Psycho

Od KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... Více

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 40

917 67 0
Od KLNg146

Seulgi lúc này đang vô cùng hồi hộp và lo lắng, liên tục hỏi Wendy xem mọi thứ có ổn không, trang phục của mình hôm nay có đủ chuẩn chưa, rồi vô vàn những câu hỏi gây hoang mang khác nữa mà chính Wendy cũng còn chẳng nhớ nổi.

- Seulgi, con đừng quá lo lắng như vậy. Con nhìn xem, con khiến Wendy cũng hoang mang theo luôn rồi kìa.
Mẹ Kang từ xa đi lại, nhắc nhở.

- Seulgi, chỉ là lễ kết hôn thôi. Con cả một tập đoàn lớn còn quản được, sao cứ phải lo sốt vó lên vì cái chuyện cỏn con này chứ.
Ba Kang vỗ vai Seulgi, nói.

- Ba nói thì hay lắm. Đừng tưởng con không biết ba đã làm những chuyện xấu hổ gì trong hôn lễ của mình. Lại còn mém nữa thì ngất xỉu ngay trên sân khấu khi ông ngoại dắt tay mẹ đi vào nữa chứ.
Seulgi bĩu môi đáp trả ông Kang.

- Em yêu, em kể cho con bé chuyện này sao?
Ông Kang quay sang nhăn mặt khẽ trách bà Kang.

Bà Kang nhíu mày nhìn ông Kang, rồi quay sang nói với Seulgi:

- Seulgi, mọi thứ rất hoàn hảo rồi, đừng tự khiến bản thân căng thẳng. Nếu con không muốn gây ra sai sót hay những chuyện xấu hổ thì giờ hãy hít thở sâu vào và bình tĩnh đi.

Seulgi nghe theo lời bà Kang, hít thở thật sâu rồi ưỡn thẳng ngực lên một cách đầy tự tin. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, bà Kang đứng gần đó nên tiện tay mở cửa. Irene và Yeri bước vào, cúi đầu chào ông bà Kang rồi tiến lại gần Seulgi, Yeri lên tiếng:

- Wow, Seulgi, thật mém tý nhìn không ra chị luôn đấy.

- Sao? Chị trông tệ lắm sao?
Seulgi hoang mang hỏi.

- Kang gì đấy, em đang hoảng sợ sao? Mặt em khó coi thật đấy.
Irene chau mày, thắc mắc.

- Mặt em sao? Chết rồi Seungwan àh. Tớ phải thế nào đây?
Seulgi lại càng hoang mang tột độ.

- Seulgi, nghe tớ nói này. Cậu hiện tại rất ổn. Joohyun unnie, Yeri àh, đừng trêu cậu ấy nữa. Cậu ấy đang lo lắng lắm rồi.
Wendy cố gắng trấn an Seulgi.

- Em có trêu đâu. Em thật mém không nhận ra chị ấy mà. Seulgi, chị hôm nay trông rất tuyệt. Em đã không thể ngờ Seulgi cool ngầu của chúng ta đẹp đến vậy trong bộ váy cưới này đấy.
Yeri bật cười, nhẹ vỗ vai Seulgi nói.

- Thật sao? Đừng lừa chị đấy.
Seulgi nghiêm túc hỏi.

- Thật đấy Seulgi. Hôm nay em trông tuyệt lắm.
Irene nhẹ giọng, xoa đầu Seulgi nói.

Seulgi lúc này đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, không còn thấy hoảng sợ, lo lắng nữa. Ông bà Kang cũng đã rời khỏi phòng của Seulgi để ra ngoài chuẩn bị cho buổi lễ.

- Sooyoungie thế nào ạh? Hai người sao không ở cùng em ấy?
Seulgi chợt nhớ ra, hỏi Irene và Yeri.

- Sooyoung biết thế nào chị cũng rối lên, lại sợ một mình Wendy không giải quyết nổi chị nên bảo bọn em sang đây đấy.
Yeri mỉm cười, trả lời.

- Sooyoung quả nhiên hiểu em.
Irene bật cười, giọng trêu đùa.

Seulgi chỉ biết gật nhẹ đầu rồi giữ im lặng.

- Thôi được rồi. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi, bọn chị ra ngoài đây. Seulgi àh, chúc mừng nhé. Em phải yêu thương Sooyoung đấy. Con bé mà bị tổn thương hay đau khổ gì, chị sẽ để em chết bằng cách thức khó coi nhất.
Irene đứng lên, đi về phía Seulgi, ôm lấy Seulgi, nhẹ giọng nói nhưng nghe ra là đầy hăm dọa.

- Cảm ơn chị. Mà chị bây giờ đã nhớ tên em là Seulgi rồi sao.
Seulgi bật cười, trêu lại Irene.

Irene không nói gì, mỉm cười nhìn Seulgi rồi đi lại chỗ Wendy, đan tay cả hai vào với nhau. Yeri cũng đứng lên, đi lại ôm Seulgi, rồi nói:

- Chúc mừng chị Seulgi. Chị nghe Joohyun nói gì rồi đấy, ý em cũng y vậy. Đừng có mà làm cho Sooyoung của em đau lòng.

Yeri sau khi nói dứt câu, liền tách ra khỏi cái ôm rồi đi lại, đứng kế bên Irene.

Wendy lúc này mới đi lại chỗ Seulgi, ôm chầm lấy người bạn thân của mình, siết thật chặt vòng tay. Seulgi mỉm cười đầy hạnh phúc, đáp lại cái ôm của Wendy, rồi nói:

- Seungwan, cảm ơn cậu. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Wendy rời khỏi cái ôm, bật cười nhìn Seulgi, đưa tay lên xoa đầu Seulgi, rồi ôn nhu nói:

- Seulgi àh, cậu và Joy nhất định phải hạnh phúc đấy. Còn nữa, sau này đừng gây rắc rối gì cả, ngoan ngoãn nghe lời một chút. Cậu biết Joy, em ấy hung dữ thế nào rồi đấy. Tớ không muốn một ngày nào đó phải hốt xác cậu về đâu.

Seulgi bật cười, vỗ nhẹ lên vai Wendy, rồi đáp lời:

- Cậu đi mà lo cho cái thân mình, Irene unnie xem ra còn kinh khủng hơn Sooyoungie nhà tớ. Hơn nữa tớ sao phải sợ chứ, dù gì cũng có cậu chống đỡ cho tớ mà, Sooyoungie lại rất hay nể tình cậu, nghe lời cậu còn gì.

Wendy không nói thêm gì, nhìn sâu vào mắt Seulgi. Cả hai cứ vậy nhìn nhau như thể lời nói lúc này chẳng có giá trị gì cả khi mà cả hai đã quá hiểu nhau, hiểu rõ tới mức chỉ một ánh nhìn cũng đủ biết đối phương muốn gì.

Wendy, Irene và Yeri sau đó cũng quay trở ra ngoài, giúp ông bà Kang và ông bà Park kiểm tra lại tất cả mọi thứ cho thật hoàn mỹ.

Cuối cùng thì buổi lễ kết hôn của Seulgi và Joy cũng diễn ra một cách tốt đẹp mà không có một vấn đề gì, không một sai sót nào, hay trục trặc gì xảy ra. Duy chỉ có một vấn đề nhỏ rất đáng yêu, đó là Seulgi chỉ mãi tập trung vào Joy, mải lo đắm chìm vào sự quyến rũ của Joy mà chẳng thèm để ý gì xung quanh. Đến nỗi người chủ hôn nói và hỏi gì Seulgi cũng còn chẳng biết. Joy đã phải hết lần này đến lần khác ở bên cạnh nhắc nhở Seulgi. Suốt buổi tiệc, người ta chỉ thấy hình ảnh một Kang Seulgi u mê quá độ, dán chặt mắt mình ở Joy, và một Park Sooyoung chỉ có thể bất lực mỉm cười trước sự đáng yêu quá đỗi của vợ mình.

Sau khi buổi lễ kết thúc, nhóm người Seulgi, Joy, Irene, Wendy, Yeri cùng vợ chồng nhà Taeyeon và Tiffany, còn có bác sĩ Rosé và thanh tra Lisa cùng nhau tụ tập tại một quán Bar lớn nhất Hàn Quốc để ăn mừng.

Mọi người đang cùng nhau vui vẻ uống rượu và trò chuyện thì đột nhiên điện thoại Yeri reo lên, Yeri đứng lên, đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Joohyunie, con bé Yerim dạo này hình như đang hẹn hò thì phải.
Tiffany quay sang hỏi Irene.

- Hẹn hò sao? Con bé chẳng phải còn chưa quên chuyện với Nayeon unnie sao ạh?
Joy tỏ vẻ thắc mắc hỏi Tiffany.

Tiffany chỉ nhẹ nhún vai một cái, nghiêng đầu rồi quay sang trao cho Irene một ánh mắt tò mò. Joy thấy vậy cũng hướng ánh mắt mình về phía Irene chờ đợi. 1 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Irene có biểu hiện gì là định đáp ứng lại sự tò mò của Tiffany và Joy. Bây giờ thì thêm Taeyeon, Seulgi và cả Rosé cùng Lisa cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Irene chờ đợi. Irene vẫn lạnh lùng lờ đi mọi người, thong thả cầm lấy ly rượu của mình lên uống. Joy thực sự mất hết kiên nhẫn, vội nâng cao tông giọng mình:

- Yah. Có ai đó làm ơn cho em biết không? Yerim thật đang hẹn hò sao?

Cả hội đang tập trung thì bị giọng nói có phần lớn tiếng, đầy bất mãn của Joy làm cho giật mình.

- Joohyunie không nói vậy thì Wendy, em nói đi. Chị chắc chắn là Joohyunie có kể với em.
Tiffany đảo ánh mắt của mình sang phía Wendy, nheo mắt nói.

Nghe thấy lời Tiffany nói có lý, cả hội lúc này lại xoay đầu hẳn về phía Wendy, đổ dồn sự chú ý vào Wendy chờ đợi.

- Em không biết gì thật đấy.
Wendy ngơ ngác trả lời.

- Yah, Wendy Son, chị lấy tư cách là tiền bối của em, yêu cầu em trả lời câu hỏi của vợ chị một cách thật thà. Đừng khiến Fany của chị tức điên lên, chị không dám bảo đảm tính mạng cho em đâu.
Taeyeon lúc này mới lên tiếng nhắc nhở Wendy.

Tiffany liền quay sang liếc mắt nhìn Taeyeon, khiến cho vị bác sĩ tiền bối này cụp mắt xuống, cúi mặt làm bạn với mặt bàn. Cả hội cố gắng nhịn cười trước lời của Taeyeon vừa nói và biểu hiện của Taeyeon sau khi bị vợ bắn mắt. Đấy là còn chưa kể đến biểu hiện lơ ngơ chưa hiểu gì của Wendy.

- Em thật sự không biết gì cả. Thật đấy. Kể cả chuyện Yeri và Nayeon chia tay em cũng mới biết gần đây thôi.
Wendy nheo mày, ngờ nghệch trả lời.

- Cậu ấy đang nói thật đấy. Seungwan không giỏi nói dối đâu, nhìn biểu cảm này của cậu ấy là em dám chắc cậu ấy đang nói thật.
Seulgi lên tiếng nói đỡ cho Wendy khi thấy bạn mình đang phải khổ sở đối mặt với mấy con người tò mò kia.

Wendy liền quay sang trao cho Seulgi ánh mắt biết ơn. Vừa đúng lúc thì Yeri cũng quay trở vào trong phòng, mọi người liền đổi sang bàn về chủ đề khác như kiểu trước đó chưa từng nói về Yeri. Mọi người chơi cùng ai cũng tuyệt nhiên không dám nhắc hay hỏi bất cứ gì về chuyện của Nayeon trước Yeri. Vì ai cũng hiểu rõ Nayeon chính là mối tình đầu của Yeri, mà đã là tình đầu thì luôn khắc cốt ghi tâm, nhất là khi nó không thành. Mọi người chỉ đơn giản biết rằng Nayeon đã mở lời chia tay với Yeri với lý do là cả hai hợp làm bạn hơn là người yêu. Còn ngoài ra thì đều mờ tịt không biết gì.

- Yerim, vừa nãy mọi người đang tò mò muốn biết em có phải đang hẹn hò không đấy.
Irene thản nhiên quay sang hỏi Yeri.

Tất cả những người còn lại tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, biểu cảm trên mặt của mọi người là vô cùng phong phú, khiến Irene không thể nhịn mà bật cười thật to. Yeri cũng bật cười, cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn ly, sau đó nói:

- Em đúng là đang hẹn hò. Bọn em cũng mới bắt đầu thôi.

- Thật sao? Yerim àh, lẽ ra em phải nói với chị chứ.
Joy chồm tới, nói.

- Em cũng định sẽ giới thiệu với mọi người trước khi hôn lễ của chị và Seulgi diễn ra, nhưng không may là có chút việc thay đổi đột ngột.
Yeri mỉm cười, giải thích.

- Thế sao không đưa người đó đến lễ cưới của chị?
Joy tiếp tục với câu hỏi của mình.

- Một lát nữa cô ấy tới thì mọi người sẽ hiểu thôi.
Yeri trả lời.

- Một lát sẽ tới sao?
Tiffany ngạc nhiên hỏi.

- Vâng.
Yeri gật nhẹ đầu trả lời.

- Mọi người còn rất thắc mắc lý do vì sao em và Nayeon chia tay nữa đấy.
Irene lãnh đạm nói.

Bao nhiêu ánh mắt khó chịu đổ dồn hết về phía Irene sau khi câu nói đó được buông ra.

- Haha... mọi người cũng tò mò thật đấy. Ok. Hôm nay em đang rất vui, vậy nên có thắc mắc gì cứ hỏi đi, em sẽ một lần trả lời hết.
Yeri bật cười to, nói.

- Vậy... Yerim àh, em với Nayeon unnie... sao lại chia tay vậy? Chẳng phải mọi việc vẫn đang rất tốt đẹp sao?
Joy ngập ngừng hỏi.

- Đúng là rất tốt. Bọn em cũng chưa từng tranh cãi hay có vấn đề xung đột gì xảy ra cả. Chỉ là... không hợp để hẹn hò thế thôi. Em và Nayeon vẫn là thích hợp làm bạn bè hơn. Có lẽ do tính cách của bọn em giống nhau quá, nên không phù hợp để yêu nhau.
Yeri nhấp một ngụm rượu rồi trả lời.

- Chị cũng có thể thấy được.
Tiffany gật gù, nói.

- Có thể thấy?
Yeri nheo mày tỏ vẻ thắc mắc trước lời của Tiffany.

- Uhm. Hai đứa thật sự không phù hợp để là người yêu chút nào. Chị từ đầu đã nhận ra rồi. Nói thế nào nhỉ, y tá Nayeon bên ngoài nhìn có vẻ trẻ con, nhưng bên trong thì suy nghĩ rất trưởng thành. Yerim cũng như thế. Cả hai lại có rất nhiều điểm tương đồng. Thật khó để có thể cùng nhau yêu đương được.
Tiffany giải thích lời của mình.

- Yeah. Đó là lý do bọn em chia tay. Vậy cũng tốt, em bây giờ lại có thêm một người bạn.
Yeri gật đầu tán đồng lời Tiffany vừa nói.

Mọi người trong phòng không hỏi thêm gì nữa khi đã có được đầy đủ những đáp án mà mình cần.

Mọi người đang vui vẻ cùng nhau trò chuyện thì đột nhiên điện thoại Yeri lại reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, Yeri nở một nụ cười thật tươi, rồi đứng lên, rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, Yeri còn để lại cho mọi người một sự tò mò khác:

- Em đi đón người yêu đây. Mọi người sẽ rất bất ngờ đấy, chuẩn bị tâm lý đi.

Yeri vừa đóng cánh cửa phòng lại thì mọi sự tập trung lại lần nữa đồ dồn về Irene. Nhưng lần này điều ngạc nhiên hơn nữa là người đầu tiên lên tiếng, tỏ ra tò mò lại chính là Wendy:

- Joohyun unnie, chị có biết người đang hẹn hò với Yeri là ai không?

Irene hết sức bất ngờ, quay sang nhìn em người yêu của mình, rồi chau mày, tông giọng có chút bất mãn, nói:

- Yah. Son Seungwan, chị đã không biết là em cũng tò mò như vậy đấy.

Mọi người không thể nhịn được mà đồng loạt bật cười, chỉ có mình Wendy là ngơ mặt ra như kiểu bản thân rất vô tội, và không hiểu vì lý gì lại bị chị người yêu của mình mắng như vậy.

Cả bọn đang cười ngất ngưởng vì độ đáng yêu của Wendy thì cửa phòng mở ra. Cả hội đồng loạt quay đầu về phía cửa, thì thấy Yeri bước vào, theo phía sau là một cô gái khá cao, thân hình cực chuẩn. Yeri mỉm cười, đan tay mình vào tay cô gái kia, kéo cô ấy tiến lên đứng bên cạnh mình, rồi giới thiệu:

- Giới thiệu với mọi người đây là người yêu của em.

Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía cô gái bên cạnh Yeri. Không thể nhìn rõ mặt cô gái đó vì cô ấy đội nón, đeo khẩu trang che kín gần như toàn bộ khuôn mặt.

Còn đang hết sức tò mò thì cô gái đó vội vàng tháo nón và khẩu trang ra. Sau đó cúi gập người, rồi nói:

- Xin chào mọi người. Em là Kim Saeron ạh. Hân hạnh được gặp mọi người.

Đến khi cô gái tên Saeron đó ngước mặt lên thì mọi người ngoại trừ Wendy, Lisa và Rosé thì đều trưng ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

- Đây chẳng phải là diễn viên Kim Saeron đang rất nổi tiếng sao?
Joy đưa hai tay lên miệng, mắt mở to hết mức, hỏi.

- Yeah. Là em ấy đấy ạh.
Yeri bật cười trước biểu cảm của mọi người, trả lời.

Yeri sau đó nắm tay Saeron, kéo Saeron đi về phía ghế, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Yeri giới thiệu tên của từng người cho Saeron biết, rồi quay sang nheo mắt hỏi Tiffany:

- Fany unnie, chị thấy sao ạh?

Tiffany bị câu hỏi của Yeri làm cho bất ngờ, nhưng sau đó liền hiểu ra, mỉm cười thật tươi rồi khẽ gật đầu, tế nhị nói:

- Tiểu quỷ, em cũng thật là giỏi đấy. Đến cả nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc cũng bị em bắt mất. Hai đứa trông đẹp đôi đấy.

Yeri khẽ bật cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời đầy ẩn ý của Tiffany. Sau đó Yeri quay sang nhìn Irene, nhẹ giọng hỏi:

- Còn chị, Joohyun, chị thấy sao?

Irene nhìn Yeri, dành cho Yeri một nụ cười đầy yêu thương, rồi quay sang Saeron, nhẹ giọng nói:

- Saeron, sau này nhờ em chiếu cố Yerim nhà chị.

Không chỉ một mình Wendy, Tiffany, Taeyeon và cả Joy - những người thân thiết và gần gũi Irene nhất, đều tỏ ra hết sức kinh ngạc trước hành động này của Irene. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một Irene dịu dàng và tình cảm như vậy.

- Mọi người không cần biểu cảm như vậy. Yerim trước giờ vẫn luôn là mối lo lắng của em. Em còn sợ con bé sẽ ở giá và đu bám em suốt đời đấy.
Irene quay sang, chau mày nhìn một lượt rồi nói.

Cả hội đột nhiên bật cười thật to trước câu nói của Irene. Sau đó bắt đầu màn chào hỏi, làm quen, rồi tò mò về Saeron - người yêu mới của Yeri.

- Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao Yeri không đưa Saeron đến dự buổi lễ kết hôn của chị rồi. Con bé là người nổi tiếng, xuất hiện ở đó ngày mai sẽ trở thành scandal lớn cho giới báo chí mất.
Seulgi gật gù nói.

- Nhưng chẳng phải lễ cưới của bọn chị bảo an rất cẩn trọng, tuyệt đối không để bất cứ thông tin hay hình ảnh nào lọt ra ngoài sao. Em lẽ ra phải đưa Saeron đến cùng chứ.
Joy có chút hờn trách Yeri.

- Dạ? Không phải đâu ạh. Em xin lỗi unnie. Thật ra Yerim có mở lời muốn đưa em đến dự lễ, nhưng vì em có lịch trình quan trọng nên không đến được. Em xin lỗi. Mặc dù có hơi trễ nhưng em cũng muốn gửi lời chúc hai chị hạnh phúc.
Saeron lắc lắc tay mình, cố gắng giải thích cho Yeri.

- Được rồi. Không cần câu nệ như vậy. Người yêu của Yerim thì cũng là người thân của bọn chị.
Joy mỉm cười, nói.

Sau một hồi thăm dò từ phía Saeron thì mọi người mới vỡ lẽ ra là Saeron và Yeri thật ra đã biết nhau từ trước đó khá lâu rồi. Saeron và Yeri là bạn cùng trường tiểu học với nhau. Lên tới năm 2 trung học thì Saeron cùng gia đình sang Úc định cư và mất liên lạc. Mãi đến gần đây, Saeron một mình quay lại Hàn Quốc và trở thành diễn viên nổi tiếng. Trong một lần tình cờ, Saeron trở thành đại sứ quảng cáo cho một dự án mà Yeri phụ trách ở Bae thị thì cả hai gặp lại nhau. Cái câu tình cũ không rủ cũng tới là hoàn toàn phù hợp với Yeri và Saeron.

- Vậy là Saeron mới là tình đầu của Yerim chứ không phải... hmm...
Joy bật thốt lên, nhưng sau đó im bặt vì sợ mình lỡ lời.

Yeri và Saeron nhìn nhau rồi bật cười trước biểu cảm của Joy. Yeri đan tay mình vào tay Saeron, rồi nói:

- Không cần lo lắng như vậy. Em ấy có biết về chuyện của em và Nayeon. Cũng đã cùng nhau gặp mặt vài lần rồi.

- Really?
Tiffany ngạc nhiên bật thốt.

- Yeah. Chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Hơn nữa em và Nayeon bây giờ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè mà.
Yeri trả lời Tiffany.

Mọi người sau đó lại tiếp tục cùng nhau uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Yeri và Saeron còn bày ra rất nhiều trò để trêu chọc cặp đôi mới cưới Seuljoy nữa.

- Joohyunie, xem ra Yerim nhà chúng ta lần này đã gặp đúng đối tượng rồi.
Tiffany thì thầm vào tai Irene.

Irene nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười đầy hài lòng, nhẹ gật đầu tỏ ý tán đồng ý kiến của Tiffany. Irene đột nhiên siết chặt bàn tay mình đang nắm tay Wendy khiến Wendy giật mình, quay sang nhìn chị đầy thắc mắc. Irene không nói gì, chỉ đáp lại ánh mắt, rồi mỉm cười đầy yêu chiều với Wendy.

Seulgi nãy giờ im lặng quan sát, sau một hồi không ngăn nổi sự tò mò của mình, kéo mạnh Wendy về phía mình, khẽ thì thầm vào tai Wendy:

- Seungwan, tớ thấy Rosie của chúng ta hôm nay lạ lắm. Hình như con bé với cô thanh tra kia có vấn đề. Tớ đã để ý từ lúc bắt đầu tiệc rồi.

- Đừng tò mò quá. Rosie lớn rồi, con bé có tự do của mình.
Wendy nhắc nhở.

- Không phải. Tớ chỉ quan tâm thôi. Mà theo như những gì cậu kể cho tớ thì con bé thanh tra kia cũng được đấy chứ.

- Uhm. Là rất được đấy. Lisa con bé sẽ chăm sóc tốt cho Rosie, cậu đừng quá lo lắng.

Seulgi ậm ừ rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu chuyện. Wendy hướng ánh mắt mình về phía Rosé. Vừa đúng lúc Rosé cũng nhìn về phía Wendy. Cả hai chạm mắt trong vài giây, rồi cùng nhau mỉm cười. Wendy nhẹ đưa ly rượu của mình lên, Rosé thấy vậy cũng cầm lấy ly rượu của mình, hơi hướng về phía Wendy rồi một hơi uống cạn. Wendy cũng uống cạn ly rượu của mình, rồi dùng khẩu hình miệng nói với Rosé:

- Chúc mừng em.

Rosé nhận ra được ý của Wendy, nhẹ gật đầu mình, mỉm cười thật tươi rồi khoác tay mình vòng qua tay Lisa một cách tự nhiên.

- Yah. Rosé... em... và thanh tra... hai người...
Joy phát hiện ra hành động này của Rosé liền ngạc nhiên nói không tròn lời.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tay Joy chỉ. Điều này khiến cho 2 nhân vật kia cảm thấy xấu hổ, mặt có chút cúi thấp rồi Rosé cũng lên tiếng:

- Vâng. Bọn em đang hẹn hò.

- Chị đã nghi từ đầu rồi mà. Rosie đi cùng thanh tra tới dự tiệc là chị đã thấy lạ rồi. Nãy giờ lại thấy hai đứa rất thân mật với nhau nữa.
Seulgi đập tay lên đùi mình, nói.

- Bắt đầu từ khi nào vậy?
Joy mỉm cười, hỏi.

- Cũng gần 1 tháng rồi ạh.
Rosé trả lời.

- Chúc mừng nhé.
Cả hội đồng thanh.

- Cảm ơn ạh.
Lisa bật cười, rồi cúi đầu cảm ơn mọi người.

Rosé sau đó cũng di chuyển bàn tay mình, đặt vào tay Lisa, khẽ siết nhẹ cái nắm tay, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy âu yếm.

Ở phía bên kia, Irene cũng siết nhẹ tay Wendy, thì thầm vào tai Wendy vừa đủ để em người yêu nghe:

- Em bây giờ đã có thể yên tâm rồi.

Wendy quay sang mỉm cười nhìn Irene, đột nhiên hôn vội lên môi Irene, rồi nhẹ giọng nói:

- Em thật ra đã sớm đoán ra chuyện này rồi.

Irene dùng tay còn lại nắm lấy khuỷu tay Wendy, kéo sát cả hai lại, nghiêng hẳn về phía Wendy mà dựa dẫm rồi mỉm cười lắng nghe mọi người đang vui vẻ trò chuyện.

----------

Seulgi và Joy ngay ngày hôm sau cũng lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu. Do Seulgi còn đang bận rộn với hàng đống dự án lớn nhỏ mới, Joy thì cũng không thể rời bệnh viện quá lâu nên cả hai chỉ có 10 ngày để cùng nhau hưởng tuần trăng mật.

Sau lễ kết hôn của Seulgi và Joy, đồng loạt mấy tờ báo từ lớn đến nhỏ đều đăng tin về lễ kết hôn của cặp đôi Seuljoy này. Kang thị dù sao cũng là một tập đoàn y tế lớn nhất Hàn Quốc, Seulgi lại là vị chủ tịch trẻ tuổi được kiêng nể trong giới tài phiệt, nên lẽ dĩ nhiên đám cưới của Seulgi sẽ được rất nhiều sự quan tâm của báo giới. Nhưng vì không muốn làm xáo trộn hôn lễ và cuộc sống của Joy, nên Seulgi đã siết chặt bảo an, không để bất cứ nhà báo nào lọt vào được lễ cưới của mình. Danh tính của Joy cũng được Seulgi bảo mật tuyệt đối, tránh ảnh hưởng đến đời sống và công việc của Joy. Vậy nên cánh nhà báo chỉ có thể đưa tin đại loại như là chủ tịch trẻ Kang thị kết hôn cùng một bác sĩ mà thôi.

Chớp mắt thì kỳ nghỉ của cặp đôi Seuljoy cũng đã kết thúc. Seulgi lúc này còn đang vô cùng bận rộn với công việc ở tập đoàn. Joy cũng không khá gì hơn khi vừa quay trở về bệnh viện thì ngay trong ngày đầu tiên đã phải cùng Wendy nhận một ca phẫu thuật kéo dài hơn 18 tiếng.

Mệt mỏi đến kiệt sức bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Wendy sau khi thông báo tình hình bệnh nhân cho người nhà thì đi đến chỗ Joy đang ngồi, hỏi:

- Chị đưa em về nhé?

- Chị cũng mệt rồi, em gọi xe cũng được. Mà chị cũng đừng lái xe nữa.

- Vậy chị gọi xe, đưa em về rồi chị về.
Wendy kiên quyết.

Joy đành phải chấp nhận với đề nghị của Wendy. Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi gom đồ đạc của mình, đi nhanh ra phía cổng gặp nhau.

- Sooyoungie, Seungwan.

Đang đứng chờ xe tới thì đột nhiên có tiếng gọi, cả hai quay đầu về phía âm thanh đó, thì ngạc nhiên khi thấy Seulgi đang mở cửa xe, đi lại phía họ.

- Seul, không phải chị còn đang ở công ty sao?
Joy ngạc nhiên hỏi.

- May quá vừa kịp lúc. Chị nhận được tin ca phẫu thuật vừa xong là chạy đến ngay. Đi thôi, chị đưa em và Seungwan về.
Seulgi nói rồi đan tay mình vào tay Joy, khoác vai Wendy rồi kéo cả hai về phía xe mình. Mọi người sau khi yên vị trên xe, Seulgi liền nổ máy lái đi.

- Công việc của cậu thế nào rồi?
Wendy hỏi.

- Tớ dạo này bận bù đầu bù cổ. Đến cả thời gian ngủ cũng không có. Phải gấp rút cho kịp tiến độ nữa.
Seulgi lắc đầu ngán ngẩm trả lời.

- Em đã bảo Seul dời chuyến đi Châu Âu lại rồi. Sau này có thời gian đi cũng được mà.
Joy nhẹ nhàng trách.

- Không được. Đó là tuần trăng mật của chúng ta, sao có thể dời lại được.
Seulgi liền phản ứng.

- Em thật thua Seul. Lúc nào đi mà không được chứ. Đã vậy còn kéo dài hơn dự tính 3 ngày nữa. Giờ thì công việc không kịp thở.

- Miễn là em thấy vui.
Seulgi nắm lấy tay Joy, hôn vội lên đó, mỉm cười và nói.

Joy không nói thêm gì nữa, chỉ biết mỉm cười đầy hạnh phúc và vô cùng hài lòng với "chị vợ" quá đỗi đáng yêu này của mình.

- Àh Seungwan, sắp tới bọn tớ sẽ trở thành hàng xóm với cậu đấy. Tớ đã mua căn nhà bên cạnh nhà cậu. Khoảng 3 ngày nữa sẽ dọn vào đấy. Sắp tới tớ khá là bận, nhờ cậu để mắt tới vợ tớ nhé.
Seulgi nhìn vào gương chiếu hậu nói với Wendy.

- Ra là cậu mua. Tớ và Joohyun unnie còn đang thắc mắc không biết hàng xóm mới là ai.
Wendy đáp lời.

- Uhm. Thật ra tớ đã mua nó từ lúc cậu vừa chuyển nhà tới đó rồi. Tớ đã lên sẵn kế hoạch sau khi kết hôn, tớ và Sooyoungie sẽ dọn vào đấy làm hàng xóm với cậu và Irene unnie mà.

- Sao cả em cũng không biết chuyện này vậy?
Joy nheo mày hỏi Seulgi.

- Chị xin lỗi. Dạo gần đây bận quá nên quên luôn chuyện đó.
Seulgi mặt đầy hối lỗi, nói.

- Vậy cũng tốt. Sắp tới em và Wendy unnie còn có rất nhiều việc phải gặp nhau. Vừa hay ở sát bên cũng thuận tiện.
Joy mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Seulgi, nói.

- Gặp nhau ở bệnh viện chưa đủ, cả hai lại còn có việc gì với nhau sao?
Seulgi hỏi.

- Ghen sao?
Joy bật cười, nheo mắt trêu chọc Seulgi.

Seulgi và Wendy bật cười trước lời của Joy, khiến cho kẻ đi trêu chọc lại bị biến thành người bị trêu chọc. Nhận thấy Joy sắp nổi giận, Wendy kìm chế tiếng cười của mình, rồi nói:

- Sắp tới tớ sẽ để Joy tham gia với tớ trong nghiên cứu y khoa của mình.

- Thật sao? Wow, Sooyoungie, em thật may mắn đấy. Trước giờ Seungwan cậu ấy chỉ độc lập nghiên cứu thôi. Lần này lại phá lệ để em tham gia cùng, đúng là khó tin đấy.
Seulgi ngạc nhiên nói.

- Yeah. Em nhất định sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này.
Joy mỉm cười vui vẻ đáp.

- Mà Seungwan, cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Trước kia tớ chẳng cứ nói cậu mãi về việc mua một căn nhà to hơn cái căn hộ cũ sao. Cậu lại chẳng thèm để ý tới lời tớ. Giờ chỉ vì Irene unnie mà phá lệ.
Seulgi nhìn vào gương chiếu hậu, bất mãn nói với Wendy.

- Tớ vẫn thấy nơi mới là quá to. Chỉ là, cậu biết đấy, Joohyun unnie quen ở nhà cao cửa rộng rồi, chị ấy cứ phàn nàn mãi về việc phải chờ thang máy. Rồi còn mấy gã đàn ông ở đó đã dán chặt mắt vào chị ấy thế nào lúc trong thang máy, tớ chỉ sợ rằng sớm muộn cũng sẽ có án mạng xảy ra. Lại thêm nơi hiện tại vừa thuận đường tớ đưa chị ấy đến công ty, lại rất gần bệnh viện. Dù sao cũng thuận tiện hơn cho tớ và Joohyun unnie.
Wendy giải thích.

Seulgi và Joy bật cười trước sự thật thà của Wendy. Seulgi vốn dĩ chỉ định trêu chọc Wendy, lại không ngờ cô bạn thân bác sĩ này của mình lại tưởng thật, trả lời một cách vô cùng nghiêm túc.

Sau khi đưa Wendy về nhà, Seulgi và Joy lúc này cũng vừa về đến nhà mình. Thả người một cách mệt mỏi ngồi xuống ghế, Joy thoải mái dựa đầu mình lên vai Seulgi, hỏi:

- Seul trở về công ty luôn sao?

- Uhm. Xin lỗi em. Ở công ty vẫn còn rất nhiều việc. Có lẽ tối nay chị sẽ không về.
Seulgi thoáng buồn, trả lời.

- Bận như vậy sao còn đến bệnh viện đón em.
Joy ngồi thẳng dậy, vuốt ve gương mặt Seulgi, hỏi.

- Chị đã không gặp em cả ngày nay rồi. Chúng ta vừa kết hôn, chị lại phải làm việc đến không thể về nhà. Chị xin lỗi, Sooyoungie àh.
Seulgi xoa đầu Joy, nói.

- Sao lại phải xin lỗi chứ. Em cũng thường xuyên phải đi sớm về muộn, việc phải ngủ lại bệnh viện cũng không ít lần xảy ra. Chúng ta hiểu nhau, tin tưởng nhau là được. Còn nữa, em và Seul chẳng phải đã kết hôn rồi sao, sau này còn thiếu gì thời gian. Seul đừng phiền lòng vì những việc này nữa.
Joy áp hai tay mình lên mặt Seulgi, nghiêm túc nói.

- Uhm. Giờ thì em vào tắm thay đồ đi. Đợi khi em ngủ chị mới quay lại công ty.
Seulgi nhẹ gật đầu, nói.

- Seul mau quay lại công ty đi. Em tự lo cho mình được mà.
Joy bĩu môi, đáp lời.

Seulgi không nói thêm gì, đứng lên rồi kéo Joy theo cùng. Chuẩn bị sẵn quần áo mới và khăn tắm cho Joy, Seulgi đẩy Joy vào bên trong phòng tắm, mỉm cười rồi trêu:

- Em vào tắm đi, hay muốn chị giúp em?

- Không. Em tự làm được.

Vừa nói dứt câu thì Joy đóng sầm cánh cửa phòng tắm lại. Seulgi ở bên ngoài không nhịn được mà bật cười lớn tiếng, rồi tự nói:

- Sooyoungie của chị sao cứ mãi đáng yêu như vậy chứ.

Khoảng 20' sau Joy bước ra với một bộ dạng vô cùng thoải mái. Nhanh chân đi về phía Seulgi, Joy nháy mắt rồi nói:

- Bây giờ em đi ngủ đây. Seul nhanh quay về công ty đi.

- Chị đã nói đợi em ngủ rồi mới đi mà. Nhanh, chúng ta lên giường nào.
Seulgi ôn nhu xoa đầu Joy, nói.

Joy thoáng đỏ mặt trước lời nói đầy ái mụi của Seulgi vừa nãy. Nhận ra vợ mình đang đỏ mặt, Seulgi bật cười rồi trêu chọc:

- Sooyoungie đang nghĩ gì mà đỏ cả mặt thế này? Hay chị gọi về công ty bảo mọi người không cần chờ, công việc để mai làm tiếp. Chị ở nhà với Sooyoungie, cùng em làm những việc em đang nghĩ nhỉ?

- Yah. Kang Seulgi... chị... thật là... chị mau đến công ty đi, em đi ngủ đây.
Joy ngượng ngùng, nâng cao tông giọng, nói.

Vừa nói dứt câu thì Joy lập tức phi lên giường, kéo chăn lên rồi vờ như đi ngủ. Seulgi bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ mình, đi về phía giường, chui vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh Joy. Seulgi vòng tay qua ôm chặt lấy vợ mình, kéo sát Joy vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên má Joy, rồi nhẹ giọng nói:

- Sooyoungie cứ thế này, chị lại càng thêm u mê em đấy.

- Seul tốt nhất nên như vậy.
Joy nói như nhắc nhở.

Joy khúc khích cười, quay người lại, vòng tay qua ôm lấy eo Seulgi, dùng tay Seulgi làm gối đầu, rồi dụi dụi mặt mình vào cổ Seulgi, tìm kiếm mùi hương quen thuộc và sự ấm áp từ da thịt Seulgi. Seulgi cũng siết chặt hơn vòng tay mình, kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại, rồi ôn nhu nói:

- Chị yêu em, Sooyoungie.

- Em yêu chị nhiều hơn.
Joy tinh nghịch đáp.

Seulgi mỉm cười trước sự dễ thương của vợ mình, tách người ra một chút, nhìn sâu vào mắt Joy rồi áp môi mình lên môi Joy. Seulgi đẩy sâu hơn nụ hôn để tìm kiếm sự ngọt ngào, hương vị tình yêu từ Joy. Mãi cho đến khi không khí dần cạn kiệt thì mới rời nhau ra. Seulgi lại siết chặt vòng tay, đặt cằm mình lên đầu Joy, ôn nhu nói:

- Ngủ ngon nhé, vợ yêu.

- Hmm... một lát nữa Seul nhớ lái xe cẩn thận nhé.
Joy nhẹ giọng đáp lại.

Vì quá mệt mỏi và áp lực công việc, nên Joy rất nhanh chóng và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhận thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng mình, Seulgi không vội rời đi ngay mà nán lại thêm một lúc nữa. Chờ cho đến khi chắc chắn Joy đã ngủ rất say, rất sâu giấc rồi, Seulgi mới nhẹ nhàng rút tay mình ra. Seulgi đứng bên cạnh Joy, chắc chắn Joy đã nằm thật thoải mái, kéo chăn lên cao đảm bảo giữ ấm cho Joy, Seulgi hôn lên trán Joy, rồi khẽ thì thầm:

- Chị đi đây. Ngủ ngon nhé Sooyoungie. Chị yêu em.

Seulgi sau đó nhẹ nhàng bước chân mình đi về phía cửa. Điều chỉnh ánh sáng phù hợp, rồi quay đầu lại nhìn, chắc chắn Joy vẫn đang say giấc thì mới yên tâm mà rời đi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, thì người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, nở một nụ cười đầy hạnh phúc, rồi tự thủ thỉ:

- Thật khiến em phải yêu đến chết được. Làm việc tốt nhé, vợ yêu. Em cũng yêu chị rất nhiều đấy.

Joy sau đó đứng dậy, đi vào phòng thay đồ, rồi quay trở ra với cái áo của Seulgi, nằm xuống giường, kéo chăn lên cao rồi ôm chặt cái áo của Seulgi vào lòng mình. Nhẹ nở nụ cười rồi nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, còn khẽ thì thầm:

- Đây đúng là mùi hương của Seul. Như vậy thì có thể ngủ ngon rồi.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

23.2K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
69.3K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
80.5K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
64.8K 8.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...