Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 20

1.3K 87 0
By KLNg146

[8h sáng, tại phòng làm việc của Trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve]

Tiếng điện thoại reo lên, khiến cho hai con người đang quấn lấy nhau trên giường trở mình. Wendy khó khăn ngồi dậy, nhẹ rút tay mình khỏi cơ thể của người con gái xinh đẹp đang say ngủ kia. Wendy đi lại phía bàn, cầm lấy điện thoại mình lên, rồi trả lời máy:

- Chị nghe đây, Joy àh.

- ......

- Uhm. Cho bọn chị 15', àh không 30' nhé.

- ......

- Gặp mọi người sau.

Wendy đặt lại điện thoại xuống bàn, đứng lên dũi thẳng các cơ, đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mới, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau Wendy trở ra ngoài với một hình dạng khác hẳn vẻ ngái ngủ vừa nãy. Wendy đi đến phía giường, rồi ngồi xuống, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn đang say ngủ kia, rồi kề sát miệng mình lên vành tai Irene, khẽ gọi:

- Dậy thôi nào, Sleeping Beauty.

Irene khẽ cựa quậy, mỉm cười thật thoải mái, mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay qua cổ Wendy, kéo Wendy sát lại mình, rồi nói bằng cái giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ của mình:

- Seungwan không đọc truyện sao? Không biết cách đánh thức công chúa?

Wendy bật cười, chống tay xuống giường, nâng người mình lên, mặt đối mặt với Irene, tay còn lại khẽ miết những ngón tay mềm mại của mình trên khuôn mặt Irene, rồi đặt một nụ hôn lên môi Irene, dịu giọng nói:

- Giờ thì thức dậy thôi nào, my Sleeping Beauty.

Irene vẫn không mở mắt, siết chặt vòng tay quanh cổ của Wendy hơn, lắc nhẹ đầu mình, bĩu môi, nói:

- Không thích.

- Joohyun, sẽ là một ngày vô cùng tốt lành khi vừa thức dậy, thứ đầu tiên được nhìn thấy là sự đáng yêu này của chị.
Wendy nói, tay vuốt ve gương mặt Irene, mắt nhìn Irene một cách trìu mến.

Irene mỉm cười, từ từ mở mắt ra, nhìn sâu vào cặp mắt ấm áp của Wendy, rồi nheo mày nói:

- Đã bảo Seungwan dọn vào ở cùng chị, như vậy ngày nào mở mắt ra cũng sẽ được nhìn thấy chị, đúng chứ.

Wendy mỉm cười, nhẹ lắc đầu mình trước sự bá đạo của Irene. Wendy chống tay xuống giường, nâng người mình lên, rồi kéo theo Irene cùng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối của Irene, Wendy ôn nhu nói:

- Mau vào vệ sinh đi, mọi người chờ chúng ta ở căn tin đấy. Cùng ăn sáng sau đó quay lại phòng chủ tịch, rồi cùng về nhà nhé.

- Cùng về nhà? Chị thật thích khi Seungwan nói như vậy.
Irene bật cười thật tươi.

Wendy mỉm cười, rồi vuốt tóc Irene một cách đầy yêu thương. Irene liền đứng lên, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và chỉnh lại vẻ ngoài của mình. Wendy ở ngoài dọn dẹp lại căn phòng, xấp gọn mền gối rồi cất lại vào tủ. Sau khi căn phòng đã gọn gàng trở lại, Wendy đứng lên, đi về phía bàn làm việc của mình, lấy hết đồ rồi cho vào túi, đập vào mắt Wendy là một khung hình được đặt trên bàn mình. Cầm lên nhìn thì Wendy không khỏi vui và hạnh phúc khi đó là hình ảnh của Wendy và Irene.

Sau một lúc nhìn ngắm hình của mình và Irene, Wendy đặt lại khung ảnh trở lại bàn làm việc, thu gọn đồ của mình cho vào túi, rồi treo gọn cái áo blouse của mình lên giá treo. Wendy đi lại chỗ ghế sofa, ngồi xuống, lấy điện thoại ra giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình thì thấy không hiện tên người gọi, Wendy chần chừ một lúc, rồi quyết định trả lời máy.

Vừa lúc đó Irene cũng quay trở ra. Thấy Wendy đang nói điện thoại, Irene nhẹ đi đến gần, rồi đứng lại phía sau lưng Wendy chờ đợi. Wendy sau khi cúp máy thì cất điện thoại trở lại vào túi, ngồi ngẩn ra một lúc. Irene từ sau chồm tới ôm chầm lấy Wendy, thì thầm vào tai Wendy bằng chất giọng quyến rũ của mình:

- Là ai gọi mà khiến trưởng khoa Son thất thần như vậy?

- Một người bạn thôi. Chị ra từ khi nào?
Wendy mỉm cười, giữ lấy tay Irene, quay đầu sang hôn lên má Irene, hỏi.

- Do em mải mê với người bạn kia mà không biết chị đã ở đây khá lâu rồi.
Irene tỏ vẻ hờn dỗi.

- Đi thôi. Mọi người đang chờ chúng ta.
Wendy nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Vừa nói dứt câu thì Wendy rời ra khỏi vòng tay của Irene, đứng dậy nắm tay Irene, rồi cầm lấy túi của mình và của Irene đi ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng đi ra thì Wendy đụng mặt y tá trưởng Han. Thoáng chút ngại ngùng, Wendy cúi đầu chào:

- Chào chị, y tá trưởng.

- Chào trưởng khoa Son. Chào chủ tịch Bae.
Y tá Han cũng cúi đầu chào đáp lại Wendy và Irene.

- Xin chào.
Irene cũng nhẹ cúi đầu chào y tá Han.

Không khí ngượng ngùng bao trùm nơi này. Wendy tay vẫn đan vào tay Irene, mặt hơi cúi đầy ngại ngùng. Y tá Han thì vô cùng thích thú, cố gắng nén cười khi bắt gặp tình cảnh này của Trưởng khoa đáng kính. Y tá Han lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Đêm qua Trưởng khoa và chủ tịch Bae ngủ ngon chứ ạh?

- Àh vâng. Cảm ơn chị quan tâm.
Wendy trả lời.

- Hai người thật sự rất đẹp đôi đấy. Cả bệnh viện ai cũng ngưỡng mộ hết. Xem ra Trưởng khoa Son luôn từ chối những người thầm thương trưởng khoa là có lý do cả. Người yêu của trưởng khoa vừa đẹp vừa tài giỏi thế này mà.
Y tá Han nữa đùa nữa trêu chọc Wendy.

- Hmmm... vâng.
Wendy chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

- Không phiền trưởng khoa nữa, tôi quay lại với công việc đây. Chào trưởng khoa, chào chủ tịch.
Y tá Han thấy biểu cảm lúc này của Wendy, không khỏi thích thú, nhưng cũng thôi không trêu chọc Wendy hơn nữa.

- Vâng. Chào chị, y tá trưởng.
Wendy cúi đầu chào.

- Chào chị.
Irene cũng chào tạm biệt y tá Han.

Sau khi y tá Han rời đi, Wendy lúc này mới thấy thoải mái hơn, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục cùng Irene đi tới căn tin hội ngộ mọi người.

Vừa đi vào căn tin đã thấy Seulgi, Joy và Yeri ngồi đợi sẵn. Wendy nắm tay Irene nhanh bước chân đến gần, Wendy kéo ghế cho Irene ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Tớ đã gọi món cho hai người luôn rồi.
Seulgi nói với Wendy.

- Uhm. Cảm ơn cậu.
Wendy mỉm cười hài lòng.

- Joohyun, chị đêm qua không về nhà sao?
Yeri nheo mắt, quay sang hỏi Irene.

- Uhm. Sao?
Irene lãnh đạm trả lời.

- Chị đã ở đâu vậy? Còn tưởng hôm qua chị về nhà ngủ chứ. Chị vẫn đang mặt bộ đồ hôm qua đấy.
Yeri ngạc nhiên, hỏi dồn dập Irene.

- Chị còn có thể ở đâu nếu không về nhà. Đương nhiên ở bệnh viện rồi.
Irene vẫn giữ tông giọng đều đều trả lời.

Joy và Seulgi hiểu ra vấn đề, liền nhìn nhau rồi cười thầm. Wendy thì tỏ ra ngại ngùng, mặt cúi xuống ngậm lấy cái ống hút như đang uống nước. Chỉ có mình Yeri vẫn chưa hiểu gì, lại tiếp tục hỏi:

- Ở bệnh viện? Không đúng, hôm qua em ngủ ở phòng của cô, chị lại rời đi từ sớm. Chẳng lẽ chị lại sang phòng họ ngủ?
Yeri thắc mắc, rồi chỉ tay về phía Seulgi và Joy.

- Đương nhiên là không. Cái con bé ngốc này, sao chị ấy lại sang ngủ cùng bọn chị chứ.
Joy liền phản ứng lại với lời Yeri.

- Chị đêm qua ở cùng Seungwan.
Irene thản nhiên trả lời.

Wendy đang uống nước, bị câu trả lời của Irene làm cho sặc, ho đến đỏ cả mặt. Mà cũng không biết là vì sặc nước hay vì quá ngại ngùng mà mặt Wendy lúc này đỏ đến gay gắt. Irene lo lắng, vỗ vỗ lên lưng Wendy, khẽ trách:

- Seungwan, em là bác sĩ đấy, đến uống nước cũng để sặc được sao. Thật không thể hiểu nổi.

- Em... xin... lỗi...
Wendy vừa ho vừa nói.

- Sao phải xin lỗi chị.
Irene nhăn mặt nói.

- Yah, Bae Joohyun, chị đừng nói dối. Rõ ràng Wendy chị ấy đã về nhà, chị ấy mặc bộ đồ khác hôm qua đấy. Chị khai mau, chị đã ở đâu, ở cùng ai đêm qua?
Yeri kéo Irene lại đối diện với mình, liên tục đưa ra câu hỏi.

Irene thở hắt ra, đưa tay lên gõ mạnh lên trán Yeri, rồi nói:

- Em là cảnh sát àh? Chị là tội phạm sao? Lại như hỏi cung chị? Chị nhắc lại, TỐI QUA CHỊ Ở CÙNG SEUNGWAN.

Irene nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng, khiến cặp đôi Seulgi và Joy không nhịn được, liền bật cười thật to. Còn Wendy thì ngượng đến chín mặt. Seulgi không bỏ qua cơ hội, khoác tay lên vai bạn mình, trêu chọc:

- Son Seungwan, cậu xem ra cũng đánh nhanh thật đấy. Chỉ mới yêu nhau vài ngày đã đem được chủ tịch Bae nổi tiếng lạnh lùng về chung giường rồi.

- Kang Seulgi, còn nói thêm lời nào tớ may mồm loài gấu ngơ nhà cậu lại.
Wendy lườm Seulgi, hăm doạ.

- Rõ ràng chị Wendy đã thay bộ đồ khác hôm qua, chị ấy đã về nhà, Joohyun lại bảo ở lại bệnh viện, sao có thể ở cùng nhau chứ.
Yeri vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn lẩm nhẩm trong miệng thắc mắc của mình.

- Yerim àh, em đang nghi ngờ chị sao?
Irene chau mày nhìn Yeri hỏi.

- Wendy, chị cẩn thận không khéo bà chị này cắm sừng chị đấy.
Yeri nhắc nhở Wendy.

- Yah, Kim Yerim, em nói cái quái quỷ gì vậy. Shezzz...
Irene tức giận đến mức chửi bậy.

- Yeri àh, đúng là đêm qua bọn chị ở cùng nhau. Là do tính chất công việc, chị thường hay ở lại bệnh viện nên chị luôn để sẵn vài bộ đồ trong phòng làm việc. Em hiểu rồi chứ.
Wendy bật cười với phản ứng của Irene, lên tiếng giải thích với Yeri.

- Ok. Nhưng vẫn là phải đề phòng. Cái bà chị này rất kỳ lạ, chị ấy lại rất mau chán đấy.
Yeri gật đầu hiểu lời Wendy, nhưng cũng không quên nói thêm cài câu mỉa mai Irene.

Irene không nói gì, chỉ quay sang tặng cho Yeri một cái liếc mắt sắt như dao. Yeri liền im lặng, không dám buông thêm câu nào trêu chọc chị của mình nữa. Bộ 3 Wendy, Seulgi và Joy thì chỉ biết cười thầm trong bụng, chứ không dám cười thành tiếng vì ai cũng sợ hãi trước sự nổi giận của Irene.

Đúng lúc đồ ăn được mang lên, mọi người vừa thấy đồ ăn, liền quên hết những chuyện vừa nãy, chỉ lo tập trung vào bữa sáng của mình. Vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

-----

Sau khi đợi các bác sĩ trực ca đến kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của Chủ tịch Choi, chắc chắn mọi chỉ số đều ổn, thì cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Lúc này mọi người đang có mặt ở nhà của chủ tịch Choi, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

- Seulgi quả đúng như lời Yerim nhà cô đã kể.
Chủ tịch Choi nhìn Seulgi mỉm cười hài lòng, nói.

- Vâng ạh?
Seulgi chưa hiểu gì.

- Con bé Yerim này đã kể với cô rất nhiều về Sooyoung và Seulgi đấy. Sooyoung thì cô đã gặp rất nhiều lần rồi. Hôm nay mới được gặp Seulgi.
Chủ tịch Choi trả lời.

- Con xin lỗi. Lẽ ra con phải đến chào chủ tịch trước. Nhưng thật không may con cũng là bệnh nhân ở Reve, lại còn bị cấm túc suốt khoảng thời gian ở đó.
Seulgi cúi đầu xin lỗi chủ tịch.

- Đừng quá câu nệ. Ta xem mấy đứa cũng như Joohyun và Yerim, vậy nên cứ thoải mái thôi.
Chủ tịch Choi mỉm cười hiền từ, nói.

- Thưa chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi ạh.
Quản gia Jung lên tiếng.

- Được rồi. Tôi xuống ngay đây. Cảm ơn chị Jung nhé.
Chủ tịch đáp lời quản gia Jung, rồi quay sang nhìn mọi người, hỏi:

- Hôm nay để cô đích thân nấu mấy món thật ngon cho mấy đứa nhé. Mà mấy đứa có yêu cầu gì cho thực đơn hôm nay không?

- Dạ không ạh. Nhưng cô vẫn là không nên quá sức, hay để bọn con chuẩn bị thức ăn?
Joy trả lời chủ tịch Choi.

- Park Sooyoung, em biết nấu ăn sao?
Irene nghi ngờ.

- Em... thì em không biết... nhưng Seul biết đấy.
Joy thoáng xấu hổ, chợt nghĩ ra gì đó, chủ tay về phía Seulgi nói.

- Seulgi sao? Cậu ấy đúng là có thể nấu, nhưng còn việc có thể ăn được hay không thì cần xem xét lại.
Wendy bật cười, trêu chọc Seulgi.

- Hmm thì... Seungwan... phải rồi, Seungwan có thể nấu. Cậu ấy rất giỏi trong việc bếp núc. Cậu ấy nấu ăn rất ngon.
Seulgi chỉ vào Wendy, mừng rỡ reo lên.

- Thật sao? Wendy biết nấu ăn sao? Một bác sĩ bận rộn như chị ấy làm gì có thời gian để nấu nướng chứ. Em thật nghi ngờ.
Yeri nheo mày tỏ vẻ nghi ngờ.

- Phải đấy. Em quen biết chị ấy lâu vậy, vẫn chưa một lần thấy chị ấy nấu ăn. Seul chắc là Wendy nấu được chứ?
Joy cũng tỏ ý nghi ngờ.

- Thật đấy. Suốt khoảng thời gian bọn chị ở Mỹ, Seungwan là người lo việc bếp núc. Nếu không có cậu ấy, chắc bọn chị suốt ngày phải nhắm mắt mà cố nuốt mấy món tây ngán ngẩm kia rồi. Cậu ấy thật sự rất giỏi trong khoản bếp núc. Khó ăn và kén chọn như Rosie mà cũng thừa nhận Seungwan thật sự có tài nấu nướng mà.
Seulgi khẳng định chắc chắn lời mình nói.

- Vậy còn chờ gì nữa, Wendy, chị còn không mau trổ tài đi.
Joy hồ hởi nói.

- Yeah, hôm nay em nhất định phải được ăn đồ ăn do bác sĩ thiên tài Wendy Son nấu.
Yeri cũng hào hứng không kém.

Wendy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình đồng ý với yêu cầu của mọi người. Wendy đứng lên, xắn tay áo sơ mi của mình lên, rồi đi về phía chủ tịch Choi, ngồi xuống trước mặt chủ tịch, mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay cô chỉ cần ngồi yên vui vẻ chờ thôi, những việc khác để bọn con lo. Cô vất vả nhiều rồi, xem như hôm nay nghỉ phép một hôm, ngồi một chỗ mà tận hưởng thôi, được chứ?

- Uhm. Vậy hôm nay cô sẽ chỉ thoải mái nghỉ ngơi và tận hưởng thôi. Còn lại phiền mấy đứa nhé.
Chủ tịch Choi mỉm cười hài lòng, gật đầu đồng ý với ý kiến của Wendy.

Wendy nhận được cái gật đầu của chủ tịch Choi, vỗ nhẹ lên tay chủ tịch, rồi đứng lên, đi vào trong bếp. Irene và mọi người thấy vậy cũng đứng lên, đi theo sau Wendy. Chủ tịch Choi bật cười trước sự đáng yêu của lũ trẻ, quay sang nhìn quản gia Jung, nói:

- Không biết lũ trẻ này có nấu được món nào ra hồn không nữa.

- Chủ tịch yên tâm ạh. Nếu không thành công thì tôi vẫn còn ít thực phẩm dự trữ phòng hờ ạh.
Quản gia Jung mỉm cười, đáp.

- Chị Jung làm việc lúc nào cũng thật thấu đáo.
Chủ tịch mỉm cười hài lòng.

Chủ tịch Choi không ngồi yên được, cũng đứng lên đi vào bếp, kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống, vui vẻ quan sát lũ trẻ đáng yêu của bà.

Trong bếp lúc này rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chủ tịch Choi cười thật vui vẻ, nói với quản gia Jung ngồi bên cạnh:

- Căn nhà này lâu lắm rồi không được náo nhiệt như vậy.

- Vâng. Cô chủ xem ra đang rất hạnh phúc. Tôi lần đầu thấy cô chủ cười vui vẻ thế này ạh.
Quản gia Jung nói.

- Thật tốt vì Joohyun con bé có những người tốt như vậy bên cạnh. Tôi bây giờ có ra đi cũng thật an lòng.

- Chủ tịch, xin bà đừng nói vậy. Bà phải cố gắng vượt qua lần này. Bà đã cực khổ nhiều rồi, bà phải sống để còn nhìn thấy đại tiểu thư Joohyun và nhị tiểu thư Yerim hạnh phúc chứ ạh.
Quản gia Jung nắm lấy tay chủ tịch, nói.

- Uhm. Tôi đương nhiên phải cố gắng chứ. Chị Jung đừng lo lắng quá. Tôi nhất định phải sống. Chỉ là, nếu chẳng may... con bé Joohyun và Yerim, nhờ chị Jung thay tôi chăm sóc hai đứa.
Chủ tịch Choi vỗ nhẹ lên tay quản gia Jung, nói.

Cả hai không nói thêm gì nữa, im lặng quay sang nhìn lũ trẻ đang ồn ào trong bếp. Cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thoải mái và vui vẻ hơn. Chủ tịch Choi và quản gia Jung quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn lũ trẻ, bất chợt bật cười hạnh phúc.

Seulgi và Joy lúc này đang phụ trách rửa rau và chuẩn bị các thứ linh tinh. Wendy thì đang nấu ăn ở bếp, Irene đứng bên cạnh, mắt dán chặt về phía Wendy mà nhìn ngắm thoả thích. Yeri thì đang đi tới đi lui hết nhìn phía Seulgi và Joy rồi lại nhìn về phía Wendy và Irene.

- Yerim, em đứng đấy làm gì, giúp chị cắt chỗ rau củ này đi.
Joy quay sang nói với Yeri

Yeri nghe được lời Joy nói liền xắn tay áo lên, cầm dao và cắt chỗ rau củ Joy vừa chỉ. Wendy sau khi cho hết nguyên liệu vào nồi canh hầm, thì quay lại, nhìn thấy Yeri đang cầm dao, loay hoay không biết phải giải quyết mớ rau củ trước mặt thế nào, liền đi lại gần Yeri. Thấy Yeri đang cắt một cách khó khăn, Wendy lo lắng nói:

- Yeri àh, em không thể cầm dao thế này được, sẽ cắt trúng tay đấy.

- Thế phải thế nào ạh? Mà cứ kệ đi, miễn sao cắt nhỏ chúng ra là được rồi, đằng nào cũng bỏ vào miệng thôi, cũng không cần cắt cho đẹp làm gì.
Yeri bĩu môi nói.

- Yeri àh, coi chừng tay em đấy.

Wendy lo lắng Yeri sẽ tự làm mình bị thương, liền ngăn lại. Wendy nhẹ gỡ con dao từ tay Yeri, rồi đứng thế vào chỗ Yeri, hoàn thành nốt phần việc của Yeri.

- Wow, Wendy àh, chị đúng là không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp đấy.
Yeri bật lên cảm thán.

Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tập trung vào công việc của mình. Yeri và Irene lúc này mỗi người đứng một bên, chú tâm nhìn ngắm vẻ mặt lôi cuốn khi tập trung nấu ăn của Wendy.

- Kim Yerim, em đứng ngây ra đó làm gì vậy, mau lại đây giúp chị nào.
Joy kéo kéo tay Yeri, nói.

- Đừng làm phiền em, em đang bận ngắm người đẹp rồi.
Yeri đẩy tay Joy ra, thản nhiên đáp.

- Yah, Kim Yerim, có đẹp thì cũng không phải là của em. Nhanh lại đây giúp bọn chị.
Joy kéo mạnh tay Yeri về phía mình nhắc nhở.

Yeri sau đó cũng phải miễn cưỡng giúp Joy và Seulgi với món ăn của họ. Irene lúc này chống khuỷu tay lên bàn bếp, cúi người xuống chống cằm mình lên tay rồi thoả thích ngắm nhìn Wendy. Wendy quay sang nhìn thấy, liền trêu chọc:

- Joohyun àh, chị nhìn thế này da mặt em sẽ bị bào mòn mất.

- Cứ kệ chị đi. Seungwan lo làm việc của mình, chị làm gì mặc chị.
Irene thản nhiên trả lời.

- Nhưng chị đang khiến em không tập trung được.
Wendy mỉm cười, nói.

- Chị thấy Seungwan vẫn đang làm rất tốt đấy thôi.
Irene đáp lại.

- Bae Joohyun, chị đúng là đồ ngang ngược.
Wendy bật cười, lắc đầu chịu thua.

- Chị yêu em Seungwan àh.
Irene phớt lờ câu nói của Wendy, choàng tay qua cổ Wendy, kéo sát về phía mình, rồi đặt lên má Wendy một nụ hôn, nói.

- Cẩn thận nào Joohyun, em đang cầm dao đấy.
Wendy ngại ngùng vì sự thể hiện tình cảm thoải mái của Irene trước quá nhiều người, nói.

- Nói về cầm dao, chị cũng rất có kinh nghiệm đấy.
Irene di chuyển bàn tay mình từ vai Wendy, miết dài xuống bàn tay đang cầm dao của Wendy, rồi tà mị nói.

Wendy khẽ rùng mình, cảm giác có một luồn điện đang chạy dọc thân thể mình sau cái vuốt ve đầy ám mụi của Irene. Liếm đôi môi khô khốc của mình lúc này, khẽ nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh, Wendy ấp úng:

- Joohyun, chị... là đang khiến em... em thật sự... mất tập trung đấy. Hay... chị... ra ngoài ngồi với chủ tịch đợi nhé.

- Không thích.

- Yah, hai người muốn đóng phim tình cảm thì vào phòng riêng mà đóng. Thật không chịu nổi mà.
Yeri lên tiếng một cách khó chịu.

Wendy quay sang nhìn Yeri, thầm cảm ơn Yeri vừa cứu nguy cho mình. Irene thì quăng cho Yeri cái nhìn khó chịu, buông tay Wendy ra để Wendy tiếp tục việc của mình.

Mọi thứ gần như đã hoàn thành. Wendy tháo tạp dề ra, rửa sạch tay rồi lau khô, quay lại nhìn mọi người mỉm cười nói:

- Xong rồi. Giờ chỉ chờ đợi món canh hầm đủ lửa thôi.

Mọi người hào hứng, vui vẻ cùng nhau đi đến chỗ chủ tịch Choi cùng ngồi xuống. Wendy thì đang dặn dò chị giúp việc canh lửa dùm mình. Vừa quay lại định đến chỗ mọi người thì thấy Irene đang đứng tựa vào bàn bếp, khoanh hai tay trước ngực nhìn mình, Wendy mỉm cười đi lại đứng trước mặt Irene, hỏi:

- Sao chị không ra kia với mọi người?

- Chị chờ Seungwan.
Irene trả lời.

- Vậy chúng ta đi thôi.
Wendy đưa tay ra trước mặt, chờ đợi Irene.

- Khoan đã, chị có một thắc mắc.
Irene chợt nhớ ra gì đó, nói.

- Là chuyện gì?
Wendy nhẹ giọng hỏi.

- Vừa nãy, Kang gì đấy có nhắc đến một người tên Rosie, sáng nay hình như Seungwan cũng nói điện thoại với ai đó tên Rosie, có vẻ là cùng một người, đúng chứ. Và xem ra Seungwan rất thường nấu ăn cho người đó, là ai vậy?
Irene nheo mày, nghiêm túc hỏi.

- Àh, đó là một người bạn của em và Seulgi.
Wendy trả lời.

- Bạn? Là bạn theo kiểu nào?
Irene nắm lấy cổ áo Wendy, kéo sát Wendy lại phía mình, hỏi.

- Thì... là bạn... hmm thì... mẹ em ấy là bạn thân của mẹ Kang...
Wendy đột nhiên bị Irene kéo sát lại, có chút hoảng hốt, ấp úng.

- Rồi làm sao trở thành bạn của Seungwan? Lại còn được Seungwan nấu ăn. Với bản tính thích chăm sóc người khác, xem ra cũng đã được Seungwan chăm sóc rất tốt.
Irene càng nói thì càng kéo Wendy sát hơn lại mình. Mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài centimet.

- Em ấy... em ấy cũng sang Mỹ học, là hậu bối của em, lại là hàng xóm của em và Seulgi... em lại thường nấu ăn ở nhà... nên... thì cùng ăn chung với nhau thôi...
Wendy nuốt khan, cố gắng kìm chế mình trước sự quyến rũ lúc này của Irene.

Với một khoảng cách gần như vậy, Wendy đầu óc như mụ mị đi, không còn biết gì ngoại trừ gương mặt xinh đẹp hớp hồn của Irene.

Irene vẫn tiếp tục với những câu hỏi của mình, chưa chịu buông tha cho Wendy:

- Nói xem Seungwan có từng có tình cảm với cô ta không?

- What? No... Em chỉ xem em ấy như em gái thôi. Giống như Joy vậy.
Wendy ngay lập tức phản ứng lại.

- Giống Sooyoung? Son Seungwan, xem ra em gần gũi với quá nhiều người rồi.
Irene khó chịu khi nghĩ đến việc Wendy thân thiết, gần gũi với một người khác nữa.

- Chị lại đang nghĩ lệch đi đâu vậy. Em và Rosie không có gì hết.
Wendy nhăn mặt, nói.

- Được. Chị tin Seungwan. Đừng nghĩ đến việc động lòng với người khác, chị sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục, hiểu chứ.
Irene kéo sát Wendy lại đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai người, đặt bàn tay lên cổ Wendy giữ chặt, rồi nói như hăm doạ vào tai Wendy.

- Chị đang nói lung tung gì vậy. Chị xem em là loại người gì chứ.
Wendy khẽ rùng mình, liền chống lại.

- Vậy thì tốt. Nhưng em nói xem, Bae Irene chị và cô gái Rosie gì đó, ai đẹp hơn, ai quyến rũ hơn?
Irene kề sát miệng mình lên vành tai Wendy, dùng chất giọng đầy mê hoặc hỏi nhỏ.

- Joohyun... đương nhiên là Bae Joohyun chị...
Wendy cảm thấy toàn thân tê liệt, đầu óc mụ mị hẳn đi, không kịp suy nghĩ đã lập tức trả lời.

- Câu trả lời xuất sắc đấy.

Irene trải dài nụ hôn của mình từ má sang đôi môi mềm mại của Wendy. Không chỉ dừng lại đó, Irene còn luồng tay mình qua tóc Wendy, miết nhẹ bàn tay dọc theo sống lưng Wendy một cách ám mụi, rồi mút nhẹ lên vành tai Wendy, phà hơi thở của mình lên đó một cách gợi cảm.

Wendy nhắm chặt mắt mình, cố giữ bình tĩnh trước những hành động nóng bỏng của Irene. Wendy chống hai tay lên bàn bếp, cố giữ khoảng cách nhất có thể với Irene. Nhưng Irene vẫn ra sức kéo sát mặt Wendy lại, rồi mỉm cười, quay sang hôn lên má Wendy. Cố giữ tỉnh táo, Wendy lí nhí nói:

- Joohyun, ở đây rất đông người. Chị đừng làm loạn lên có được không.

- Được.
Irene gật đầu, đồng ý nhanh chóng với yêu cầu của Wendy.

Còn chưa kịp mừng vì Irene cuối cùng cũng đã chịu tha cho mình, Wendy lại thêm một phen bất ngờ khi Wendy chỉ vừa mới thả lỏng cơ thể ra thì Irene đã ngay lập tức chồm tới, kéo cổ áo Wendy lại rồi áp môi mình lên môi Wendy. Hành động này của cả hai lập tức lọt vào ánh nhìn của mọi người trong nhà. Hại chị giúp việc đứng gần đó ngượng đỏ cả mặt, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thích thú khi thấy cảnh này. Bộ 3 Seulgi, Joy và Yeri thì lắc đầu ngán ngẩm. Chủ tịch Choi và quản gia Jung lại rất vui vẻ và hài lòng khi lần đầu thấy Irene hạnh phúc và thoải mái bày tỏ tình cảm của bản thân như vậy trước mặt mọi người.

Rời ra khỏi nụ hôn, Irene mỉm cười hài lòng rồi đặt hai tay mình áp lên gương mặt đang đỏ ửng của Wendy, nói:

- Seungwan àh, em đang xấu hổ sao. Thật đáng yêu quá.

Wendy không nói được gì, chỉ biết cúi gầm mặt hết sức xấu hổ. Giờ mà có cái lỗ nào, dám chắc Wendy sẽ lập tức chui xuống mà không bao giờ ngoi lên nữa.

- Đi thôi nào.
Irene bật cười trước biểu cảm của Wendy, nói.

Vừa nói dứt câu thì Irene nắm lấy tay Wendy, kéo Wendy đi ra ngoài chỗ mọi người đang ngồi. Wendy sau khi lấy lại bình tĩnh, liền kéo ghế ra để Irene ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, tay cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau.

- Wendy xem ra thật đúng như lời Seulgi nói.
Chủ tịch Choi lên tiếng.

- Dạ?
Wendy giật mình, chột dạ trước câu hỏi của chủ tịch.

- Về việc Wendy rất giỏi trong việc nấu nướng.
Chủ tịch Choi mỉm cười, trả lời.

- Àh. Dạ cũng bình thường thôi ạh.
Wendy ngại ngùng đáp lời.

- Cô Wendy thật quá khiêm tốn rồi, vừa biết nấu món Hàn, lại vừa biết làm bánh. Mà hình như cô Wendy biết đại tiểu thư nhà chúng tôi thích bánh cà rốt thì phải, vậy nên cô Wendy đã làm nó hôm nay?
Quản gia Jung nói.

- Có lần Joohyun đã nói với con rằng chị ấy rất thích bánh cà rốt. Còn về việc nấu nướng thì là do làm nhiều nên quen tay thôi ạh.
Wendy đáp lời quản gia Jung.

- Thật may mắn cho ai sau này lấy được cô Wendy.
Quản gia Jung tiếp lời.

- Joohyun, nếu muốn là người may mắn mà quản gia Jung nói thì chị mau hành động đi.
Yeri liền chớp cơ hội trêu chọc cặp đôi Wendy và Irene.

- Phải đấy Joohyun àh, chị dụ dỗ cũng được, bắt ép cũng được, mà hăm doạ cũng được nốt. Mau đem cái con chuột sắp bị tuyệt chủng này nhốt lại bên mình đi.
Joy cũng hùa theo.

- Seungwan, là tớ hại cậu rồi. Ai bảo cậu lại hoàn hảo như vậy cơ chứ.
Seulgi giả vờ tỏ ra thương cảm.

- Mọi người đang nói gì vậy chứ.
Wendy bắt đầu thấy lạnh sống lưng, thoáng chút sợ hãi nói.

- Hành động gì chứ? Vốn dĩ là không cần thiết.
Irene lạnh lùng đáp.

- Ouch... Wendy, thật đáng thương. Em đã bảo bà chị này rất là kỳ quái mà. Chưa gì đã bắt đầu chán chị rồi đấy Wendy àh.
Yeri vẫn tiếp tục đùa nhây.

- Kim Yerim, đủ rồi đấy. Em đang nói cái quái gì vậy chứ. Cái con bé này, lâu rồi không ăn đòn sao.
Irene tức giận nói, chồm người qua Joy và Seulgi, cố gắng nắm lấy áo Yeri kéo lại nhưng không thành.

- Em nói gì sai chứ. Chị vừa bảo không cần phải hành động giữ chặt lấy Wendy unnie là gì.
Yeri vừa nói vừa lè lưỡi trêu Irene.

- Là chị nói không cần thiết. Vì Seungwan sẽ không bao giờ rời chị, đúng chứ?
Irene quay sang nhìn Wendy, mỉm cười, nói.

- Ewww...
Yeri nhăn mặt, khinh bỉ.

- Yah, Bae Joohyun, chị thật là...
Joy cũng nhăn nhó đầy mỉa mai.

- Gì? Chị là đang nói sự thật thôi, đúng chứ Seungwan?
Irene quay sang lườm Joy và Yeri, rồi quay lại nhìn Wendy một cách trìu mến.

- Dạ? Àh, vâng.
Wendy bị giật mình, liền gật đầu trả lời ngay lập tức với câu hỏi của Irene.

- Yah, Son Seungwan, cậu còn nhớ cậu đã nói tớ thế nào không, bây giờ tớ trả lại hết cho cậu đây... CẬU THẬT LÀ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ. Đồ con chuột chết nhà cậu, gì mà IQ siêu khủng chứ, bây giờ thì IQ hay EQ gì của cậu cũng là âm vô cực hết... LÀ ÂM VÔ CỰC ĐẤY...
Seulgi nói to và rõ từng từ một.

Wendy thì chỉ biết im lặng, miệng khẽ cong xuống, không thể cự cãi lại Seulgi. Irene thì còn đang bận thích thú ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của Wendy nên không quan tâm gì đến xung quanh. Mọi người còn lại vừa nghe được những lời Seulgi nói, rồi nhìn thấy biểu hiện của Wendy thì lúc này đang cười đến rơi cả nước mắt.

- Thưa cô Wendy, món canh hầm đã xong rồi ạh.
Chị giúp việc nén cười, đi đến thông báo cho Wendy.

- Àh uhm. Nhờ con dọn đồ ăn lên luôn nhé.
Chủ tịch Choi cố gắng ngưng cười, nói với chị giúp việc.

- Để tôi giúp.
Quản gia Jung đứng lên, nói.

- Chị Jung, hôm nay đừng làm gì cả, cùng tôi nghỉ phép 1 hôm, hôm nay chúng ta chỉ ở yên một chỗ mà hưởng thụ thôi.
Chủ tịch kéo tay quản gia Jung lại, nói.

- Phải đấy ạh. Quản gia Jung chăm sóc bọn con suốt rồi, sẵn tiện hôm nay nghỉ phép một hôm đi.
Yeri tán đồng ý kiến.

- Quản gia Jung ngồi xuống đi, cùng mọi người ăn cơm.
Irene cũng lên tiếng.

- Vậy... vậy thì... tôi hiểu rồi. Cùng ăn cơm thôi.
Quản gia Jung mỉm cười hạnh phúc nói.

Đồ ăn được dọn lên, mọi người vui vẻ cùng nhau ăn uống và thoải mái trò chuyện. Không biết do thức ăn của Wendy nấu quá ngon, hay do mọi người đều đang rất vui vẻ nên đồ ăn toàn bộ đều được giải quyết một cách gọn ghẽ và nhanh chóng. Mặc dù đã hoàn tất bữa cơm, nhưng mọi người vẫn nán lại cùng nhau trò chuyện.

Không khí trong nhà lúc này là vô cùng ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi bà Choi không được thoải mái như hôm nay, cũng đã lâu lắm rồi bà không được thấy nụ cười tươi và đôi mắt ấm áp của cô công chúa bé bỏng của bà. Bà Choi bất giác nhìn về phía Irene và nói:

- Joohyun àh, công chúa bé bỏng của mẹ, thật tốt lại được thấy con hạnh phúc như vậy.

Mọi người đột nhiên im lặng, quay sang nhìn bà Choi lúc này nước mắt đã bất giác rơi xuống. Irene liền đứng lên, đi về phía bà Choi, quỳ xuống trước mặt bà, dùng tay mình lau đi dòng lệ đó, nhẹ giọng nói:

- Mẹ sao vậy. Không phải đang rất vui sao.

- Uhm. Mẹ vui lắm Joohyun àh. Mẹ thật sự rất vui. Đã lâu lắm rồi mẹ mới được vui như hôm nay.
Bà Choi gật đầu, nói, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt của hạnh phúc cứ thế rơi xuống.

- Đừng khóc. Mẹ thế này thật khiến con đau lòng.
Irene vẫn dịu giọng nói.

- Mẹ xin lỗi. Joohyun àh, mẹ thật sự xin lỗi. Nếu mẹ không vì công việc, nếu mẹ không quá vô tâm với Joohyun, thì công chúa của mẹ sẽ không chịu nhiều tổn thương đến thế này. Mẹ xin lỗi Joohyun.
Bà Choi ôm chầm lấy Irene, vỗ liên tục lên lưng Irene, cứ thế tự trách bản thân mình.

- Không phải lỗi của mẹ. Con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới ngừng tự trách bản thân mình. Tất cả không phải lỗi của mẹ, không bao giờ là lỗi của mẹ.
Irene cũng không kìm được mà vô thức nước mắt rơi ra.

Đã bao lâu rồi Irene mới lại để mặc cho cảm xúc của mình tuông trào như vậy. Không biết đã bao lâu rồi Irene kìm nén bản thân không để cho mình được phép yếu lòng và khóc lóc như vậy. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức mọi thứ trở nên chai sạn với Irene. Kể cả là có đau đớn thế nào, có tổn thương ra sao thì Irene cũng không cho phép mình được rơi lệ. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, Irene lại muốn để mặc tất cả, không kìm nén, không suy nghĩ quá nhiều nữa, Irene chỉ muốn được một lần, một lần thoải mái được sống với cảm xúc thật của mình, một lần được thoải mái khóc và để cho những giọt nước mắt này cuốn theo những nỗi đau, sự tổn thương mà Irene cố cất giữ thoát ra hết.

Tất cả mọi người trong phòng lúc này chỉ biết ngồi đó yên lặng nhìn bà Choi và Irene ôm nhau khóc. Mọi người chỉ biết nín lặng mà giấu đi nỗi đau xót dành cho Irene và bà Choi. Joy và Yeri thì gục lên vai Seulgi mà khóc thương cho chị mình. Seulgi thì cố nén đau lòng, vỗ về trấn an Joy và Yeri, rồi đảo mắt về phía Wendy, lo lắng cho bạn của mình.

Wendy đứng lên, đi về phía bà Choi và Irene, ngồi xuống bên cạnh Irene, rồi dang tay ra ôm lấy Irene và bà Choi, khẽ nói:

- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp. Vì chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Continue Reading

You'll Also Like

147K 14.6K 92
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
714K 80.3K 104
Couple: PondPhuwin, GeminiFourth, JoongDunk Văn án: Hôm đó, truyền thông đưa tin bộ ba sát thủ khét tiếng nhất thế giới mang mật danh DK, PW, G từ Lo...
65.6K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
702K 25.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...