Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 31

985 76 0
By KLNg146

Sau khi cùng ăn tối với ông bà Kang, Seulgi lúc này lái xe đưa Joy về nhà. Đột nhiên Joy quay sang nhìn Seulgi và nói:

- Seul, đêm nay em muốn ở lại nhà Seul.

- Không được.
Seulgi liền phản ứng.

- Sao không? Seul giấu ai ở nhà mình sao?
Joy nheo mày, hỏi.

- Không có. Làm gì có ai. Chỉ là... em biết rồi đấy, ba mẹ em chỉ vừa mới chấp nhận chuyện của chúng ta, giờ em lại còn không về nhà, sẽ tạo ấn tượng xấu với họ đấy. Ngoan. Về nhà nghỉ ngơi đi. Có việc gì chúng ta nói sau được chứ.
Seulgi mắt vẫn nhìn về phía trước, đưa tay lên xoa đầu Joy, nói.

Seulgi thừa biết Joy là đang muốn cùng mình làm rõ chuyện bà Kang vừa nói lúc sớm. Nhưng bây giờ không phải lúc, Seulgi chỉ vừa mới lấy được chút thiện cảm từ phía ông bà Park, thật không muốn mạo hiểm làm phật lòng họ. Hơn nữa Seulgi là vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với sự tra khảo từ Joy.

- Em lúc nãy đã gọi về báo bệnh viện có việc gấp nên tối nay sẽ ngủ lại bệnh viện rồi. Chị không cần lo.
Joy nói, dập tắt luôn hi vọng cuối cùng của Seulgi.

Seulgi không thể nói gì nữa, đành lẳng lặng quay tay lái, đưa Joy về nhà mình. Dự cảm một điều không hay sắp đến với mình, Seulgi chỉ biết run sợ trong lòng.

Mở cửa nhà của mình ra rồi nép sang một bên để Joy đi vào trước, Seulgi lủi thủi đi theo sau Joy. Joy thả túi xách của mình xuống ghế, rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, ngước lên nhìn Seulgi, nói:

- Seul hành động như thể đang phạm phải lỗi gì với em vậy.

- Không. Chị có làm gì đâu.
Seulgi liền nói.

- Vậy... ngồi xuống đi. Seul định cứ như thế này cả đêm sao?
Joy cố nhịn cười trước vẻ mặt đáng thương của Seulgi, vỗ lên phần ghế bên cạnh mình, nói.

Seulgi ngoan ngoãn như một chú cún phạm lỗi, ngay lập tức ngồi xuống theo lệnh của Joy. Joy mỉm cười, rồi quay đầu nhìn sang Seulgi, hỏi:

- Vậy thưa chủ tịch Kang, có thể cho em biết thật ra còn bao nhiêu chuyện giấu em, không để cho em biết nữa không?

- Chuyện... chuyện gì chứ? Chị... không hiểu em nói gì cả.
Seulgi đột nhiên ấp úng như gà mắc thóc.

- Vậy chuyện vừa nãy là sao? Chuyện mẹ chị nhiều lần thúc ép chị và em kết hôn? Em chưa từng nghe chị nói về chuyện đó.
Joy chau mày, hỏi.

- Thì... hmm... thì chị thấy không cần thiết phải nói với em. Em dạo gần đây đã quá áp lực với việc ở bệnh viện rồi... hơn nữa... hmm thì... chị nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn này... nên... chị thấy không cần thiết phải cho em biết.
Seulgi ấp úng giải thích.

- Àh... là do Seul nghĩ không cần nói với em, vậy nên bản thân tự một mình đối mặt với áp lực từ phía gia đình Seul... cũng như cái cách Seul âm thầm chịu đựng gia đình em vậy? Kang Seulgi, chị có biết là chỉ vì những thứ mà "chị nghĩ là" đó khiến em thấy mình như một con ngốc, khiến em thấy bản thân thật vô tâm, biến em thành một người yêu tệ hại nhất thế giới này không? Em trong mắt chị không đáng tin đến mức đó sao, Kang Seulgi?
Joy vỡ òa với cảm xúc của mình, thẳng thắn nói ra những lời trong lòng mình.

- Sooyoungie, không phải như em nghĩ đâu. Chị... chỉ là... chị không muốn em phải phiền lòng, chị... không muốn em phải có thêm bất cứ áp lực nào. Chị biết em đã quá mệt mỏi, đau khổ khi phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình em rồi... vậy nên... chị... không thể tạo thêm bất cứ gánh nặng nào cho em nữa.
Seulgi nắm chặt lấy tay Joy, giải thích.

- Vậy nên chị một mình gánh lấy mọi thứ như vậy? Kang Seulgi, đây là chuyện của chúng ta. Là CHÚNG TA chị có hiểu không. Yêu đương là chuyện của hai người, không phải chỉ của riêng mình chị hay em. Đây là lần cuối em nhắc chị rằng ngừng ngay cái việc giấu diếm em mọi chuyện đi, đừng ngu ngốc tự mình gánh chịu và một mình đơn độc làm bất cứ gì vì em, vì chúng ta nữa. Em trong mắt chị chẳng lẽ lại vô dụng đến mức khiến chị không tin tưởng mà chia sẻ khó khăn cùng sao?
Joy hơi cao giọng nói.

- Chị... chị... chị xin lỗi Sooyoungie. Chị từ nay sẽ không như vậy nữa.
Seulgi không thể nói được gì để phản kháng lại, cúi mặt mình, nhỏ giọng nài nỉ.

- Biết sai là tốt rồi. Đừng để bản thân phạm lỗi tương tự một lần nữa. Chị biết cái kết khi chọc điên em là thế nào rồi đấy. Chị tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời khi em còn giữ được bình tĩnh như lúc này.
Joy đều đều giọng nói, nhưng nghe ra là đầy hăm doạ.

Seulgi gật mạnh đầu mình cảm giác như đầu muốn rời ra khỏi cổ, nửa chữ cũng không dám cãi lại. Seulgi sao không biết sự kinh khủng mỗi khi Joy nổi giận chứ. Có ăn gan hùm, gan trời Seulgi cũng không dám chọc giận Joy.

- Vậy chị định giải quyết thế nào? Chuyện mẹ chị hối thúc chúng ta kết hôn đấy?
Joy quay sang nhìn Seulgi, hỏi.

- Em không cần bận tâm. Mẹ lúc nào mà chẳng gấp chuyện kết hôn. Cứ nhìn Seungwan đấy, cậu ấy và Irene unnie vừa mới hẹn hò không bao lâu đã bị mẹ chị hối thúc rồi. Em đừng quá lo lắng về phía mẹ chị.
Seulgi mỉm cười, nói.

- Vậy là chị không có ý định kết hôn với em thật?
Joy nghiêng đầu, nheo mày hỏi.

- Chị... không... ý chị không phải vậy... chị sợ em... em... vẫn... chưa sẵn sàng... ý chị là... em... chúng ta... vẫn còn trẻ... hmm thì...
Seulgi đột nhiên ấp úng, rồi cứng họng trước câu hỏi của Joy.

Không phải Seulgi chưa từng nghĩ đến việc cầu hôn với Joy. Seulgi muốn chứ, là rất muốn cùng Joy bước vào lễ đường. Nhưng trước kia là vì sự phản đối từ phía gia đình của Joy, nên Seulgi mãi vẫn không thể cầu hôn Joy. Còn bây giờ, khi đã được gia đình Joy chấp nhận thì sự nghiệp của cả hai vẫn còn chưa ổn định, quan trọng nhất là Seulgi lo Joy vẫn chưa sẵn sàng, lo rằng nếu cầu hôn, bản thân sẽ trở thành áp lực của Joy. Vậy nên Seulgi mãi vẫn chưa dám ngỏ lời. Thậm chí đến cả nhẫn để cầu hôn Seulgi cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ đến một ngày Joy sẵn sàng thì Seulgi sẽ liền ngỏ lời ngay.

- Vậy sẽ thế nào nếu em nói em đã sẵn sàng rồi? Seul, chúng ta không phải chỉ vừa mới yêu nhau đâu. Đã hơn 5 năm rồi đấy, chẳng phải đã đủ lâu để bước sang giai đoạn mới rồi sao?
Joy hỏi.

- Chị... hmm... chị...
Seulgi ấp úng.

Seulgi thật muốn vã vào mặt mình để cho bản thân tỉnh táo hơn. Không hiểu như thế nào mà miệng có thể cứng đờ như vậy. Seulgi thật muốn ôm lấy Joy, rồi quỳ xuống mà cầu hôn ngay lập tức sau câu Joy vừa nói. Nhưng không hiểu thế nào mà thân thể không nghe theo kiểm soát của não bộ nữa. Toàn thân cứ cứng đờ ra, không thể hành động hay mở miệng ra nói gì.

- Em đùa đấy. Seul không cần tỏ ra hoang mang như vậy. Em thật rất yêu Seul, nhưng đúng là vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện kết hôn. Em bây giờ muốn bản thân có thêm thời gian để làm những việc mà mình yêu thích. Và... em... thật vẫn còn muốn được tận hưởng khoảng thời gian yêu đương hẹn hò với Seul. Quan trọng nhất là... em cần thêm thời gian để trưởng thành, để có thể sẵn sàng trở thành một người bạn đời hoàn hảo nhất của Seul.
Joy nhận ra sự lúng túng của Seulgi, liền nói.

- Sooyoungie, em chắc chứ? Em biết chị luôn sẵn sàng và hoàn toàn sẵn lòng để ràng buộc cuộc đời mình với em, đúng chứ. Chỉ cần là điều mà Sooyoungie muốn, chị nhất định sẽ thuận theo. Vậy nên, nói với chị, bất cứ khi nào em sẵn sàng, được chứ?
Seulgi xoa đầu Joy, nói một cách đầy yêu chiều.

- Yah, Kang Seulgi, chị đúng là gấu ngơ mà. Chuyện đấy chị phải tự cảm nhận rồi tạo bất ngờ chứ. Mẹ chị hoàn toàn đúng đấy, chị chẳng có chút thành ý nào với em cả.
Joy đánh lên vai Seulgi, khẽ trách.

Seulgi nghệch mặt ra trước lời trách móc của Joy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Seulgi cũng hiểu ra ý của Joy, Seulgi bật cười, một nụ cười ngơ ngơ đậm thương hiệu Kang Gấu, rồi chồm tới ôm lấy Joy, khẽ hôn lên tóc Joy, ôn nhu nói:

- Chị yêu em, Sooyoungie.

Joy cũng tựa hẳn người mình về phía Seulgi, dụi mặt mình vào cần cổ của Seulgi, khẽ phà từng hơi thở ấm nóng của mình lên da thịt của Seulgi, dịu dàng đáp:

- Em cũng yêu chị, đồ gấu ngốc.

Rồi cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau những mật ngọt hạnh phúc của yêu thương. Cùng nhau làm những việc mà những đôi yêu nhau điên cuồng sẽ làm. Cả hai cứ thế trao cho nhau hết thảy yêu thương của bản thân cho đối phương mà không chút nề hà hay nghĩ là phải giữ lại bất cứ gì.

Đêm khuya tĩnh lặng vô cùng, nhưng với Seulgi và Joy thì tình yêu của họ lại trái ngược hoàn toàn với không gian bên ngoài. Họ yêu nhau điên cuồng, trao cho nhau hết thảy yêu thương như chưa từng được yêu.

----------

Ở căn hộ của Wendy, Irene lúc này bước ra khỏi phòng tắm, thoải mái thả người xuống giường, lười biếng nói với Wendy:

- Seungwan àh, giúp chị sấy tóc.

Wendy đặt cây viết xuống bàn, đi vào trong phòng tắm rồi quay trở ra với cái máy sấy tóc trên tay, mỉm cười nhìn Irene, ngồi xuống phía sau Irene, bắt đầu sấy tóc cho chị người yêu của mình. Irene cũng không nói thêm gì, trên môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc và vô cùng hài lòng trước sự ôn nhu của Wendy dành cho mình.

Sau khi sấy khô tóc của Irene, Wendy đứng lên cất máy sấy về chỗ cũ, rồi nhẹ giọng nói:

- Joohyun, chị ngủ trước đi nhé, em còn chút việc phải làm.

- Chị chờ Seungwan.
Irene tinh nghịch nói.

- Không cần. Ngày mai chị còn phải đến công ty sớm. Ngoan, ngủ trước đi. Chị cứ thế này em thật không thể tập trung làm việc được.
Wendy vuốt nhẹ mái tóc Irene, nói.

- Vậy chị thức cùng Seungwan một lát nữa thôi.
Irene nài nỉ.

- Em thật nuông chiều chị quá rồi.
Wendy bất lực trước một Irene ngang bướng.

- Em tốt nhất nên đối xử với chị như vậy. Em làm việc của mình đi, chị đọc sách của chị.
Irene đưa tay lên nhẹ ngắt mũi Wendy nhắc nhở, rồi đứng lên đi đến kệ sách của Wendy, tìm một cuốn sách phù hợp để đọc.

Wendy bật cười khi thấy biểu cảm của Irene khi đứng trước tủ sách của mình cố gắng tìm một cuốn sách mà bản thân có thể đọc.

- Seungwan, thế quái nào mà nhà em, cả một kệ sách vĩ đại như vậy mà chỉ toàn là sách về y khoa?
Irene nhăn mặt, bĩu môi phàn nàn.

- Em là bác sĩ thưa chủ tịch Bae. Chị còn có thể đòi hỏi gì hơn với tủ sách của một bác sĩ? Truyện tranh hay truyện ngôn tình sao?
Wendy đứng phía sau Irene, nhẹ xoa đầu Irene, bật cười, nói.

- Aiss... Thật là... vậy Seungwan làm việc của mình đi. Chị đi ngủ đây.
Irene bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một cuốn sách phù hợp, nói với Wendy, rồi đi về phía giường, nằm xuống, kéo chăn lên cao.

Wendy khẽ cười trước vẻ đáng yêu của Irene, đi lại phía Irene đang nằm, rồi hôn lên trán Irene, ôn nhu nói:

- Ngủ ngon nhé. Em yêu chị.

- Seungwan đừng làm việc khuya quá, mặc dù ngày mai là ngày nghỉ, nhưng thức khuya nhiều cũng là không tốt đâu.
Irene nhắc nhở Wendy.

- Em biết rồi. Chỉ là đột nhiên nghĩ ra nên không thể dừng lại được. Em sẽ cố gắng hoàn thành xong nhanh nhất có thể rồi lập tức đi ngủ ngay.
Wendy gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Mà Seungwan đang làm gì vậy? Chẳng phải bác sĩ thì chỉ khám, chữa bệnh và phẫu thuật thôi sao? Giờ lại còn làm việc trên giấy tờ nữa.
Irene thắc mắc.

- Em trước giờ vẫn nghiên cứu y học mà. Bác sĩ không phải chỉ biết mổ xẻ người ta đâu, chủ tịch Bae.
Wendy bật cười trước lời nói của Irene, giải thích.

- Được rồi. Chị ngủ trước đây. Àh, chị quên nói với Seungwan, hôm nay, chị thật sự rất vui. Cùng ăn tối với mọi người đấy, chị đã rất vui.
Irene nhìn sâu vào mắt Wendy, nói.

- Uhm. Thật tốt vì chị thấy vui. Em nghĩ ba mẹ cũng rất vui khi gặp chị đấy. Họ đã cười không ngừng được suốt buổi còn gì. Joohyun, cám ơn vì đã cùng ăn tối và khiến ba mẹ Kang vui vẻ như vậy.
Wendy vuốt ve mái tóc của Irene, nói.

- Uhm. Chị ngủ đây. Seungwan làm việc đi. Chị yêu em.
Irene ngáp một cái thật thoải mái rồi nói.

Wendy không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Irene, kéo chăn cao lên đảm bảo Irene sẽ không bị lạnh. Chờ cho đến khi người bên cạnh nhịp thở đều dần, chìm vào giấc ngủ, Wendy mới yên tâm đứng lên, đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống tiếp tục với những nghiên cứu của mình.

----------

Irene mệt mỏi đi vào văn phòng của mình, quăng bừa bộ hồ sơ lên bàn, rồi thả người xuống ghế, dựa hẳn về phía sau, khó chịu nói với Yeri:

- Yerim, chị thật phát điên với mấy lão già đó. Toàn một lũ vô dụng, chực chờ cơ hội mà lao vào cắn xé. Chị sớm muộn cũng thanh trừ hết bọn họ.

- Sớm thôi. Chỉ cần thành công mua lại được cổ phần của lão Jang Ook kia thì đám người còn lại chẳng còn đáng ngại gì. Mà kế hoạch vẫn đang tiến triển tốt, chúng ta sẽ sớm không phải đối mặt với đám vô dụng đó nữa.
Yeri ngồi xuống bên cạnh Irene, đáp lời.

- Uhm. Theo cho thật sát vào, đừng để mấy lão cáo già đó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Mà thư ký Jin khi nào mới quay về vậy? Chị sắp phát điên vì cứ phải vừa lo việc BJH vừa lo việc bệnh viện rồi. Gọi cho ông ấy, bảo ông ấy nhanh chóng về mà lo việc bệnh viện đi. Chị thậm chí còn không có thời gian thăm mẹ hôm nay nữa đấy. Còn cả thời gian dành cho Seungwan nữa. Điên mất thôi.
Irene đột nhiên trở nên cáu bẳn.

Yeri không nói gì, đứng lên đánh bài chuồn, bỏ ra ngoài gọi điện cho thư ký Jin hối thúc. Vừa đúng lúc Yeri mở cửa đi ra thì thấy Wendy vừa bước ra khỏi thang máy, đi lại chỗ mình. Yeri mừng rỡ, nắm lấy tay Wendy, cầu cứu:

- Thật hay quá. Chị mau vào đó làm dịu cơn phun trào của cái núi lửa đáng sợ bên trong kia đi. Mà chị hôm nay không có việc bận gì chứ?

- Không. Chị rãnh cả ngày hôm nay. Có gì sao?
Wendy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức trả lời Yeri.

- Vậy tốt quá. Chị giúp em đưa bà chị kia đi ăn trưa rồi làm tài xế cho chị ấy hôm nay nhé. Em vào bệnh viện với cô, sẵn tiện ghé thăm chị Nayeon đây. Mọi việc còn lại nhờ vào chị.
Yeri nói liền tù tì.

Không đợi Wendy kịp tiêu hóa hết những thứ mình nói, Yeri ngay lập tức chạy như bay về phòng mình, rồi gom hết đồ đạc, chạy nhanh vào thang máy, trước khi thang máy đóng cửa, còn nói vọng ra:

- Trông cậy hết vào chị đấy, Wendy àh.

Wendy còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu gì, thì thư ký Lee cũng tiến tới chỗ Wendy đang đứng, nhẹ giọng nói:

- Trưởng khoa Son, cực cho em rồi.

- Sao ạh? Mà... Joohyun... ý em là chủ tịch Bae, chị ấy đang tức giận gì sao ạh?
Wendy ngơ ngác hỏi.

- Chủ tịch Bae vừa họp với cổ đông xong. Tâm tình không mấy tốt.
Thư ký Lee trả lời.

- Em hiểu rồi. Cũng tới giờ cơm trưa rồi, chị cũng nghỉ ngơi đi.
Wendy gật đầu, đáp.

- Vậy phiền trưởng khoa...

- Wendy, chị gọi em là Wendy được rồi.
Wendy cắt ngang lời thư ký Lee, nói.

- Uhm... Wendy. Phiền em giúp chủ tịch bình tĩnh lại. Chị đi trước đây. Àh, mà đừng gọi chị là thư ký Lee nữa. Gọi chị là Yuna.

- Vâng. Ăn trưa ngon miệng nhé, Yuna unnie.
Wendy mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào thư ký Lee, rồi đi về phía phòng Irene.

Gõ nhẹ lên cửa 3 tiếng rồi mở cửa đi vào trong, nhìn thấy Irene đang nhắm mắt, dựa hẳn người ra phía sau, Wendy nhẹ nhàng bước chân mình, tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh Irene. Nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh mình, cho rằng đó là Yeri, Irene vẫn nhắm chặt mắt, hỏi:

- Sao hả Yerim, khi nào thì thư ký Jin quay về Hàn Quốc?

- Yeri quay về bệnh viện với chủ tịch rồi.
Wendy nhẹ giọng trả lời.

Nhận ra người bên cạnh mình không phải Yeri, lại còn nghe được giọng nói thân quen đó, Irene ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Wendy, rồi nở một nụ cười thật tươi, hỏi:

- Seungwan sao lại ở đây?

- Em đến đưa chị đi ăn trưa. Không phiền chị làm việc chứ?
Wendy mỉm cười, trả lời.

- Không phiền. Đi thôi, chúng ta cùng ăn trưa. Lát nữa chị còn phải đến bệnh viện Seoul, chị thay mẹ dự cuộc họp quan trọng ở đó.
Irene nói, rồi đứng lên, gom đồ của mình cho vào túi xách, nói.

Wendy cũng đứng lên, cầm lấy túi xách giúp Irene, rồi đưa tay ra trước mặt Irene, chờ đợi. Irene mỉm cười, đặt tay mình lên tay Wendy, đan chúng vào nhau, rồi nói:

- Đi thôi. Chị đói lắm rồi.

Wendy mỉm cười rồi cùng Irene rời khỏi công ty.

Sau khi ăn trưa xong, Wendy nổ máy xe để Irene nghỉ ngơi trong xe mình khoảng 30', rồi tháp tùng Irene đến bệnh viện Seoul dự cuộc họp. Cả hai đang đứng chờ thang máy, Wendy quay sang chăm chú nhìn một người đàn ông. Nhận thấy Wendy đang tập trung quan sát ông ta, Irene thấy lạ, lắc nhẹ tay Wendy, hỏi nhỏ:

- Seungwan, người quen của em sao?

- Không. Nhưng... chú ấy hình như có vấn đề, có vẻ như rất khó khăn trong việc hô hấp.
Wendy mắt vẫn hướng về người đàn ông đó, trả lời Irene.

- Đây là bệnh viện, chắc ông ấy khó chịu nên đến khám thôi. Dù sao cũng không làm việc ở đây, Seungwan đừng xen vào.
Irene nhắc nhở.

- Em hiểu rồi.
Wendy nhẹ gật đầu mình, đáp.

Thang máy mở ra, Wendy và Irene cùng vài người nữa bước vào. Thang ngừng ở tầng 2, người đàn ông khi nãy đi ra, nhưng vừa bước được vài bước thì người đàn ông đó đã lảo đảo bước chân, rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Wendy lo lắng kéo Irene đi ra khỏi thang máy, buông tay Irene ra, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó. Vì không có dụng cụ khám bệnh nào, Wendy đành phải làm theo phương pháp thủ công, đặt tay lên ngực ông ta, rồi nhắm mắt lại tập trung nghe nhịp tim của ông ấy.

Một bác sĩ chạy tới, đẩy Wendy sang một bên, gấp gáp nói:

- Mời cô đứng sang một bên để chúng tôi khám cho bệnh nhân.

Vị bác sĩ trẻ đó nhìn sơ qua rồi nói với cô y tá đi cùng:

- Đặt nội khí quản ngay lập tức.

Cô y tá liền làm theo lời vị bác sĩ trẻ, đặt ống vào cổ họng bệnh nhân.

- Là suy tim. CPR, nhanh lên.
Wendy nhìn vị bác sĩ trẻ đó, nói.

(CPR: hồi sức tim phổi)

- Cô là ai mà kêu tôi làm này làm nọ chứ.
Vị bác sĩ trẻ khó chịu, lớn tiếng với Wendy.

- Tôi đã bảo là suy tim mà.
Wendy cũng không giữ được bình tĩnh nữa, nâng cao tông giọng của mình, nói.

- Gọi ER ngay. Nhanh lên.
Bác sĩ trẻ kia bỏ ngoài tai lời của Wendy, hét lên với cô y tá.

(ER: Emergency Room - Phòng cấp cứu)

Wendy đẩy anh bác sĩ trẻ kia ra, cầm lấy ống bơm trợ thở cho bệnh nhân, đều tay bóp, rồi nói như ra lệnh:

- Nghe tim ông ấy đi.

Vị bác sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ bực tức, nhưng cũng làm theo lời Wendy, lấy ống nghe của mình ra, đặt lên vị trí tim, nghe thử nhịp tim của bệnh nhân.

- Gì vậy? Sao lại thế này chứ? Sao tôi không nghe thấy gì hết?
Vị bác sĩ trẻ kia kinh ngạc, nhìn Wendy hỏi.

- Lấy máy khử rung tim ra đây.
Wendy quay sang nói vội với cô y tá đang đứng gọi điện thoại cho ER khi nãy.

Cô y tá liền lập tức chạy đi làm theo lời Wendy. Wendy quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ còn đang ngơ ngác kia, ra chỉ thị:

- Bắt đầu massage.

- Ma... massage... gì chứ?
Vị bác sĩ trẻ hoang mang hỏi lại.

- Cậu là bác sĩ kiểu gì vậy! CPR.
Wendy tức giận hét vào mặt vị bác sĩ trẻ.

Anh ta sợ hãi, liền làm theo lời Wendy, ra sức hồi sức tim cho bệnh nhân. Khoảng 2 phút sau, y tá kia quay lại với máy khử rung tim.

Wendy giao lại ông bơm trợ thở cho y tá ở bên cạnh, cởi áo khoác của mình ra, xé áo bệnh nhân rồi gắn thiết bị lên người bệnh nhân, quay sang nói với y tá:

- Chỉnh lên 200mV.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?
Vị bác sĩ kia lo lắng, nhăn mặt nói với Wendy.

- Tránh ra.
Wendy gằn giọng với vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt.

Wendy nhanh chóng đặt máy kích tim lên người bệnh nhân rồi bấm nút. Toàn thân bệnh nhân rung bật lên, Wendy nói:

- Thêm lần nữa.

Y tá nhận được chỉ thị liền điều chỉnh máy, Wendy bấm thêm một lần nữa khiến toàn thân bệnh nhân bật lên. Wendy giật lấy ống nghe trên cổ vị bác sĩ kia, kiểm tra lại nhịp tim của bệnh nhân, rồi chỉ vào bệnh nhân, nói với bác sĩ trẻ:

- Tim ông ấy đập lại rồi. Lập tức phẫu thuật để điều trị MI và suy tim.

(MI - Myocardial Infarction: Nhồi máu cơ tim)

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật... phòng phẫu thuật, nhanh lên.
Vị bác sĩ trẻ vội vã nói với y tá.

- Nhưng ai sẽ làm phẫu thuật ạh?
Y tá lo lắng hỏi.

- Đưa bệnh nhân đi ngay đi, tôi liên hệ với trưởng khoa.
Vị bác sĩ kia trả lời.

Sau đó bệnh nhân được đưa đi ngay lập tức. Wendy cầm lấy áo khoác của mình, rồi đứng lên, nhìn Irene nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi, là em nhiều chuyện, làm lỡ công việc của chị rồi.

- Vẫn còn sớm. Chúng ta đi thôi.
Irene mỉm cười, trả lời.

Irene sau đó cầm lấy áo khoác của Wendy, phủi sạch rồi giúp Wendy mặc vào, vuốt nhẹ cổ áo, rồi mỉm cười nói:

- Seungwan vừa nãy ngầu thật đấy. Chị đã không biết vẻ mặt lúc cứu người của em lại cuốn hút đến vậy.

- Em là ai chứ, bác sĩ thiên tài đấy, chủ tịch Bae.
Wendy bật cười, trêu chọc lại Irene.

- Không. Là người yêu của Bae Irene này chứ.
Irene nắm cổ áo Wendy, kéo mạnh, tà mị nói vào tai Wendy.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Wendy nắm tay Irene rồi kéo chị người yêu mình đi vào trong, tránh cả hai thiếu kìm chế mà làm chuyện thiếu tế nhị nơi đông người. Đưa Irene đến tận phòng họp, Wendy mỉm cười, nói:

- Làm việc của chị đi, em chờ chị ngoài này.

- Uhm. Nếu thấy buồn thì dạo quanh đâu đó, khi nào xong chị gọi cho Seungwan.
Irene mỉm cười hài lòng, nói.

- Không sao. Em có mang theo sách. Chị cứ từ từ giải quyết công việc của mình.
Wendy lấy cuốn sách từ trong túi mình ra dơ lên, mỉm cười đáp.

- Lại là sách y khoa.
Irene nheo mày, trêu.

- Em là bác sĩ đấy, chủ tịch Bae.
Wendy xoa xoa đầu Irene, bật cười giải thích.

Irene lắc đầu, khúc khích cười, quay lưng lại định đi vào bên trong phòng họp, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên:

- Wendy Son, là Wendy đúng không?

Irene quay người lại, Wendy cũng quay sang nhìn về phía giọng nói, rồi chợt môi Wendy nở một nụ cười khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình.

- Chào tiền bối.
Wendy cúi đầu chào người trước mặt mình.

- Đúng là Wendy rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Nhưng sao em lại ở đây?
Vị tiền bối đó mỉm cười, ôm chầm lấy Wendy, vui vẻ nói.

- Em quay về Hàn Quốc cũng được vài tháng rồi. Do công việc bận quá nên không đến chào tiền bối được. Hơn nữa em lại mất thông tin liên lạc với chị nên...
Wendy giải thích.

- Không sao. Mà em về đây làm việc hay chỉ về chơi? Àh, hay là về đây thăm cô bé họ Kang đúng không?

- Em về đây luôn ạh. Em đang làm việc ở Reve. Tiền bối vẫn còn nhớ Kang Seulgi sao. Trí nhớ tốt thật đấy.
Wendy bật cười đáp.

- Uhm. Cô bé đó rất đáng yêu mà, làm sao có thể quên được. Em nói đang làm việc ở Reve sao? Wow, nơi đó rất tốt đấy. Chị sắp tới cũng chuyển sang đó công tác. Trùng hợp thật đấy. Xem ra chúng ta rất có duyên.
Vị tiền bối đó thoải mái khoác vai Wendy một cách thân mật, nói.

Irene đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, lửa giận bắt đầu nhen nhóm.

"Cái đồ chết tiệt Son Seungwan, với ai cũng thoải mái thân mật như vậy. Mà thế quái nào quanh em ấy toàn là mỹ nhân không vậy chứ." - Irene's POV.

- Thật sao ạh? Vậy tốt quá rồi. Sau này sẽ có nhiều cơ hội được gặp tiền bối.
Wendy vui mừng, nói.

- Seungwan àh.
Irene nhẹ giọng gọi Wendy.

Wendy quay lại, nhìn thấy Irene vẫn chưa vào phòng họp, liền đi lại nắm lấy tay Irene kéo đến trước mặt tiền bối của mình, rồi giới thiệu:

- Joohyun, đây là Kim Taeyeon, tiền bối của em lúc còn làm việc ở Mỹ. Tiền bối, đây là Bae Joo... àh Bae Irene, người yêu của em.

- Người yêu? Ý em là chủ tịch Bae đây đang hẹn hò cùng em?
Tiền bối Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

- Kim Taeyeon, phản ứng của chị là sao thế?
Irene chau mày, khó chịu nói với Taeyeon.

- Hai người... biết nhau sao?
Nhận thấy cách nói chuyện của Irene có phần kỳ lạ, Wendy ngơ ngác hỏi.

- Uhm. Rất thân là khác. Chủ tịch Bae đây là người lôi kéo chị về Reve đấy.
Taeyeon mỉm cười, trả lời.

- Thân thiết gì chứ. Chỉ là biết tên và nhận ra mặt nhau thôi.
Irene lạnh lùng, nói.

- Bae Joohyun, em có cần lạnh lùng như vậy không. Dù sao thì chị trước kia cũng từng theo đuổi em cả một thời gian dài mà. Không nể tình một chút nào.
Taeyeon nhìn Irene, cong môi lên nói.

- Chị còn nhắc, ngày xưa chị thật phiền phức. Tý nữa thì em ném chị xuống sông Hàn làm mồi cho cá rồi. May cho chị là Fany unnie năn nỉ hết lời, không thì giờ này chị còn mạng ở đây chắc.
Irene lạnh lùng, nhắc nhở.

- Yeah.
Taeyeon khẽ rùng mình khi nhớ lại chuyện cũ.

- Khi nào chị tan làm?
Irene hỏi.

- Chị tan làm rồi. Chị không mặc áo blouse còn gì.
Taeyeon mỉm cười, trả lời.

- Ở lại cùng Seungwan chờ em. Một lát chúng ta cùng nhau ăn tối. Gọi cho Fany unnie đi.
Irene nói như ra lệnh.

- Uhm. Chị chờ. Fany đang công tác nước ngoài rồi.
Taeyeon một tiếng cũng không dám cãi lại.

- Vậy đi. Em vào họp. Mà này, đừng có mà động tay động chân với Seungwan của em.
Irene nói, không quên lên tiếng nhắc nhở Taeyeon.

Irene sau đó quay lưng rời đi, mở cửa đi vào bên trong phòng họp, bỏ lại Wendy và Taeyeon còn đang ngẩn ngơ không hiểu gì.

- Wendy, em làm sao mà quen biết rồi hẹn hò với Joohyun vậy?
Taeyeon lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế rồi kéo theo Wendy ngồi bên cạnh, hỏi.

- Dạ? Chuyện dài lắm ạh.

- Cuộc họp kéo dài ít nhất 2 tiếng đấy. Chúng ta có rất nhiều thời gian.
Taeyeon không thể ngăn được sự tò mò của mình, nói.

Wendy bật cười với tiền bối của mình, rồi cũng thật thà kể lại đại khái câu chuyện của mình và Irene cho Taeyeon nghe.

Sau một hồi ngồi suy nghĩ, Taeyeon vuốt cằm mình rồi nói:

- Cả hai đúng là định mệnh sắp đặt rồi. Không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Giờ thì chị hiểu vì sao trước kia Joohyun từ chối lời tỏ tình của chị rồi. Ra là chị bại trận trước Wendy Son em.

- Sao ạh? Về chuyện chị thích Joohyun... là thật ạh?
Wendy ấp úng hỏi.

- Uhm. Chị đã từng theo đuổi Joohyun gần 1 năm trời đấy. Còn em ấy thì ra sức phũ chị, em ấy luôn từ chối chị và thẳng thừng nói "em đã có người em thích rồi, chị không phải là quá phiền phức sao Taeyeon". Chị khi đó còn cho là Joohyun vì muốn từ chối chị nên nói vậy, vì chị có bao giờ thấy em ấy hẹn hò với ai đâu. Nhưng giờ thì rõ rồi, ra em chính là người đó.
Taeyeon thẳng thắn trả lời.

Wendy im lặng, trong lòng không khỏi hài lòng và hạnh phúc.

"Chị ấy đúng là vẫn luôn chờ mình. Chị ấy thì ra cũng ngốc nghếch như mình thôi." - Wendy's POV.

- Wendy... Wendy Son...
Taeyeon thấy người bên cạnh mình yên lặng, liền gọi.

- Dạ? Tiền bối vừa nói gì cơ?
Wendy giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, hỏi.

- Em sao im lặng vậy. Đừng nói là ghen đấy. Chị và Joohyun không có gì đâu. Chỉ là lúc đó có chút say nắng với vẻ đẹp của Joohyun thôi. Chị bây giờ chỉ có Fany.
Taeyeon giải thích.

- Em không ạh. Tiền bối đừng hiểu lầm. Mà Fany là ai vậy? Người yêu của tiền bối sao?
Wendy lắc đầu, giải thích.

- Là vợ chị. Bọn chị kết hôn cũng được 1 năm rồi. Fany chính là tiền bối trong trường đại học của Joohyun. Chỉ có mình Fany nhà chị mới trị được con bé Joohyun bá đạo nhà em thôi. Ngày xưa đi học, và cả bây giờ nữa, chỉ cần là Fany lên tiếng, Joohyun nhất định không dám cãi lời.
Taeyeon tâm sự, kể một cách tự hào về vợ mình.

- Sao ạh? Chị đang nói về Joohyun, Bae Joohyun sao? Thật khó tin đấy. Chị ấy lại nghe lời người khác sao?
Wendy không tin lời Taeyeon.

- Thật đấy. Cứ chờ đấy, khi nào Fany của chị về, cùng nhau ăn bữa cơm, em sẽ tin lời chị thôi.
Taeyeon khoác vai Wendy, nói.

- Em không thể tin được là có người còn có thể khiến Joohyun nghe lời đấy.
Wendy bật cười, nói.

- Yah, em đừng xem thường Fany nhà chị nhá, cô ấy bình thường thì rất đáng yêu như một con mèo nhỏ đấy, nhưng khi tức giận lên thì... em không thể tưởng tượng nổi đâu. Mà chị cũng không biết khi đi học cả hai đã xảy ra vấn đề gì, chỉ biết là Joohyun thật sự rất nghe lời Fany. Chỉ cần là lời Fany nói, Joohyun nhất định không dám làm khác đi.
Taeyeon ngán ngẩm đáp lời.

- Nhưng... Fany unnie... chị ấy đáng sợ hơn cả Joohyun nữa sao?
Wendy nuốt khan, ấp úng hỏi.

- Haha... Wendy, đến cả Bae Joohyun còn phải sợ Tiffany Hwang... em đoán thử xem. Nói tóm lại là... chị thấy... đời chúng ta thật đen.
Taeyeon tỏ vẻ đồng cảm với Wendy.

Wendy không dám hỏi thêm gì nữa, cảm thấy rùng mình trước những thông tin Taeyeon vừa cung cấp cho mình. Hỏi thêm nữa sợ bản thân sẽ không chịu được mất. Vậy nên quyết định im lặng là sáng suốt nhất.

- Mà Wendy àh, em vẫn là bác sĩ ngoại khoa chứ hả?
Taeyeon nhớ ra, hỏi thăm Wendy.

- Vâng. Em hiện là trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve.
Wendy gật đầu, trả lời.

- Omo, trưởng khoa sao? Àh, ra là em. Chị có nghe mọi người trong nghề bàn tán rất nhiều về trưởng khoa ngoại Reve, là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện. Giờ thì không ngạc nhiên lắm nhỉ "bác sĩ thiên tài".
Taeyeon mỉm cười, nói.

- Đã lâu rồi không ai gọi em như vậy. Còn tiền bối, vẫn làm việc ở phòng cấp cứu?
Wendy ngại ngùng.

- Uhm. Chị sắp tới sẽ giữ chức trưởng khoa cấp cứu ở Reve. Chị cũng đang suy nghĩ về đề nghị của Joohyun trở thành bác sĩ tư vấn cao cấp. Joohyun khuyên chị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì cứ đóng đô ở phòng cấp cứu.
Taeyeon nói.

- Vậy chị nghĩ thế nào? Chẳng phải được làm việc ở phòng cấp cứu là mơ ước của chị sao? Chị có thể dễ dàng từ bỏ đam mê của mình?
Wendy hỏi.

- Chị vẫn đang suy nghĩ thôi. Có khi vậy cũng tốt, em biết đó, chị bây giờ là người đã có gia đình, cũng là nên dành nhiều thời gian hơn cho Fany. Chị cũng cần phải chờ Fany về và bàn lại với cô ấy nữa.
Taeyeon cởi mở tâm sự với Wendy.

- Tiền bối, em thật ngưỡng mộ chị. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng như thế, trong công việc lẫn trong chuyện tình cảm, thậm chí trong tất cả mọi việc, tiền bối luôn có thể phân rạch ròi, luôn có câu trả lời cho bản thân rằng đâu là điều quan trọng nhất và luôn kiên quyết với quyết định của mình.

- Wendy àh, đến khi em bắt buộc phải đưa ra quyết định thì em sẽ dễ dàng chọn được thứ mà mình thấy quan trọng nhất thôi.
Taeyeon vỗ vai Wendy, nói.

Cả hai vui vẻ trò chuyện thêm một hồi thì cuộc họp của Irene cũng kết thúc. Bộ 3 Taeyeon, Irene và Wendy cùng nhau rời khỏi bệnh viện rồi ăn tối cùng nhau. Bữa tối của 3 người cứ vậy mà trôi qua một cách vui vẻ và ấm áp.

Wendy sau hôm gặp tiền bối Taeyeon, đã có thêm rất nhiều thông tin về chị người yêu của mình.

Taeyeon thì vô cùng vui vẻ vì gặp lại hậu bối, cũng như biết được sắp tới sẽ cùng làm việc chung bệnh viện với Wendy, sẽ có nhiều thời gian gặp mặt cô bé hậu bối đáng yêu này của mình.

Irene cũng biết thêm được nhiều hơn về cuộc sống khi còn ở Mỹ của Wendy, trùng hợp hơn nữa là tiền bối đáng kính của Wendy lại chính là Taeyeon, một người khá thân thiết với mình. Sau này thừa cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về Wendy.

Continue Reading

You'll Also Like

69.8K 6.3K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
343K 29.1K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
53.5K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.