thương của Wendy tiêu tan đi đâu mất, chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc ở lại.

Wendy cúp điện thoại, màn hình bỗng hiện lên bức ảnh cưới của Wendy và Irene. Nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, rồi đưa tay lên, nhìn ngắm chiếc nhẫn lấp lánh ở nơi ngón áp út, Wendy lại mỉm cười, một nụ cười đầy thoải mái mà suốt mấy ngày qua Wendy không tài nào cười nổi. Wendy tự thì thầm với bản thân:

- Em yêu chị, baeby, vợ yêu của em.

Mất khoảng một lúc lâu, sau khi lấy lại bình tĩnh hoàn toàn, Wendy đứng lên, đi vào phòng tắm. 30' sau, Wendy bước ra với một bộ dạng khác hoàn toàn, một Wendy xinh đẹp, cool ngầu của thường ngày đã quay trở lại. Nhẹ nở một nụ cười, Wendy mở cửa đi ra ngoài phòng khách, nơi mọi người đang chờ.

Ngồi xuống bên cạnh Seulgi và Lisa, đối diện với Tiffany và Yeri, Wendy chầm chậm nói từng chữ:

- Fany unnie, Yeri, còn có Seulgi và Lisa nữa, em xin mọi người hãy giữ bí mật chuyện hôm nay với Joohyun.

Yeri định lên tiếng nói gì đó thì đã bị Wendy đưa tay lên cản lại, rồi quay sang nhìn Tiffany bằng ánh mắt đầy kiên định, tiếp tục lời của mình:

- Em sẽ không buông tay. Sẽ không có chuyện em buông bỏ tình cảm này. Em cho dù có phải đau lòng hơn nữa cũng sẽ nắm chặt tay Joohyun, em cho dù có chết cũng phải chết bên cạnh Joohyun.

Wendy ngừng lại vài nhịp, quay sang nhìn sâu vào mắt Yeri, đầy kiên quyết nói tiếp:

- Sẽ không bao giờ chị có đủ động lực để rời xa Joohyun, càng không có bất kỳ lý do nào chính đáng đối với chị đủ để chị rời bỏ Joohyun cả. Vậy nên sẽ chẳng bao giờ chị rời khỏi Joohyun.

Wendy quay hẳn người sang bên cạnh, nhìn thẳng vào Lisa và nói:

- Joohyun của chị không phải và không bao giờ là một kẻ giết người máu lạnh, lại càng không phải một kẻ tâm thần. Em nói đúng rồi đấy, chị cho dù có hàng vạn lý do thì cũng không thể buông tay Joohyun. Và chị không, chị cho dù chỉ trong tích tắc cũng chưa từng muốn Joohyun của chị phải bị trừng phạt, vì Joohyun chẳng làm gì sai cả. Mà cho dù là có, thì chị cũng sẽ gánh chịu thay cho chị ấy.

Chầm chậm xoay người về phía Seulgi, đối diện trực tiếp với Seulgi, Wendy xoa đầu Seulgi, rồi nhẹ nở một nụ cười, nói:

- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó thức tỉnh tớ. Seulgi àh, tớ thật không biết cuộc đời tớ sẽ tồi tệ đến thế nào, sẽ sai lầm đến mức nào, sẽ trượt dài trong bất hạnh ra sao nếu không có sự xuất hiện của cậu. Tớ sẽ không trốn chạy, tớ sẽ không hèn nhát bỏ lại chị ấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Và tớ sẽ ở đó cùng Joohyun, tớ sẽ luôn là chốt an toàn của chị ấy, sẽ cùng chị ấy vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Wendy đảo mắt một lượt nhìn mọi người, nhận ra ánh mắt tin tưởng của mọi người dành cho mình, Wendy chốt hạ:

- Em có thể vì Joohyun chấp nhận sự thật tàn khốc này, em có thể vì chị ấy buông bỏ tất cả mọi thứ kể cả quá khứ đau lòng này. Chỉ cần là Joohyun, em có thể đánh đổi mọi thứ. Chỉ cần là Joohyun, em tin mọi việc rồi sẽ ổn. Chỉ cần là Joohyun, em biết mọi đau khổ và tổn thương sẽ tiêu tan đi hết. Và chỉ cần là Joohyun, mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp, luôn hoàn hảo, và luôn tuyệt vời. Vì em chỉ có thể yêu Joohyun, vì em chỉ có thể lựa chọn chị ấy cho dù có hàng triệu lựa chọn khác tốt hơn, và vì em chỉ có thể thở được, có thể cảm nhận được bản thân còn đang sống khi ở bên chị ấy, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện em buông bỏ đoạn tình cảm này.

Wendy ngừng lại vài nhịp, hít vào thật sâu, rồi nói tiếp:

- Vậy nên, chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, kể cả chuyện sự thật về tai nạn của mẹ em, xin mọi người hãy quên hết đi, và đừng bao giờ nhắc lại thêm bất cứ lần nào nữa. Xin mọi người đừng để Joohyun biết chuyện này.

Wendy kết thúc lời nói của mình, đảo mắt một lượt, chờ đợi câu trả lời của mọi người. Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ mọi người, Wendy liền nói:

- Cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn ở đây giúp em và Joohyun, cảm ơn vì đã luôn soi đường cho bọn em.

Vừa nói dứt câu thì Wendy đứng lên, cúi đầu chào mọi người rồi nói:

- Mọi người quay lại với công việc của mình đi. Em sẽ quay về nhà, em nhớ vợ của mình đến phát điên lên rồi.

Mọi người đồng loạt bật cười trước lời Wendy vừa nói ra. Sau bao ngày căng thẳng, sau bao nhiêu giờ diễn ra tranh cãi kịch liệt, cuối cùng thì mọi thứ đã quay về với guồng quay vốn dĩ của nó, những người yêu nhau lại quay về bên nhau.

Wendy sau khi chào tạm biệt mọi người thì lái xe rời đi. Nhưng Wendy không vội về nhà ngay mà lái xe đến khu nghĩa trang của Son gia. Quỳ gối trước mộ của ba mẹ mình, Wendy chân thành nói:

- Ba mẹ, chắc ba mẹ sẽ ủng hộ con đúng không? Ba mẹ sẽ tán thành với quyết định này của con đúng không? Joohyun của con, chị ấy không có lỗi gì trong chuyện này, chị ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc, chị ấy hơn ai hết xứng đáng được yêu thương và bảo vệ. Và con sẽ là người đó, con sẽ luôn yêu thương chị ấy, mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Con xin lỗi, nhưng đã đến lúc con để cho quá khứ ngủ yên rồi. Con biết ở một nơi nào đó, ba mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con, sẽ luôn dõi theo bọn con, và con... con sẽ sống thật hạnh phúc bên Joohyun... nhất định bọn con sẽ hạnh phúc... vì... con yêu chị ấy, sẽ chỉ có thể yêu chị ấy...

Wendy nán lại bên cạnh ba mẹ mình thêm một lúc lâu nữa, thoải mái tâm sự với hai người, kể cho hai người nghe rất rất nhiều thứ, nhưng hầu hết đều chỉ xoay quanh một nhân vật duy nhất, là Bae Irene. Wendy cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm, đây là lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm dài đằng đẵng, Wendy lại có thể thoải mái như vậy, nhẹ nhỏm đến vậy khi đứng trước mộ của ba mẹ mình. Và Wendy cũng tin chắc rằng ở đâu đó, ba mẹ em cũng đã có thể thanh thản, đã có thể yên lòng về đứa con gái của họ rồi.

Mở cửa nhà đi vào, Wendy đảo mắt một lượt khắp nhà, một cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, một cảm giác ấm áp đột nhiên ngập tràn trong buồng phổi Wendy. Khẽ hít sâu vào rồi thở mạnh ra, Wendy môi nở một nụ cười đầy hài lòng pha lẫn hạnh phúc. Nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ, Wendy quyết định ngâm mình trong bồn nước thư giãn, sau đó sẽ nấu một bữa thật ngon cho mình và Irene. Cuối cùng thì sau bao đau khổ, sau bao tổn thương của những việc trong quá khứ mang đến, Wendy đã có thể buông bỏ tất cả, đã có thể chôn chặt mọi thứ để lựa chọn Irene, lựa chọn một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc cùng chị.

Món ăn cuối cùng cũng đã được đặt lên bàn, Wendy nhìn lên đồng hồ thì nhận ra đã tới giờ Irene trở về nhà. Cởi tạp dề ra treo về vị trí cũ, Wendy đi nhanh ra ngoài phòng khách, cầm lấy điện thoại của mình rồi soạn một tin nhắn gửi đến cho Seulgi:

"Cậu đã đón Joohyun chưa gấu?

Chưa đầy 2' sau Wendy đã nhận được tin trả lời từ người bạn thân của mình:

"Bọn tớ sắp về tới nhà rồi. 5' nữa."

Wendy mỉm cười thật tươi, soạn 1 chữ "Okay" gửi cho Seulgi, rồi đặt điện thoại lên bàn, thong thả ngồi xuống ghế sofa chờ đợi "chị vợ bá đạo" của em.

Vừa nghe tiếng mở cửa nhà, Wendy đã vội đứng lên, nở một nụ cười thật tươi chào đón người phụ nữ mà em yêu đến điên cuồng.

Irene còn đang loay hoay, cúi người thay ra đôi dép đi trong nhà nên chẳng hề nhận ra sự có mặt của Wendy ở phòng khách. Irene đầy mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lững thững đi vào bên trong nhà mà vẫn chưa phát hiện ra còn một người khác nữa ở trong nhà chị. Irene không buồn nhìn về phía phòng khách nơi Wendy đang đứng, mà trực tiếp rẽ hướng đi về phía phòng ngủ của mình.

- Baeby.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau khiến cho Irene đứng khựng lại. Hai mắt mở to cực đại, Irene như đứng chết trân tại chỗ, chị muốn ngay lập tức quay người lại, nhưng không hiểu vì cớ gì toàn thân chị bị đông cứng, không thể hoạt động được.

Mất vài giây để lấy lại khả năng điều khiển cơ thể, Irene chầm chậm xoay người lại, nhận ra chủ nhân của giọng nói đấy chính xác là người mà chị mong nhớ, chính là người mà chị nhớ thương, lo lắng suốt bao ngày qua, Irene không một chút chần chừ, thả rơi tự do cái túi trên tay mình xuống đất, chạy như bay đến chỗ Wendy, rồi sà vào lòng em, siết thật chặt cái ôm như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng thì em sẽ lại bỏ đi mất.

Wendy cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nở một nụ cười thật tươi, đáp lại cái ôm của Irene, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của chị. Wendy vùi mặt mình vào cần cổ của Irene, hôn nhấp liên tục lên đó, rồi tham lam hít căng tràn buồng phổi mình mùi hương gây nghiện của Irene. Nhẹ nhàng đẩy Irene tách ra khỏi cái ôm, Wendy giữ nguyên nụ cười trên môi, tay đưa lên vuốt ve gương mặt tiên tử của vợ mình, ôn nhu nói:

- Baeby àh, em nhớ chị.

Irene nhẹ gật đầu mình, mỉm cười đáp lại, rồi vòng tay qua eo Wendy siết thật chặt, thu ngắn hết mức khoảng cách giữa hai người. Nhanh chóng áp môi mình lên môi Wendy, rồi tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Irene thoải mái tận hưởng vị ngọt từ đôi môi gây thương nhớ suốt bao ngày qua của Wendy.

Và vì Irene quá nhớ Wendy, vì Irene quá đỗi quyến rũ đối với Wendy, nên thay vì ăn cơm tối, cả hai lại quyết định sẽ "vận động cơ thể" một chút.

Sau những hoạt động đầy hoan lạc, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy, tay đang mân mê, miết nhẹ khắp gương mặt xinh đẹp của em. Còn Wendy thì vẫn luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, một tay ôm chặt lấy Irene, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của chị. Irene đột nhiên ngước lên, áp môi mình lên môi Wendy, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Wannie àh, em có chuyện gì muốn nói với chị không?

Wendy hướng ánh mắt xuống gương mặt tiên tử của Irene, nhìn sâu vào mắt chị, rồi trả lời Irene:

- Baeby, chuyện trong 3 ngày qua... có thể nào... đừng nhắc tới không? Có thể nào xem như nó chưa từng xảy ra không?

Irene ngừng lại suy nghĩ một lát, nhìn sâu vào mắt Wendy, nhận ra một sự khó xử trong ánh mắt ấy, Irene nhẹ thở hắt ra, rồi hỏi:

- Chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta không? Có thay đổi tình cảm của Wannie với chị không?

- Có. Nó khiến em nhận ra bản thân yêu chị rất rất nhiều, yêu chị hơn những gì em có thể nghĩ và khiến em hiểu ra rằng em không thể đánh mất chị được.
Wendy thẳng thắn trả lời.

Irene khúc khích cười trong vòng tay Wendy, nhẹ gật đầu đầy hài lòng với câu trả lời của Wendy, rồi nhẹ giọng nói:

- Vậy chị sẽ coi như chẳng có gì xảy ra trong 3 ngày qua cả. Chị cũng sẽ không hỏi gì đến nữa.

Wendy siết chặt hơn vòng tay của mình, đặt lên trán Irene một nụ hôn, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Cảm ơn chị, baeby.

Irene ngước lên, áp bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của mình lên má Wendy, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tình yêu và hình ảnh của chị, Irene hào phóng tặng cho Wendy một nụ hôn ngọt ngào.

Wendy thì lại trở nên vô cùng tham lam, sau bao nhiêu chuyện ập tới trong mấy ngày qua, Wendy lại càng muốn chiếm hữu Irene hơn, càng muốn được ở sát gần chị hơn. Wendy đẩy nụ hôn đi sâu hơn, bàn tay đặt sau gáy Irene giữ chặt, rồi tham lam hút trọn mật ngọt từ Irene.

Cả hai cứ vậy quấn chặt lấy nhau trên giường, mãi cho đến khi không khí bị rút cạn, Irene mới phải miễn cưỡng đẩy Wendy ra. Nhẹ vuốt ve gương mặt khiến bản thân yêu thương kia, Irene khẽ thì thầm:

- Seungwan àh, chị đói.

Wendy bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Irene, cái dáng vẻ mà duy chỉ có khi ở bên em thì chị mới hào phóng trưng ra, cái dáng vẻ mà khiến em không tài nào cưỡng lại, khiến em mê muội đầu óc mà làm theo lời chị không chút đắn đo. Nhẹ xoa đầu chị một cách đầy cưng chiều, Wendy ôn nhu nói:

- Bữa tối em đã chuẩn bị rồi, chủ tịch Bae mau vào tắm rồi ra ăn thôi.

Irene dụi dụi mặt mình vào cần cổ trắng ngần của Wendy, mút mạnh lên đấy tạo một dấu ửng đỏ rõ ràng như muốn đánh dấu chủ quyền. Irene như chẳng buồn bận tâm đến những thứ Wendy vừa nói, chỉ tập trung vào việc nhìn ngắm và vuốt ve khắp thân thể Wendy, khiến cho Wendy không khỏi buồn cười.

Wendy bị Irene dùng mấy ngón tay của chị tinh nghịch trêu đùa khắp nơi trên người em, bị Irene làm cho nhột nhạt khắp người, Wendy vội nắm chặt lấy bàn tay Irene, giữ nó cố định ở yên một chỗ. Điều này khiến cho Irene khó chịu, ngước mắt lên nhìn Wendy đầy bất mãn. Wendy không nhịn được, áp môi mình lên môi Irene, rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Chị vừa bảo đói là gì. Mau vào tắm đi, em hâm nóng lại đồ ăn rồi cùng ăn tối.

Nhận ra "chị vợ bá đạo" của mình vẫn còn đang trưng ra bộ mặt đầy bất mãn, Wendy lên tiếng trêu chọc:

- Hay chị muốn em giúp chị tắm, baeby?

Irene bật ngồi dậy, vơ vội cái áo mặc vào rồi chạy như ma đuổi vào phòng tắm, mặc kệ Wendy ở phía sau gọi với theo:

- Baeby àh, chị đang mặc áo của em đấy.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Wendy lắc nhẹ đầu mình, rồi đứng lên, đi vào phòng thay đồ, mặc vào một bộ đồ mới. Sau khi quần áo tươm tất, Wendy quay trở ra, dọn dẹp mớ quần áo đang nằm vương vãi dưới đất, rồi đi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn.

Không lâu sau đó, Irene trở ra với độc nhất chiếc áo thun oversize màu trắng vừa nãy lấy nhầm của Wendy, từ phía sau vòng tới ôm lấy Wendy, đặt cằm mình lên vai Wendy, khẽ nói nhỏ bên tai em:

- Wannie~, chị đói.

Wendy bật cười trước "chị vợ bá đạo", nghiêng đầu nhìn sang phía chị, hôn vội lên má chị, rồi đáp:

- Chị ra bàn ngồi đi, em mang đồ ăn ra ngay đây.

Irene lại rất hợp tác, không hề làm loạn như mọi ngày mà ngoan ngoãn buông Wendy ra, ngồi vào bàn chờ đợi. Wendy sau khi dọn món cuối lên thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Irene, nhìn chị mỉm cười đầy ôn nhu nói:

- Chúng ta ăn thôi.

Irene gật đầu mình, rồi cầm đũa lên bắt đầu bữa tối của mình. Wendy vô cùng cưng chiều Irene, gắp đầy một đĩa đồ ăn cho Irene, tập trung tuyệt đối vào chị. Nhận ra từ nãy giờ Wendy chỉ toàn gắp đồ ăn và lo nhìn mình, Irene lên tiếng hỏi:

- Wannie, sao không ăn đi?

Wendy mỉm cười, đầy tinh nghịch đáp lời Irene:

- Nhìn chị thế này đủ no rồi.

Irene đánh nhẹ lên vai Wendy, thích thú trước lời trêu ghẹo của Wendy, khúc khích cười, nói:

- Son sến súa.

- Chị ăn nhiều vào. Joohyun àh...
Wendy lại gắp thêm thức ăn vào đĩa của Irene, đột nhiên dịu dàng gọi chị.

- Chị đây, sao thế?
Irene trả lời, nghiêng đầu nhìn Wendy chờ đợi.

- Mấy hôm nay khiến chị lo lắng, em xin lỗi. Thật ra... hmm... em... vẫn ở Hàn Quốc... em không quay về Mỹ... em chỉ là... em...
Wendy ấp úng một cách khổ sở, nói.

- Em không cần nói cho chị biết chuyện này, em biết mà.
Irene vẫn đang tập trung vào bữa tối của mình, nhẹ lắc đầu, vờ như không mấy quan tâm, đáp lời.

- E-em... em chỉ không muốn nói dối chị.

Wendy không hề muốn giấu diếm Irene bất kỳ chuyện gì, nhưng lại có một số việc bất đắc dĩ phải che giấu chị. Điều đó khiến lòng Wendy nặng trĩu, khiến em vô cùng bứt rứt.

- Chị biết. Cái đồ ngốc, em bằng cách nào rời khỏi Hàn Quốc khi passport của em vẫn còn nằm ở trong tủ chứ.
Irene gật nhẹ đầu mình, lãnh đạm trả lời như thể chị đã rõ ràng, tường tận mọi thứ ngay từ đầu.

- Joohyun... chị... hmm... em xin lỗi. Em không nên nói dối chị... chỉ là... em... em...

Wendy hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải giải thích thế nào với Irene vì lời nói dối của mình. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bĩnh tĩnh, Wendy nhẹ giọng một cách đầy ăn năn nói:

- Em xin lỗi. Nhưng em lại không thể giải thích với chị, em không muốn lấp lời nói dối này bằng một lời dối trá khác. Joohyun àh, em thừa nhận bản thân đã nói dối chị về việc quay về Mỹ, và giấu chị một số chuyện. Nhưng tin em đi, em chỉ là không muốn những thứ đó ảnh hưởng đến chúng ta, em không muốn những chuyện đó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Irene đặt đũa xuống bàn, quay hẳn người về phía Wendy, áp hai tay mình lên mặt em, nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp, rồi nhẹ giọng nói:

- Chẳng phải đã nói sẽ không nhắc đến chuyện xảy ra trong mấy ngày qua sao? Chị không muốn nghe, cũng không muốn biết, càng chẳng quan tâm đến những thứ, những việc gây ảnh hưởng đến tình yêu giữa chúng ta. Vậy nên, Seungwan cứ vậy mà ném hết những thứ đó đi thật xa khỏi cuộc sống của chúng ta đi, được chứ?

Wendy gật mạnh đầu mình như khẳng định và đầy kiên quyết. Wendy nắm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình, hôn thật sâu lên lòng bàn tay của Irene, thầm cảm ơn sự cảm thông và thấu hiểu của chị dành cho mình, thầm hạnh phúc vì sự nuông chiều quá mức của chị dành cho mình.

- Mau ăn cơm đi, Son sến súa.
Irene nhẹ mỉm cười, rồi nhắc nhở Wendy.

Wendy ngay lập tức ngoan ngoãn cầm lấy đũa, gắp đồ ăn cho Irene, rồi vui vẻ ăn phần ăn của mình. Bữa tối cứ vậy mà trải qua trong không khí ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc của cặp đôi mới cưới Wenrene.

------------

Đã được hơn 1 tháng trôi qua kể từ sau khi phát hiện sự thật về cái chết của mẹ mình, nhờ tình yêu của Irene, cuộc sống của Wendy đã quay trở lại với màu hồng hạnh phúc vốn dĩ của nó. Hôm nay mấy cặp đôi Wenrene, Seuljoy, Taeny và Saeri có hẹn về nhà ăn tối cùng bà Choi.

Wendy đan tay của em vào tay Irene rồi đi vào trong nhà, cả hai cúi đầu chào quản gia Jung, đảo mắt một lượt khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy Bà Choi đâu, Irene lên tiếng hỏi:

- Dì Jung, mẹ con đâu?

- Thưa tiểu thư, bà chủ đang nghỉ ngơi trong phòng. Để tôi vào đánh thức bà chủ.
Quản gia Jung trả lời.

- Không cần ạh. Đợi mọi người đến đông đủ rồi đánh thức mẹ sau, để mẹ nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi ạh.
Wendy nhẹ lắc đầu, ngăn cản quản gia Jung.

Wendy và Irene vừa ngồi xuống ghế thì gia đình Taeny, Seuljoy và cặp đôi Saeri cũng đi vào. Mọi người ngồi xuống ghế, thoải mái cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ bà Choi.

- Mấy đứa đến rồi sao? Mau vào bàn thôi nào. Hôm nay mẹ và quản gia Jung đã chuẩn bị rất nhiều món mấy đứa thích.
Bà Choi vừa đi ra vừa nói.

Mọi người đồng loạt đứng lên cúi chào bà Choi rồi đồng thanh đáp:

- Vâng ạh.

Cả nhà sau khi ngồi ổn định vào bàn thì Yeri bật lên cảm thán một cách hào hứng:

- Wow. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Một bàn đầy đồ ăn thế này, có đầy đủ món mà chúng ta thích. Cô đúng là tuyệt vời thật.

Bà Choi nhẹ nở nụ cười trước lời khen của Yeri, rồi dịu giọng nói:

- Yerim thích là được rồi. Nào, mau ăn đi. Chắc mấy đứa đều đói hết rồi.

Mọi người sau đó cùng cầm đũa và bắt đầu bữa tối trong không khí ấm cúng của gia đình. Nhận ra bà Choi có biểu hiện khá mệt mỏi, Wendy liền hướng ánh mắt về phía bà, lo lắng hỏi:

- Mẹ thấy không khỏe sao? Sắc mặt mẹ kém quá.

- Mẹ không sao. Chắc dạo gần đây thời tiết trở lạnh, nên mẹ có chút mệt thôi. Đừng lo lắng quá.
Bà Choi nhẹ lắc đầu, cố giảm bớt lo lắng của Wendy.

Wendy hơi nghiêng đầu, quan sát biểu hiện trên gương mặt có phần nhợt nhạt của bà Choi. Nhận được nụ cười trấn an của bà, Wendy đành giữ im lặng, tiếp tục bữa tối cùng mọi người. Thế nhưng suốt bữa ăn, Wendy vẫn luôn âm thầm theo dõi tình trạng sức khỏe của bà Choi, vì em nhận ra bà Choi có vẻ khá khó khăn trong việc ăn và chỉ liên tục uống nước.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cùng nhau trò chuyện ở phòng khách, Wendy lẳng lặng đứng lên đi tới chỗ bà Choi, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt bà, đặt tay mình lên tay bà, nhẹ giọng quan tâm:

- Mẹ không khỏe ở đâu? Để con khám cho mẹ nhé. Trông sắc mặt mẹ thật sự không ổn chút nào.

Bà Choi mỉm cười, nhẹ gật đầu chịu thua trước sự kiên quyết của cô con dâu bác sĩ này của bà. Bà Choi xoa đầu Wendy một cách đầy yêu thương, rồi nói:

- Uhm. Vậy Seungwan xem bệnh giúp mẹ nhé.

Lúc này mọi người mới bắt đầu để ý đến Wendy và bà Choi, Irene lo lắng nhìn Wendy hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Wannie àh?

Wendy quay đầu lại, nhìn Irene, mỉm cười, rồi nhẹ giọng trấn an chị:

- Mẹ thấy không khỏe trong người. Em giúp mẹ khám xem thế nào thôi.

Taeyeon và Joy nghe được lời Wendy nói, lập tức đứng lên đi về phía bà Choi, ngồi xuống bên cạnh bà, đầy lo lắng hỏi:

- Cô thấy không khỏe ở đâu?

Bà Choi bật cười trước sự sốt sắng của bọn trẻ, nở một nụ cười hiền, rồi trả lời:

- Mẹ chỉ thấy hơi mệt thôi. Mấy đứa đừng lo lắng như vậy.

- Bà chủ dạo gần đây rất hay mệt mỏi trong người, lại không ăn uống được gì. Hai hôm trước lại còn bị đau bụng dữ dội nữa.
Quản gia Jung không nhịn được, kể với mọi người.

Bà Choi quay đầu lại, nheo mày nhắc quản gia Jung đừng nói quá nhiều, bà Choi sợ sẽ làm mọi người lo lắng. Quay sang nhìn Wendy, bà Choi nhẹ mỉm cười rồi nói:

- Chắc do thời tiết trở lạnh, nên mẹ dạo này hay bị cảm vặt.

Wendy quan sát thật kỹ các biểu hiện của bà Choi, rồi ngước lên hướng ánh mắt về phía quản gia Jung, hỏi:

- Dì Jung, mẹ con còn có biểu hiện gì nữa không? Phiền dì nói rõ và kể hết những gì dì biết với con.

Quản gia Jung vì lo lắng cho sức khỏe của bà Choi, mặc kệ bà Choi đang hướng ánh nhìn về phía mình nhắc nhở, quản gia Jung vẫn kiên quyết trả lời cặn kẽ câu hỏi của Wendy:

- Bà chủ thường hay đau đầu, dạo gần đây không ăn uống gì được, bà chủ có nói là thấy khô miệng và rất khó nuốt thức ăn. Đôi lúc ăn vào thì lại nôn ra. Có hôm bà chủ trông rất uể oải, thân nhiệt rất thấp nhưng toàn thân thì lại đổ rất nhiều mồ hôi. Lại có lúc bà chủ mê man, lơ mơ, gà gật. Àh, bà chủ còn nói trong miệng gần đây có vị như kim loại nữa.

Mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà Choi khi nghe quản gia Jung kể về tình trạng gần đây của bà. Wendy quay sang nhìn Taeyeon, cả hai dùng ánh mắt nói gì đó với nhau, rồi Wendy hướng ánh mắt mình về phía bà Choi, nhẹ nắm lấy tay bà. Wendy vừa chạm vào thì ngay lập tức nhận ra bàn tay bà đang rất lạnh, lại còn đổ đầy mồ hôi. Wendy vô cùng lo lắng, hỏi:

- Mẹ còn thấy chỗ nào không được khỏe, hay đặc biệt khó chịu ở đâu nữa không?

Bà Choi nhẹ lắc đầu mình, vỗ nhẹ lên tay Wendy, cố gắng trấn an cô con dâu đang rất lo lắng của bà, rồi nói:

- Mẹ dạo gần đây ăn uống không ngon miệng nên thấy người mệt mỏi thôi.

- Sao mẹ không nói với bọn con? Mẹ đã từng trải qua ca phẫu thuật nghiêm trọng, mẹ phải giữ sức khỏe thật tốt chứ.
Irene nhăn mặt, cảm thấy vô cùng lo lắng, nhẹ trách bà Choi.

- Joohyun nói đúng đấy. Cô thấy mệt thì phải báo bọn con để còn đưa cô đi kiểm tra chứ.
Yeri đầy lo lắng, nói tiếp lời Irene.

- Đi thôi. Bọn con đưa mẹ đến bệnh viện. Cần phải kiểm tra thật kỹ mới yên tâm được.
Wendy kiên quyết nói.

Bà Choi tỏ vẻ không muốn đến bệnh biện, cho rằng bản thân chỉ là cảm mạo thông thường. Nhưng mọi người đều rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà nên rất kiên quyết, vẫn muốn đưa bà đi kiểm tra thật kỹ. Sau một lúc lâu, bà Choi cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của bọn trẻ, cùng mọi người đến bệnh viện.

Mọi người đang ngồi chờ bên ngoài trong lúc bà Choi được các bác sĩ khám bên trong, Irene quay sang nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, hỏi:

- Wannie, em đã phát hiện ra gì rồi đúng không?

Wendy giật mình trước lời nói của Irene, cảm thấy có chút hoảng loạn vì sự nhạy bén của chị, Wendy nhẹ giọng hỏi:

- Sao chị hỏi vậy?

- Nếu chỉ là bệnh thông thường, em sẽ không kiên quyết đưa mẹ đi viện như vậy.
Irene lãnh đạm trả lời.

Wendy hướng ánh mắt nhìn về phía Taeyeon, nhận được cái gật nhẹ đầu của chị, Wendy vỗ nhẹ lên tay Irene, nhìn vào mắt chị, thẳng thắn nói:

- Em nghi ngờ mẹ không phải cảm mạo thông thường. Những triệu chứng mẹ gặp phải theo lời kể của dì Jung thì đấy không phải là cảm sốt.

Mọi người đều hết sức kinh ngạc trước câu nói của Wendy, đổ dồn ánh mắt, tập trung hết sự chú ý về phía Wendy. Khẽ thở hắt ra, Wendy tiếp tục lời nói của mình:

- Em không dám chắc về phán đoán của mình. Vì mẹ vừa trải qua ca phẫu thuật lớn cách đó không lâu, nên khó có thể biết triệu chứng mẹ đang mắc phải là do hậu phẫu thuật hay gì. Cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng mới biết được nguyên nhân chính xác.

- Vậy nếu nguyên nhân không phải ảnh do hưởng hậu phẫu thì có thể là gì?
Tiffany nhìn Wendy, hỏi thẳng vào vấn đề.

Wendy im lặng, cảm thấy hoang mang trước sự nhạy bén đáng sợ của Tiffany và cả Irene. Wendy bắt đầu khởi động hết công suất não bộ của mình, cố gắng lựa lời để nói vì không muốn làm mọi người lo lắng.

- Wendy, thật ra thì cô thế nào?
Yeri thấy biểu hiện kỳ lạ của Wendy, vô cùng lo lắng, hỏi dồn.

- Phải đó Wendy unnie, chị mau nói cho mọi người biết đi, những triệu chứng mà cô gặp phải không hề giống với những biến chứng hậu phẫu thường gặp.
Joy cũng bắt đầu lo lắng.

Nhận ra Wendy đang khó khăn trong việc giải thích tình trạng của bà Choi với mọi người, Taeyeon lên tiếng nói giúp em:

- Bọn chị nghi ngờ có khả năng là do trúng độc.

Vừa nghe được câu trả lời của Taeyeon, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị. Taeyeon khẽ hít thật sâu rồi nói:

- Những triệu chứng mà cô mắc phải hoàn toàn giống với tình trạng của một người bị ngộ độc. Nhưng đúng như Wendy nói, mặc dù thấp, nhưng vẫn có khả năng chỉ là ảnh hưởng do ca phẫu thuật trước đó mà thôi. Vẫn chưa có bất cứ phán đoán chuẩn xác nào, phải chờ vào báo cáo xét nghiệm của bệnh viện.

Irene quay sang nhìn Wendy, chờ đợi câu trả lời từ em xem những gì Taeyeon vừa nói có đúng hay không. Wendy nhẹ gật đầu mình, đan tay cả hai vào nhau, khẽ siết chặt cái nắm tay, rồi nói:

- Chúng ta cần phải chờ kết quả mới biết được tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ.

Continue Reading

You'll Also Like

208K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
58.4K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
27K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...