Psycho

Por KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... Más

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 18

1.1K 81 3
Por KLNg146

[Văn phòng trưởng khoa ngoại, bệnh viện Reve]

Wendy im lặng, tập trung chờ đợi những điều Viện trưởng sắp nói ra.

- Ta đã được nghe về việc lúc nhỏ giữa con và Joohyun. Nhưng Wendy, con có chắc muốn biết mọi thứ về quá khứ của Joohyun? Wendy, có những thứ thực sự nằm ngoài suy nghĩ của con, có những thứ thực sự kinh khủng hơn rất nhiều. Con có chắc vẫn muốn biết về nó?
Viện trưởng thẳng thắn hỏi.

- Vâng. Cho dù đó là gì, con vẫn muốn biết.
Wendy khẳng định chắc chắn về quyết định của mình.

- Chắc con cũng biết rõ về nơi Joohyun trước kia từng sống cùng ông bà chủ tịch chứ?
Viện trưởng lên tiếng.

- Lâu đài bị nguyền rủa sao? Vâng, con có biết nơi đó.
Wendy trả lời.

- Phải rồi... lâu đài bị nguyền rủa... Đó là nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi chứa đựng những cơn ác mộng kinh khủng nhất của Joohyun. Con bé trước kia chính là nàng công chúa nhỏ bé trong lâu đài đó. Joohyun vốn dĩ là cô công chúa được ông bà chủ tịch vô cùng yêu thương. Mãi cho đến năm Joohyun 10 tuổi, thì mọi việc thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống vốn dĩ màu hồng của con bé bắt đầu bị nhuộm một màu đen u tối, khởi đầu cho những tấn bi kịch kế tiếp của cuộc đời con bé...
Viện trưởng đều đều giọng kể lại.

Wendy vẫn giữ im lặng, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời, lo lắng không thôi với những thứ viện trưởng sắp kể ra.

Viện trưởng nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục câu chuyện của mình:

- Cố chủ tịch Bae - ba của Joohyun, ngoài mặt là một người chồng - người cha gương mẫu, nhất mực yêu thương vợ con, một vị chủ tịch đáng kính và tài giỏi. Nhưng thực chất bên trong lại là một kẻ khát máu, một tên cuồng sát đúng nghĩa. Trong tòa lâu đài đó, ông ta cho xây một một căn phòng bí mật ở tầng hầm. Rồi ông ta đã bỏ tiền ra mua về những con người nghèo khổ, đơn độc, nhốt họ ở đó. Ông ta đầu tiên chỉ trút giận lên người họ, đánh đập, tra tấn họ. Lâu dần, căn bệnh càng ngày càng trở nên không kiểm soát được, đỉnh điểm chính là lúc Joohyun 10 tuổi, vào cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời của Joohyun đã thay đổi hoàn toàn, cơn ác mộng của con bé cũng chính thức bắt đầu...
Viện trưởng dần mất kiểm soát hơn, trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

- Chuyện gì đã xảy ra ạh?
Wendy vô thức bật ra câu hỏi.

- Joohyun... con bé... con bé đã tận mắt chứng kiến ông Bae... giết người...
Giọng Viện trưởng lạc đi hẳn.

- Sao cơ? Joo... Joohyun chị ấy...
Wendy kinh ngạc, đưa tay lên miệng, cố không để cảm xúc của mình tuông ra.

- Nạn nhân là trợ lý của chủ tịch Bae, anh ta đã phá hiện ra bí mật của ông Bae, đến tận nhà và hăm doạ, tống tiền ông Bae. Sau đó đã bị ông Bae ra tay sát hại. Đó là lần đầu tiên ông Bae giết người, cũng chính chuyện đó đã khiến cơn khát máu trong người ông ta trở nên kinh khủng hơn, khiến con quỷ dữ trong lòng ông ta được phóng thích. Joohyun không may đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Nhưng vì quá thương ba mình, lại thêm lúc đó còn quá nhỏ, con bé đã rất sợ hãi và không dám hé nửa lời. Bắt đầu từ cái đêm định mệnh đó, ông Bae chính thức trở thành một con ác quỷ, còn Joohyun... con bé trở nên trầm tính, lúc nào cũng sợ hãi với mọi thứ xung quanh và hoàn toàn tránh tiếp xúc với mọi người. Chủ tịch Choi đã rất lo lắng về biểu hiện kỳ lạ của Joohyun, đưa Joohyun đi chữa trị ở khắp mọi nơi nhưng không có tiến triển gì khá hơn... Khoảng 1 năm sau, khi con bé 11 tuổi, con bé được đưa đến gặp ta. Bắt đầu từ hôm đó, ta trở thành bác sĩ trị liệu cá nhân của con bé...

- Tình trạng của Joohyun lúc ấy thế nào ạh?
Wendy giọng có chút run rẩy.

- Rất tệ. Vào cái ngày đầu ta gặp con bé, con bé hoàn toàn rơi vào trạng thái chống đối rất nặng. Ta còn nhớ rất rõ cái ánh mắt đó của con bé, một đôi mắt đẹp, rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, vô cảm. Ánh mắt của con bé lúc đó cho tới bây giờ vẫn luôn ám ảnh ta. Không rõ vì lý do gì lại thôi thúc ta nhất định phải nhận ca bệnh này, nhất định phải chữa lành cho con bé. Và vì vậy, ta kiên trì, ta đã luôn kiên trì để có thể khiến con bé chấp nhận ta bước vào thế giới của con bé. Ta đã phải mất những 6 tháng mới khiến con bé mở miệng nói chữ đầu tiên với ta. Rồi dần dần, con bé đã mở lòng hơn với ta, đã có thể chấp nhận để ta từng bước bước vào thế giới của con bé. Ta dần dần đã có thể khiến con bé mở lòng hơn, dần dần khiến con bé bắt đầu nói ra những thứ chất chứa trong đầu con bé... nhưng...
Viện trưởng đột ngột dừng lại.

- Đã có chuyện gì xảy ra ạh?
Wendy vô cùng lo lắng.

- Một cơn ác mộng khác lại ập tới với Joohyun. Ông Bae gặp khó khăn trong việc làm ăn, ông ta trở nên nóng nảy hơn, tâm trạng dần không kiểm soát được. Ông ta không chỉ ngừng ở việc tra tấn những người vô tội xa lạ, mà thậm chí ông ấy đã xuống tay với cả vợ mình. Joohyun liên tục cứ phải chứng kiến việc mẹ mình bị ba mình bạo hành, khiến cho bệnh tình con bé ngày càng tệ hơn. Thậm chí ta phát hiện ra con bé dần có xu hướng bạo lực, chống đối xã hội gay gắt hơn. Chủ tịch Choi sau đó vì bản thân và Joohyun, đã đơn phương ly hôn với ông Bae. Điều này càng khiến ông ta tức giận, và trở nên khó kiểm soát hơn. Ông ta sau khi nhận được thông báo của toà án về việc đơn ly hôn của chủ tịch Choi được chấp thuận, đã xuống tay một cách tàn bạo với chủ tịch Choi, khiến chủ tịch Choi bị hôn mê, phải nằm bệnh viện mất hơn 3 tháng. Và cũng trong 3 tháng đó, những cơn ác mộng kinh khủng của Joohyun liên tục xuất hiện.

- Tại sao lại như vậy? Không có ai biết về những việc ông ta đã làm sao?
Wendy tức giận gằn lên.

- Ông ta vừa có địa vị, vừa có tiền, vào thời điểm đó, ông ta chỉ cần búng tay là mọi chuyện đều được đưa vào quên lãng ngay. Ngay cả chuyện chủ tịch Choi hôn mê trong bệnh viện hơn 3 tháng cũng đã bị ông ta dùng tiền và quyền của mình che giấu dưới cái mác là bà Choi đã một mình bỏ sang Mỹ.
Viện trưởng lắc đầu nói.

- Vậy còn Joohyun, đã xảy ra chuyện gì với chị ấy trong hơn 3 tháng đó?
Wendy hỏi.

- Những thứ kinh khủng nhất mà chúng ta mãi sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.
Viện trưởng đáp lời Wendy.

Wendy lúc này không nói được gì, lại càng không dám mở miệng hỏi thêm bất cứ gì. Wendy sợ, là rất sợ với những thứ mà Irene đã phải trả qua.

Viện trưởng hơi cúi mặt, trầm giọng tiếp tục:

- Ông ta đã huấn luyện Joohyun... đã làm mọi thứ kinh khủng nhất để biến con bé thành một bản sao của ông ta... ông ta đã bắt con bé phải chứng kiến những thứ tàn bạo mà ông ta làm trong căn phòng đó, cho đến một ngày, ông ta đã cầm lấy tay con bé và...

- Đủ rồi.
Wendy lên tiếng cắt ngang lời của Viện trưởng.

- Wendy, chẳng phải con muốn biết mọi việc đã xảy ra với Joohyun sao?
Viện trưởng hỏi.

- Con... con... chưa từng nghĩ rằng chị ấy đã phải trả qua những thứ kinh khủng như vậy.
Wendy nước mắt bắt đầu rơi ra không kiểm soát được.

- Joohyun... con bé đáng thương đấy... đã bị chính cha ruột mình cầm lấy tay và bức ép giết chết một người vô tội... đó là sự thật, là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà con bé mãi mãi không thể thoát ra được. Cho dù ta và chủ tịch Choi đã cố gắng thế nào, đã kiên trì ra sao thì vẫn không thể giúp con bé xoá đi được cái ký ức khủng khiếp đó. Suốt từng ấy năm qua đi, con quỷ dữ kia mặc dù đã chết, nhưng sự ám ảnh, sự kinh sợ mà ông ta gieo vào người Joohyun vĩnh viễn cũng không cách nào xoá đi được. Con bé đáng thương ấy đã sống với nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành quỷ dữ như cha mình suốt thời gian qua.
Viện trưởng xoa nhẹ lưng Wendy, tiếp tục với những chuyện mình nhất định phải nói ra.

- Sẽ không như vậy. Joohyun... chị ấy sẽ không bao giờ trở thành ông ta... Joohyun không phải là quỷ dữ, sẽ không bao giờ là như vậy.
Wendy nấc lên từng tiếng.

- Phải. Wendy àh, con bé Joohyun không phải, con bé đáng thương đấy là một đứa trẻ tốt, con bé đấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp.
Viện trưởng lên tiếng trấn an Wendy.

Wendy nghe được lời của Viện trưởng, liền cố lấy lại bình tĩnh, nín khóc, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi nhìn thẳng vào Viện trưởng, hỏi:

- Vậy còn bây giờ, tình trạng chị ấy bây giờ thế nào?

- Đã ổn định hơn. Đặc biệt là từ lúc gặp lại con, tình trạng con bé đã khá hơn rất nhiều.
Viện trường mỉm cười hiền hậu đáp lời.

- Con thật sự rất lo lắng. Ca phẫu thuật sắp tới của chủ tịch... lỡ như... lỡ như không thành công... chị ấy sẽ thế nào...
Wendy hết sức lo lắng nói.

- Đó cũng chính là nỗi lo của ta và chủ tịch. Chính vì điều này mà chủ tịch cho dù phải chịu đau đớn cũng kiên quyết không muốn phẫu thuật. Thật sự ta thấy mình rất vô dụng. Gần 20 năm qua ta đã không giúp được gì cho bệnh tình của Joohyun.
Viện trưởng buồn rầu nói.

- Viện trưởng, đừng nói vậy. Bao nhiêu năm qua nếu không có viện trưởng, Joohyun chị ấy sẽ không khoẻ mạnh như bây giờ được ạh. Nhờ có sự kiên trì của viện trưởng mà tình trạng của chị ấy mới tốt dần lên như vậy.
Wendy nói.

- Wendy àh, ta biết nói ra điều này thật không hay, nhưng... Joohyun, con bé thật sự trở thành một con người khác hẳn khi bên cạnh con. Vì vậy... Wendy àh, nếu con... ý ta là, nếu con không thể gánh vác nổi con bé, ta xin con, hãy ngừng lại ngay lúc này...
Viện trưởng ngập ngừng trong lời nói.

- Con hiểu những thứ viện trưởng nói... Con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ không hèn nhát chạy trốn thêm bất cứ lần nào nữa. Có phải chết con cũng muốn giữ chặt lấy chị ấy. Vì con yêu chị ấy. Kể từ lúc còn là một đứa trẻ con đã yêu chị ấy, khi chị ấy khiến con sợ hãi đến mức bỏ chạy thì con vẫn yêu chị ấy. Đến khi gặp lại, cho dù vẫn luôn kinh sợ thì con vẫn yêu chị ấy. Bae Joohyun cho dù có là thiên thần hay ác quỷ thì con vẫn sẽ luôn yêu chị ấy như vậy.
Wendy nghiêm túc khẳng định tình cảm của mình.

- Wendy, có một việc con cần phải biết. Joohyun, con bé đấy đã luôn có một giấc mơ rằng một ngày nào đó, sẽ có một người đến và giải thoát con bé khỏi Lâu đài bị nguyền rủa. Và con đã xuất hiện, con bé vẫn luôn biết về việc con đi theo con bé suốt mấy tháng liền, con bé cũng luôn biết con đã ở đó - trước cổng lâu đài chờ đợi đến khi con bé an toàn về tới phòng mình. Con bé ngốc nghếch ấy đã cho rằng con chính là người đó, con sẽ giải thoát con bé khỏi lâu đài và lời nguyền mà Joohyun đã mắc kẹt vào.
Viện trưởng đặt tay mình lên tay Wendy, kể lại.

- Chị ấy... nhưng... sao chị ấy lại...
Wendy hết sức ngạc nhiên khi nghe được những thứ Viện trưởng đang nói, ngập ngừng không thành câu.

- Phải. Con bé đấy đã cố đẩy con ra xa. Con bé đã làm như vậy là vì muốn bảo vệ con. Ông Bae đã biết được suy nghĩ của con bé, và đã hăm doạ sẽ giết bất cứ ai có ý định đưa con bé thoát khỏi ông ta. Con bé đã vô cùng sợ hãi. Vì vậy con bé đã làm mọi cách, kể cả biến bản thân thành quái vật trước mặt con, chỉ để con rời xa con bé và để con được an toàn.
Viện trưởng tiếp lời.

- Chị ấy là vì con... vậy mà... vậy mà con lại hèn nhát, chạy trốn khỏi chị ấy... con... con...
Wendy úp mặt mình vào lòng bàn tay, khổ sở thốt lên từng tiếng.

- Wendy, lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, đừng tự trách bản thân.
Viện trưởng vỗ về Wendy, cố trấn an tinh thần.

- Con sẽ ở bên chị ấy, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không rời chị ấy nữa.
Wendy lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào viện trưởng, kiên quyết nói.

- Uhm. Wendy àh, ta tin hai đứa sẽ hạnh phúc vì hai đứa xứng đáng được như vậy.
Viện trưởng mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai Wendy, nói.

- Cám ơn viện trưởng. Con và chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc.
Wendy cười đáp lại.

-----

Wendy sau buổi nói chuyện với Viện trưởng thì cùng ăn trưa với Seulgi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị Seulgi tra khảo về việc bằng cách nào bắt đầu hẹn hò với Irene, rồi Wendy tâm sự cùng Seulgi về những việc mà Viện trưởng vừa nói với mình. Trái với suy tính của Wendy, những tưởng Seulgi sau khi nghe được về những thứ khủng khiếp đã xảy ra với Irene thì sẽ ngăn cản Wendy tiếp tục qua lại với Irene. Ngược lại, Seulgi lại hoàn toàn ủng hộ Wendy, lại tỏ ra vô cùng thương cảm với Irene. Điều này khiến cho Wendy cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, và như có thêm động lực để Wendy tiếp tục kiên trì với tình cảm của mình.

Wendy sau đó lái xe về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay với Irene.

----------

Wendy lúc này dừng xe trước cửa tập đoàn BJH, đậu xe vào bãi, Wendy lấy điện thoại ra gọi cho Irene:

- Joohyun, em đang ở bãi xe rồi.

- Seungwan, chị xin lỗi, có một việc đột xuất, em lên văn phòng đợi chị được chứ?

- Ok. Em đợi chị ở văn phòng. Không gấp, cứ từ từ giải quyết việc của chị.

Wendy cất điện thoại trở vào túi, mở cửa bước ra ngoài, rồi nhanh chóng đi vào bên trong công ty.

Cửa thang máy mở ra, Wendy bước ra đã thấy thư ký Lee đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Wendy, cô ta đã nhanh cúi đầu chào, nói:

- Chào trưởng khoa Son, chủ tịch có căn dặn đưa trưởng khoa vào phòng của chủ tịch chờ ạh.

- Vâng. Cám ơn chị.
Wendy mỉm cười, gật đầu đáp lại.

- Mời trưởng khoa.

Wendy sau đó theo thư ký Lee, đi vào bên trong văn phòng của Irene, ngồi xuống ghế và chờ đợi.

- Chủ tịch bảo tôi chuẩn bị sẵn nước cho trưởng khoa rồi ạh. Tôi xin phép ra ngoài, cần gì trưởng khoa cứ gọi tôi.
Thư ký Lee nói.

- Tôi biết rồi. Cám ơn chị.

Cô gái kia vừa rời khỏi phòng, Wendy liền thả lỏng người dựa hẳn ra sau, lấy điện thoại ra giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Được khoảng 20', Wendy đột nhiên nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, đứng lên mở cửa bước ra, thấy mọi người vừa đi vừa bàn tán xôn xao gì đó, Wendy giữ tay thư ký Lee lại, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Thưa trưởng khoa Son, không có gì đâu ạh. Chỉ là chủ tịch nổi giận, đuổi mọi người ra khỏi phòng họp... và... và...
Thư ký Lee sợ hãi, ấp úng.

- Đưa tôi đến chỗ chủ tịch.
Wendy đưa ra yêu cầu.

- Dạ? Không được đâu ạh. Không có chỉ thị của chủ tịch, không ai được phép vào đó lúc này.
Thư ký Lee từ chối đề nghị của Wendy.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đưa tôi đến đó.
Wendy kiên quyết.

- Nhưng... tôi hiểu rồi, mời trưởng khoa đi lối này.
Thư ký Lee thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của Wendy, lại nhớ chủ tịch rất quan tâm tới vị trưởng khoa này nên cô lập tức nghe theo lời Wendy.

Dừng lại trước một cánh cửa to, thư ký Lee kia rụt rè nói:

- Đã tới rồi ạh. Trưởng khoa có chắc mình muốn vào bên trong không? Chủ tịch hiện đang rất tức giận, sẽ có chuyện rất lớn xảy ra đấy ạh.

- Được rồi. Chị quay lại với công việc của mình đi.
Wendy trấn an thư ký Lee.

Sau khi thư ký Lee rời đi, Wendy hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ mở cửa đi vào trong. Trong phòng lúc này chỉ có Irene, Yeri và một người đàn ông. Wendy nhận ra người đàn ông này chính là Giám đốc Park mà lần trước khiến Irene vô cùng tức giận. Wendy đảo mắt khắp phòng, nhận thấy đồ đạc rơi vãi lung tung trên sàn, hồ sơ nằm ngổn ngang dưới đất, y như vừa có một cơn lốc quét qua nơi này vậy. Mọi người đang đứng quay lưng lại với Wendy nên đều không biết đến sự xuất hiện của Wendy.

- Giám đốc Park, tôi khuyên anh nên lặng lẽ mà rời khỏi đây trước khi mọi việc bị đẩy đi quá xa
Yeri lên tiếng nhắc nhở.

- Haha... các người nghỉ có thể làm gì tôi sao? Tôi nói cho các người biết, hợp đồng lần này tôi đạt được cái chắc rồi. Còn nữa, cô nên biết thân biết phận của mình mà thấp giọng xin lỗi tôi. May ra khiến tôi vui vẻ tôi sẽ để yên cho cô tiếp tục ngồi vững ở chiếc ghế chủ tịch.
Giám đốc Park cười to, rồi nói với Irene.

- Chết tiệt. Cái tên khốn này...
Irene tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, định lao tới hắn ta, liền bị Yeri giữ lại.

- Joohyun, nghe em nói, với loại này chỉ làm bẩn tay chị.
Yeri nói với Irene.

- Haha... sao hả? Định đánh tôi sao? Hay sẽ giết tôi diệt khẩu? Dám động vào tôi, tôi sẽ khiến cô mất tất cả.
Giám đốc Park cười nham hiểm, tỏ ý hăm doạ.

Irene nghe được những lời này, liền đẩy tay Yeri ra, đứng lên, từ từ bước tới gần hắn ta, khoanh hai tay trước ngực rồi lạnh lùng nói:

- Anh cho rằng lời nói của một kẻ vô dụng như anh sẽ đáng tin, hay địa vị và tiền của tôi đáng tin hơn? Park Han Joon, anh nghĩ rằng mình là nạn nhân đầu tiên của Bae Irene này sao? Anh chỉ là một con côn trùng nhỏ bé trong cái đám côn trùng đã bị tôi triệt tiêu thôi. Để xem cái mạng này của anh đáng giá bao nhiêu.

Irene vừa nói dứt câu thì nắm lấy tóc của hắn kéo ngược đầu ra sau, cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn kề sát vào cổ hắn ta, nở một nụ cười đáng sợ rồi kề miệng mình vào tai hắn, tiếp tục nói:

- Tiếc thật đấy, có lẽ anh chưa biết rõ về tôi rồi, giám đốc Park.

Irene nhấn mạnh hơn con dao vào cổ hắn ta, khiến cổ hắn bắt đầu rỉ máu. Giám đốc Park sợ hãi đến mặt không còn tý máu nào, run rẩy nói:

- Cô điên rồi. Cô nghĩ giết tôi thì cô sẽ thoát tội sao.

- Vậy thử xem nhé. Dù sao tôi cũng nghe câu này nhiều lần trước đó rồi, và nhìn xem, tới giờ tôi vẫn ở đây mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Irene bật cười một nụ cười đầy nguy hiểm, dùng chất giọng đáng sợ nói vào tai hắn ta.

- Joohyun àh.
Wendy từ phía sau đi lại, nắm lấy bàn tay đang cầm dao, rồi nhẹ nhàng gọi tên Irene.

Irene ngạc nhiên, gương mặt liền biến sắc khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đó. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Wendy đang rất gần mình, Irene bắt đầu thấy toàn thân cứng đờ.

Wendy nhẹ nhàng gỡ con dao từ trên tay Irene xuống, kéo Irene ra xa khỏi giám đốc Park, quay người Irene lại đối diện với mình, rồi mỉm cười, ôn nhu nói:

- Chị sao lại tức giận rồi? Em đã nói nó chẳng hợp chút nào với gương mặt xinh đẹp này mà, còn nhớ chứ?

Irene không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Wendy, mắt vẫn dán chặt lấy đôi mắt ấm áp của Wendy.

Giám đốc Park thoát khỏi sự hăm doạ của Irene, liền gào lên:

- Cô ta đúng là một con điên. Tôi sẽ khiến cô mất hết tất cả, Bae Irene, tôi sẽ khiến cô mất đi chiếc ghế chủ tịch này.

Wendy nắm chặt lấy hai vai Irene, giữ cho Irene đối diện trực tiếp với mình, vẫn giữ nguyên ánh mắt và nụ cười ấm áp đó, nói:

- Joohyun, hãy chỉ nhìn em thôi, hãy chỉ nghe mình em thôi được chứ?

Irene vẫn giữ im lặng, nhẹ gật đầu mình miễn cưỡng đồng ý trước yêu cầu của Wendy. Hai tay nắm chặt lại khiến bàn tay đỏ rần hết lên. Wendy di chuyển tay mình đang đặt lên vai Irene dời xuống nắm lấy tay Irene, rồi nhẹ gỡ từng ngón tay ra.

- Yeri, gọi bảo vệ tống cổ hắn ra khỏi đây.
Wendy mắt vẫn ấm áp dán chặt ở Irene, nói với Yeri.

Yeri ngay lập tức gật đầu rồi chạy ra ngoài làm theo lời Wendy nói. Giám đốc Park lúc này nổi điên, rít lên rừng chữ:

- Chủ tịch Bae, cô thật đúng như lời lão nhà báo đó nói... đúng là rất nóng nảy, bạo lực, điên rồ y như ba cô vậy. Thử nghĩ xem nếu cổ đông biết được chủ tịch của tập đoàn BJH là một đứa tâm thần sẵn sàng giết người không gớm tay thì sẽ thế nào? Tôi ti...

Chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì hắn ta đã lãnh trọn một cú đấm thật mạnh đến từ Wendy. Cú đánh mạnh đến nỗi hắn ta bật té xuống đất, miệng chảy đầy máu. Đau đớn cố gắng đứng dậy, hắn ta lại bị Wendy lao tới đẩy mạnh người đập thẳng vào tường, Wendy nắm lấy cổ áo hắn rồi gằn lên một cách giận dữ:

- Ngậm cái miệng thối nát này lại trước khi tôi khiến nó không còn có thể hoạt động được nữa.

Vừa lúc đó thì Yeri và mấy người bảo vệ chạy vào, Wendy buông tay ra, hắn ta đổ ào xuống đất một cách sợ hãi. Mấy người bảo vệ liền nhanh chóng đi tới đỡ hắn ta đứng thẳng dậy, rồi lôi hắn rời đi. Wendy hít một hơi thật sâu, rồi quay lại, nhận thấy cả Irene và Yeri đều đang rất kinh ngạc nhìn mình, Wendy chầm chậm đi lại gần Irene và Yeri, rồi nói:

- Xin lỗi, đã để hai người nhìn thấy việc không mấy hay ho này.

- Wendy unnie... chị... ngầu thật đấy. Wow, thật là rất ngầu luôn.
Yeri dơ ngón cái của mình lên, bật cảm thán.

Wendy bất ngờ trước lời nói của Yeri, tự chỉ vào bản thân rồi thắc mắc:

- Chị sao?

- Yeah. Wendy, chị vừa nãy thật sự là khiến người khác muốn đổ đứ đừ luôn đấy.
Yeri gật đầu khẳng định lời nói của mình.

Wendy không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười một cách miễn cưỡng trước lời Yeri vừa nói. Nhận thấy sự khó xử của Wendy, Irene lúc này mới lên tiếng:

- Yerim, em biết phải làm gì rồi đấy. Chị muốn tên khốn đó phải ngậm miệng và vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị nữa.

- Em biết rồi. Em đi lo việc đó đây.
Yeri thở dài, nói.

- Khoan đã. Hai người... không định làm chuyện phạm pháp chứ?
Wendy thấy hơi hoang mang, ngăn cản.

- Chuyện phạm pháp? Haha... Wendy, em không điên như con người này... ý em là Joohyun. Đương nhiên em cũng sẽ dùng một số chiêu trò, nhưng không đến mức nghiêm trọng như chị nghĩ đâu.
Yeri bật cười, đáp lời Wendy.

- Vậy... em... em định làm gì anh ta?
Wendy hỏi.

- Em sẽ khiến hắn dành phần đời còn lại của mình ở trại tâm thần. Dám bảo Joohyun của em là điên sao, em sẽ cho hắn biết thế nào là điên.
Yeri trợn mắt, tức giận rít lên.

- Chẳng phải em cũng vừa bảo chị điên sao, Kim Yerim.
Irene chau mày, nói.

- Gì chứ? Thì... em... em nói được, nhưng không cho phép ai nói chị như vậy.
Yeri lý do lý trấu.

- Còn không mau đi giải quyết hắn.
Irene gõ nhẹ lên trán Yeri, nhắc nhở.

- Em đi đây. Wendy, bà chị này giao lại cho chị nhé. Gặp lại mọi người sau.
Yeri xoa xoa trán mình, bĩu môi nũng nịu, nói.

- Uhm. Chào em.
Wendy bật cười, trả lời.

Sau đó Yeri lập tức rời khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho Wendy và Irene. Căn phòng lại đột nhiên im lặng lạ thường, Wendy không biết phải nói gì với Irene lúc này.

- Thật nhìn không ra trưởng khoa Son khi nổi giận lại có thể đáng sợ đến như vậy.
Irene lên tiếng, phá tan cái sự im lặng khó chịu này.

- Em... chỉ là... em chỉ là người bình thường thôi. Em cũng sẽ có lúc mất bình tĩnh, đúng chứ.
Wendy ấp úng giải thích.

- Không phải người bình thường. Seungwan là người chị yêu đấy chứ.
Irene tiến sát lại Wendy, luồng tay mình ra sau gáy Wendy rồi kéo mặt Wendy sát lại, thì thầm một cách gợi cảm vào tai Wendy.

Wendy khẽ rùng mình với loạt hành động vừa rồi của Irene. Bật cười, rồi vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, nhẹ vuốt ve tóc Irene, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Từ giờ, em sẽ chăm sóc và bảo vệ chị, Bae Joohyun.

Irene rời khỏi cái ôm, nheo mắt nhìn Wendy, khó chịu thắc mắc:

- Em đang xem chị là bệnh nhân của mình sao?

- Đối với chuyện... phải chăm sóc người khác... em đã ép buộc mình vì đó là tính chất công việc của em... em đã luôn cố gắng nhẫn nhịn, kìm chế bản thân không bùng phát để mọi việc có thể dễ dàng trôi qua, không gây thêm khó khăn cho những người mà em yêu thương... cũng vì vậy mà em đã quá nhu nhược, bất lực trong chuyện của Seulgi. Em đã không thể làm gì giúp cậu ấy... em không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa...
Wendy ngập ngừng nói.

- Nhưng sao?
Irene hỏi.

- Giờ đây, thay vì công việc, đó sẽ là mục tiêu em vươn tới. Việc không kìm chế được, liều mạng để bảo vệ những người trong gia đình... giờ nghĩ lại... em thấy nó cũng hay đấy chứ. Ai mà động vào gia đình em, em sẽ không để yên đâu. Ai mà cướp đi của em, em sẽ quyết đuổi theo để giành lại. Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ gia đình mình.
Wendy đều đều giọng, nói.

- Trong gia đình đó... cũng có chị chứ?
Irene nhẹ giọng hỏi.

- Nếu đã nói yêu... thì là gia đình.
Wendy mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Irene, trả lời.

Wendy tiến sát lại, nắm lấy tay Irene, nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục lời của mình:

- Bae Joohyun, em yêu chị.

Irene mỉm cười hài lòng, tựa trán mình lên ngực Wendy, đáp lời:

- Son Seungwan, chị cũng yêu em.

Sau một lúc lâu, Wendy tách Irene ra khỏi cái ôm, hỏi:

- Chị xong việc rồi chứ?

- Uhm. Xong hết rồi.
Irene bật cười trả lời.

- Vậy, chị muốn ăn gì?
Wendy vẫn giữ ngữ điệu ôn nhu hỏi.

- Chị muốn đến đó lần nữa. Nhà hàng trên tháp Namsan.
Irene trả lời.

- Được. Chúng ta đi thôi.
Wendy gật đầu đồng ý.

Wendy nắm chặt lấy tay Irene rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng làm việc của Irene, Irene kéo tay Wendy đứng lại, nói:

- Chị vào phòng lấy đồ đã.

- Àh uhm. Em chờ chị ngoài này.
Wendy bật cười, nói.

Irene gật đầu rồi đi vào bên trong phòng. Wendy đang đứng chờ trước cửa phòng thì Yeri đi lại gần, hỏi:

- Sao chị lại đứng đây, Wendy?

- Àh, Yeri. Chị Joohyun đang lấy đồ của mình.
Wendy hơi bị giật mình, trả lời Yeri.

- Còn tưởng hai người đã đi hẹn hò rồi chứ.
Yeri nói.

Vừa dứt câu thì Irene quay trở ra, nhìn thấy Yeri, Irene liền hỏi:

- Yerim, sao em còn ở đây?

- Em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa về phòng lấy đồ định về thì thấy Wendy đứng đây nên tới hỏi vài câu thôi. Em về đây. Không cản trở hai người hẹn hò nữa.
Yeri trả lời.

- Uhm. Vậy đi thôi.
Irene lãnh đạm nói.

Vừa dứt lời thì Irene ôm lấy tay Wendy rồi kéo đi, bỏ mặc Yeri đứng ngẩn ra đấy. Wendy thấy ngại, nói nhỏ với Irene:

- Joohyun, sao chị lại như vậy với Yeri. Em ấy sẽ buồn lắm đấy.

- Sao chứ? Chị làm gì?
Irene nheo mày thắc mắc.

- Hay... chúng ta... và Yeri... cùng đi...
Wendy ấp úng, giọng nhỏ dần đến mức không thể nghe rõ.

- Seungwan, em muốn gì thì nói rõ ra đi. Bộ chị đáng sợ vậy sao?
Irene đứng lại, quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Yeah... àh không... ý em là... hmm... chị không đáng sợ...
Wendy bị làm cho giật mình, ấp úng không rõ mình đang nói gì.

- Haha... rõ ràng thế còn gì. Wendy là đang rất sợ chị đấy.
Yeri ôm bụng cười, trêu chọc cặp đôi trước mặt.

Lời Yeri nói khiến cho thư ký Lee đang ngồi ở gần đó cũng không nhịn được mà bật cười rồi lấy tay che miệng lại cố không để Irene phát hiện ra.

- Kim Yerim.
Irene ném cho Yeri cái nhìn sắt nhọn, nói.

- Ok. Em không nói gì nữa là được chứ gì.
Yeri đưa tay lên cao ra vẻ đầu hàng, đáp.

- Son Seungwan, vừa nãy em muốn nói gì?
Irene quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Em... em... hmm... em quên mất rồi... Em quên mất mình định nói gì rồi.
Wendy nhỏ giọng trả lời.

- Vậy giờ chúng ta đi được chưa?
Irene nghiêng đầu, hỏi.

- Yeah. Đi thôi.
Wendy miễng cưỡng đáp.

Irene choàng tay mình qua tay Wendy, rồi quay lưng lại, định rời đi. Chợt đứng lại, quay đầu lại nhìn Yeri, rồi nói lớn:

- Kim Yerim.

- Sao ạh?
Yeri còn đang ráng nhịn cười trước biểu cảm vừa nãy của Wendy, bị Irene gọi tên, giật mình, ngước lên nhìn Irene đáp lời.

- Sao còn đứng đấy?
Irene chau mày hỏi.

- Sao cơ? Àh uhm, em về ngay đây. Chị cứ đi trước đi.
Yeri vẫn còn đang bị bất ngờ, trả lời đại khái.

- Gì mà về chứ? Chẳng phải chị đã bảo em đi ăn tối cùng chị lúc sớm sao? Nhanh lên, chị đói lắm rồi.
Irene nói.

- Dạ? Đi cùng chị và Wendy?
Yeri ngẩn người ra, hỏi lại.

Irene lắc nhẹ đầu mình, thở dài ra rồi rời khỏi Wendy, đi lại chỗ Yeri, kéo tay Yeri đi nhanh tới thang máy, nói:

- Thật lắm lời. Mau đi, chị đói lắm rồi.

- Àh uhm. Đi thôi.

Yeri chịu thua trước bà chị bá đạo của mình, thuận theo Irene mà để Irene lôi kéo mình vào thang máy. Wendy chỉ biết lắc đầu, mỉm cười trước hai chị em kỳ lạ kia, rồi cũng lủi thủi đi theo vào thang máy mà không dám ý kiến gì.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Yeri lúc này cũng đã lấy lại tỉnh táo, liền nhỏ giọng hỏi:

- Wendy, em không làm phiền chị chứ? Chỉ tại cái bà chị kỳ lạ này cứ ép em, nếu không em không muốn làm bóng đèn cản trở hai người đâu.

- Không phiền. Chị vừa nãy vốn dĩ cũng muốn mời Yeri đi cùng. Chỉ là... lại bị Joohyun... chị ấy làm cho có chút lúng túng nên...
Wendy nói nhỏ với Yeri.

- Yah, Son Seungwan, ý em là chị đáng sợ đến mức em không thể nói được gì sao?
Irene quay lại, liếc nhìn Wendy, nói.

- Bae Joohyun, chẳng phải rõ ràng quá rồi sao. Chị quá là đáng sợ luôn đấy. Nhìn chị xem, như sắp giết người đến nơi ấy.
Yeri quay sang, chau mày nhìn Irene, thẳng thắn nói.

- Kim Yerim.
Irene nhăn mặt, gằn lên.

- Gì chứ? Wendy, em thật không hiểu nổi sao chị lại có thể yêu cái bà chị quái quỷ này của em được.
Yeri nhìn Irene thách thức, rồi quay sang nói với Wendy.

Wendy không dám hé miệng, đảo mắt mình về phía Irene, trưng ra bộ mặt hết sức nai tơ, như kiểu "em chưa nói gì cả. Đấy là Yeri nói thôi".

- Aisss... hai người... thật hết nói nổi. Wendy, em chúc chị sống thọ và bền sức chịu đựng.
Yeri vò nhẹ mái tóc mình, rồi vỗ lên vai Wendy, nói.

Wendy vẫn trung thành với sự im lặng, mắt vẫn luôn nhìn Irene, cẩn thận quan sát biểu hiện của Irene.

Irene đảo mắt về phía Yeri, rồi đột nhiên bật cười to, đánh nhẹ lên trán Yeri rồi nói:

- Kim Yerim, trên đời này chỉ mỗi mình em dám nói chuyện với Bae Irene này như vậy mà vẫn còn sống sót. Em còn đi lo cho người khác, lo mà giữ cái mạng của mình tốt vào.

Yeri tay xoa xoa trán, hết nhìn Irene rồi quay sang nhìn Wendy, đặt tay mình lên vai Wendy vỗ vỗ, nói:

- Đời chúng ta thật đáng buồn.

Wendy ngạc nhiên quay sang nhìn Yeri, rồi cả hai đột nhiên bật cười thật thoải mái. Irene thấy vậy lắc đầu mình bất lực nhìn hai người đối diện, rồi cũng mỉm cười theo.

Seguir leyendo

También te gustarán

304K 12.1K 83
lichaeng cover
96K 11.5K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
463K 39K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
25.7K 3.8K 40
chuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?