Psycho

By KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 5

1.3K 95 1
By KLNg146

[Tại một biệt thự nguy nga ở Pyeongchang-dong]

Một phụ nữ quý phái đang nhàn nhã thưởng thức ly trà trên tay mình. Thư ký Jin từ bên ngoài đi vào, cúi đầu chào, nói:

- Xin chào chủ tịch. Chủ tịch cho gọi tôi đến có việc gì ạh?

- Chào thư ký Jin. Ngồi xuống uống trà cùng tôi đã.
Chủ tịch Choi đặt tách trà xuống, mỉm cười, nói.

Thư ký Jin liền đi lại, ngồi xuống ghế đối diện chủ tịch Choi, nhận lấy tách trà từ người quản gia, nhấp một ngụm, rồi chờ đợi chỉ thị từ chủ tịch.

- Thư ký Jin, con bé Joohyun nhà tôi vẫn ổn chứ?
Chủ tịch Joy hỏi.

- Vâng thưa chủ tịch, tiểu thư vẫn ổn ạh. Phía bên tập đoàn BJH mọi việc vẫn suôn sẻ.
Thư ký Jin trả lời.

- Tôi có nghe về việc con bé gây rắc rối ở nhà hàng, lại còn tổn hại đến một nhà báo nổi tiếng.
Chủ tịch Choi vẫn giữ giọng đều đều.

- Thưa chủ tịch, việc đó đã được sắp xếp ổn thoả. Tiểu thư vì giúp người nên có chút ồn ào ở nhà hàng. Còn về việc nhà báo thì... tôi cũng đã giải quyết rồi ạh.
Thư ký Jin có chút giật mình, nói.

- Tôi biết thư ký Jin làm việc rất gọn gàng, nhưng cần phải để mắt đến con bé nhiều hơn. Lúc này là thời điểm nhạy cảm, con bé có thể bị loại ra khỏi chức chủ tịch tập đoàn bất cứ lúc nào.
Chủ tịch Choi sau khi nhấp một ngụm trà, nhắc nhở.

- Vâng tôi hiểu thưa chủ tịch. Về phía tập đoàn BJH, các cổ đông hiện tại cũng bắt đầu tỏ ra kiêng dè tiểu thư hơn nhiều rồi ạh.
Thư ký Jin đáp lời.

- Joohyun là một đứa rất giỏi. Nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc. Con bé cũng chỉ vừa ngồi ghế chủ tịch chưa lâu, vẫn còn phải cẩn thận với mấy vị cổ đông kia.

- Tôi hiểu thưa chủ tịch.

- Joohyun vẫn thường xuyên đến gặp viện trưởng chứ?
Chủ tịch Choi hỏi.

- Vâng thưa chủ tịch, tiểu thư vẫn đến gặp Viện trưởng đều đặn ạh. Có một việc... thật ra tôi không biết có nên báo lại với chủ tịch không.
Thư ký Jin trả lời. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, thư ký Jin hơi ấp úng.

- Có chuyện gì sao thư ký Jin?
Chủ tịch thắc mắc.

- Thời gian trước không hiểu vì lý do gì, tiểu thư đã nhờ tôi điều tra lai lịch của một người. Đó chính là trưởng khoa Son.
Thư ký Jin nói.

- Trưởng khoa Son? Con bé sao lại điều tra lai lịch của trưởng khoa?
Chủ tịch Choi ngạc nhiên.

- Tôi cũng không rõ ạh. Nhưng cái hôm ở nhà hàng Royal, tôi thấy tiểu thư có biểu hiện rất lạ khi nhìn thấy trưởng khoa Son.
Thư ký Jin trả lời.

- Biểu hiện lạ? Thư ký Jin, mau kể lại toàn bộ việc đã xảy ra hôm đó.
Chủ tịch Choi yêu cầu.

Thư ký Jin liền làm theo chỉ thị của chủ tịch Choi, kể lại đầu đuôi mọi việc đã xảy ra ngày hôm đó. Chủ tịch Choi sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện, khẽ gật đầu rồi mỉm cười hài lòng, nhìn thư ký Jin, nói:

- Thư ký Jin, theo thật sát con bé, tôi muốn biết quan hệ giữa con bé Joohyun nhà tôi và trưởng khoa Son là thế nào.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Được rồi. Thư ký Jin có thể về. Làm phiền thư ký Jin giúp Joohyun nhà tôi.
Chủ tịch nói.

Thư ký Jin sau đó đứng lên, cúi đầu chào chủ tịch Choi rồi nhanh chóng rời đi. Chủ tịch Choi sau khi tiễn thư ký Jin thì ngồi trở lại ghế, lấy điện thọai ra gọi cho viện trưởng để hỏi về tình hình dạo gần đây của Irene.

—————

Irene và Yeri bước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà nơi chủ tịch Choi đang ngồi chờ. Hôm nay Irene có hẹn về nhà ăn tối cùng mẹ mình, Irene cũng không quên rủ thêm cô em họ Kim Yerim của mình.

Irene là một người rất lạnh lùng và khó gần, những người có thể ở lại bên cạnh Irene lâu nhất, và được Irene chấp nhận tiếp xúc gần chỉ có thư ký Jin và cô em họ Yeri.

Ba của Yeri là em trai ruột của chủ tịch Choi, ông không may qua đời sớm vì tai nạn, nên từ nhỏ Yeri đã sống cùng chủ tịch Choi và Irene. Đến khi lớn lên, Irene chính thức thừa kế tài sản của ba mình, trở thành chủ tịch tập đoàn BJH, thì Yeri cũng theo Irene vào tập đoàn làm với chức vụ trợ lý riêng của chủ tịch.

- Con chào mẹ/cô.
Irene và Yeri đồng thanh.

- Về rồi sao. 2 đứa mau lại đây nào.
Chủ tịch Choi quay lại, cười tươi nói.

Irene và Yeri liền làm theo, đi lại ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Choi. Yeri ôm lấy chủ tịch Choi, nhõng nhẽo:

- Lâu lắm mới được gặp cô. Thật nhớ chết đu được.

- Để xem nào, Yerim của ta càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Chủ tịch Choi tách ra khỏi cái ôm, đặt tay lên má Yeri vuốt ve, rồi mỉm cười nói.

- Cô cũng vậy. Càng ngày càng xinh đẹp, thật ghen tị quá đi mất.
Yeri nheo mắt, mỉm cười nói.

Sau đó chủ tịch Choi và Yeri cùng bật cười thật to, nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Chủ tịch Choi sau mới sực nhớ ra là mình đã quên mất sự có mặt của Irene, liền quay qua, nhìn Irene, nói:

- Cái con bé này, vẫn cứ như vậy, lúc nào cũng im lặng, mẹ tý nữa không nhận ra sự có mặt của con đấy.

- Mẹ và Yerim cứ thoải mái, không cần để ý đến con.
Irene lạnh lùng đáp.

- Bae Joohyun, con sao lại đáng ghét như vậy chứ. Nhanh xích lại đây để mẹ xem nào.
Chủ tịch Choi đánh nhẹ lên vai Irene trách.

Chủ tịch Choi kéo Irene sát lại gần mình, chăm chú nhìn Irene, rồi đặt 2 tay áp lên má Irene, mỉm cười hiền hậu nói:

- Aigoo, Joohyun của ta xinh đẹp thật đấy.

Irene không nói gì, chỉ nhìn thật lâu vào mẹ mình, rồi mỉm cười. Chỉ khi ở bên mẹ mình, Irene mới cảm thấy dễ chịu thế này, có thể thoải mái thả lỏng bản thân và cười thật lòng như vậy.

- Joohyun àh, mẹ xin lỗi. Nếu ngày đó mẹ không vì bất đắc dĩ để con lại cho ông ấy thì Joohyun của mẹ đã không phải chịu khổ thế này rồi.
Chủ tịch Choi mắt rưng rưng, ôm chầm lấy rồi vỗ về lưng Irene, nói.

Vì những lời của chủ tịch Choi mà ký ức về ngày xưa lại ùa về trong tâm trí Irene. Mọi thứ hiện rõ như một thước phim cứ đều đều chiếu trong đầu Irene.

**FLASHBACK**

Lúc Irene 12 tuổi, mẹ của Irene đột nhiên đơn phương đệ đơn ly dị với chồng. Sau đó bà đã một mình qua Mỹ để Irene lại cho ông Bae. Ba Irene lúc đó là chủ tịch tập đoàn BJH lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của chủ tịch BJH kết thúc lúc bây giờ cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Mọi người tò mò không hiểu vì nguyên nhân gì một gia đình kiểu mẫu và đang hạnh phúc như vậy lại tan vỡ. Nhưng người trong cuộc lại hiểu rất rõ.

Ba của Irene vốn dĩ là một vị chủ tịch tài giỏi, yêu thương vợ con, nhưng sau một thời gian gặp khó khăn trong công việc, ông lại trở nên ngày càng nóng nảy, tính cách ngày một hung bạo, lộ rõ bản chất bệnh hoạn. Cứ mỗi khi trong người có men rượu thì lại lấy vợ ra mà trút giận, hành hạ bà Choi một cách rất dã man. Bà Choi sau một thời gian dài cố gắng thay đổi chồng nhưng không được, cuối cùng quyết định đơn phương ly dị. Vốn dĩ định sẽ đưa Irene cùng rời khỏi ông ta, nhưng bà Choi lại bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết, khiến bà phải nằm bệnh viện hơn 3 tháng trời. Ông Bae đã nhúng tay vào, khiến giới báo chí đăng tin sai sự thật là bà một mình bỏ sang Mỹ. Cũng trong mấy tháng đó, Irene như sống trong địa ngục. Vì có khuôn mặt giống y như mẹ mình, nên Irene hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt ba mình. Ông ta trước kia vốn dĩ rất yêu thương Irene, xem Irene như một bảo bối. Nhưng sau khi chủ tịch Choi rời khỏi ông ta, cứ mỗi khi nhìn thấy Irene, ông ta lại nổi giận rồi đem Irene ra để trút giận.

Irene từ một tiểu công chúa được yêu thương chiều chuộng, đột nhiên trở thành nạn nhân của sự bạo hành từ chính người ba mà mình đã từng rất tôn trọng và yêu quý.

Sau khi chủ tịch Choi khoẻ lại và được xuất viện. Việc đầu tiên bà làm là quay trở về căn biệt thự của ông Bae để đưa Irene rời khỏi địa ngục trần gian đó. Chính điều này khiến ông ta phát điên lên, giận dữ đánh ngất bà Choi, rồi lao đến bóp cổ Irene, định giết chết Irene và bà Choi rồi tự tử chết theo.

Thư ký Jin do chờ bên ngoài lâu mà vẫn chưa thấy bà Choi ra, lo lắng nên đã vào nhà. Nhìn thấy bà Choi đang nằm dưới sàn ngất xỉu, liền chạy lại gọi bà. Chủ tịch Choi tỉnh lại, liền chạy đến phòng Irene, nhìn thấy con gái mình đang bị bóp cổ, bà Choi chạy tới cố gắng kéo ông ta ra nhưng không được. Bà cầm lấy cái đèn ngủ đầu giường, đập thẳng xuống đầu ông ta. Ông Bae ngã xuống đất bất tỉnh trên một vũng máu. Thư ký Jin liền lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Sau đó thư ký Jin thay bà Choi giải quyết với phía bên cảnh sát và bệnh viện. Giấu nhẹm tất cả thông tin không để lọt ra với báo chí. Cuối cùng thứ mà giới báo chí đăng vào thời điểm đó là chủ tịch tập đoàn BJH vì một thời gian dài căng thẳng do công việc và cú sốc tâm lý gia đình bị đổ vỡ đã mắc bệnh tâm thần, phải nhập viện để điều trị. Sau khi nhập viện được hơn 1 tháng thì ông ta trốn khỏi bệnh viện, rồi mất tích. 5 năm sau khi tìm kiếm bất thành, ba của Irene được báo tử và hiển nhiên Irene thừa kế mọi tài sản của ông ta.

Sau cái đêm định mệnh đó, bà Choi đã phải bí mật đưa Irene đi điều trị tâm lý một thời gian dài. Cho đến bây giờ, Irene vẫn phải đều đặn đến gặp Viện trưởng để theo dõi tình trạng tâm lý của mình. Đấy cũng là lý do vì sao Irene rất khó khăn trong việc chấp nhận tiếp xúc gần với một người lạ và có tính khí bất thường như vậy.

**END OF FLASHBACK**

- Mẹ, sao cứ nhắc về cái chuyện cũ rích đó vậy.
Irene khó chịu nói. Cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân cũng như của mẹ mình.

- Uhm. Không nhắc tới nữa.
Chủ tịch Choi nhẹ gật đầu, đáp lời.

Sau đó quản gia đi tới báo đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Mọi người cùng nhau đứng lên đi vào phòng ăn, rồi cùng nhau ăn tối, trò chuyện.

Cả 3 đang thoải mái cùng nhau ăn tối và vui vẻ trò chuyện, đột nhiên chủ tịch Choi thấy khó chịu trong người, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Chủ tịch Choi làm rớt cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất, sau đó ôm lấy đầu mình, quay sang nói với quản gia Kim:

- Gọi cho trưởng khoa ngay.

Quản gia Kim liền nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi điện. Irene và Yeri lo lắng đi lại chỗ chủ tịch Choi, hỏi:

- Cô bị sao vậy ạh? Cô khó chịu ở đâu?

- Yerim, mau dìu mẹ chị ra xe, chúng ta đưa mẹ đến bệnh viện.
Irene gấp rút nói, rồi đỡ chủ tịch đứng dậy.

- Không sao. Mẹ chỉ là bị đau đầu thôi. Bác sĩ sẽ đến ngay. Mấy đứa đừng lo quá. Cũng trễ rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Chủ tịch Choi từ chối đề nghi của Irene.

- Thế này mà bảo không sao. Mặt mẹ trắng bệt cả rồi. Mau đến bệnh viện.
Irene nhìn thấy mẹ mình, lo lắng không thôi, kiên quyết đưa chủ tịch Choi đến viện.

Irene không để cho mẹ mình từ chối, liền kéo bà đứng dậy, rồi ra hiệu cho Yeri giữ chặt tay bên kia, đưa bà lên xe. Quản gia Kim chạy theo chủ tịch Choi, hiểu chuyện nói:

- Thưa bà, tôi sẽ gọi báo trưởng khoa ở bệnh viện chờ bà.

- Uhm. Cám ơn quản gia Kim.
Chủ tịch Choi mỉm cười hài lòng, đáp.

Chủ tịch Choi ngồi phía sau cùng Yeri, còn Irene thì lái xe đến bệnh viện. Irene lo lắng, liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mẹ mình đang rất đau đớn, liền đạp ga chạy nhanh hơn. Cũng may bệnh viện Reve gần nhà nên chẳng mất nhiều thời gian mọi người đã đến nơi. Yeri nhanh chóng xuống xe, chạy lại đẩy 1 chiếc xe lăn tới rồi đỡ chủ tịch Choi ngồi lên.

- Yerim, em đưa mẹ vào trước, chị đậu xe sẽ vào ngay.
Irene vội vàng nói.

Yeri liền làm theo lời Irene nói, gấp rút đẩy chủ tịch Choi vào bên trong bệnh viện. Vì bây giờ cũng đã hơn 9h tối nên bệnh viện khá vắng vẻ, Yeri vừa đẩy xe vào thì đã thấy có 2 bác sĩ đứng đợi sẵn. Nhận ra Wendy chính là cô gái tóc vàng đã đụng trúng Irene ở trung tâm thể thao, Yeri hết sức bất ngờ, nhưng nhanh chóng lờ đi ngay vì mối quan tâm lúc này của Yeri chính là bệnh tình của chủ tịch Choi.

Wendy vừa thấy bà Choi, liền đi tới ngồi xuống trước mặt bà, lo lắng hỏi:

- Cô thấy không khoẻ ở chỗ nào ạh?

- Wendy, đầu cô đau lắm.
Chủ tịch Choi nhăn nhó vì đau đớn, trả lời.

- Joy, đưa cô ấy vào phòng chụp MRI, chị sẽ vào ngay.
Wendy đứng lên, quay sang nói vội với Joy.

Joy nhận được lệnh, liền làm theo lời Wendy, ngay lập tức đẩy chủ tịch đi về phía phòng siêu âm.

- Cô là con gái chủ tịch?
Wendy quay sang hỏi Yeri.

- Tôi... uhm có thể coi là vậy. Có chuyện gì sao?
Yeri hơi ngập ngừng.

- Đến phòng siêu âm khoa ngoại chờ tôi.

Wendy vừa nói dứt câu thì nhanh chóng quay lưng rời đi, bỏ lại Yeri còn đang ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra. Irene đi nhanh đến chỗ Yeri, thấy Yeri đang ngẩn người ra, liền hỏi:

- Yerim, mẹ đâu? Sao em lại đứng đây?

- Joohyun, bác sĩ đưa cô đi chụp hình hay siêu âm gì đấy, bảo em đợi ở phòng siêu âm khoa ngoại.
Yeri nghe tiếng Irene, lấy lại bình tĩnh, trả lời.

- Mẹ bị gì? Sao lại phải siêu âm?
Irene lo lắng hỏi.

- Em không biết. Vừa vào đây, bác sĩ đã chờ sẵn, rồi đưa cô đi mất, bảo em đến đấy chờ.
Yeri nói.

- Nếu vậy chúng ta đến đó chờ xem sao.
Irene nói.

Irene cùng Yeri đi nhanh đến trước cửa phòng siêu âm của khoa ngoại, ngồi xuống băng ghế đối diện cửa phòng chờ đợi. Yeri lúc này mới sực nhớ ra, kể:

- Àh, unnie này, bác sĩ đưa cô đi chính là cái người xinh đẹp với mái tóc vàng đã đụng trúng chị lần trước đấy. Trùng hợp thật phải không. Mà hình như chị ấy biết cô từ trước. Em thấy cô gọi chị ấy là "Wendy" rất thân thiết.

- Biết từ trước sao?
Irene lẩm bẩm.

Irene đột nhiên nghĩ tới những điều mà Wendy và cô bạn thân Seulgi nói lúc ở công viên phía sau bệnh viện. Irene bắt đầu lo lắng vô cùng về tình trạng của mẹ mình. Nếu người mà hôm đó Wendy và Seulgi nhắc tới chính là mẹ mình thì chắc chắn là có chuyện tồi tệ đang xảy ra.

- Joohyun, chị đang nghĩ gì mà tập trung như vậy?
Yeri thấy Irene đang thất thần, suy nghĩ gì đó, gọi lớn.

- Yerim, mẹ chắc chắn có chuyện gì đó giấu chúng ta.
Irene giật mình, quay sang nhìn Yeri, trả lời.

- Chuyện gì chứ. Chị đừng làm em sợ như vậy mà.
Yeri thấy lo lắng trước biểu hiện của Irene.

Irene sau đó kể lại mọi thứ mình đã nghe được từ cuộc nói chuyện giữa Wendy và Seulgi trước đó. Yeri sau đó liền nói:

- Ý chị là người phụ nữ đang cần Wendy unnie chữa bệnh chính là cô sao?

Irene nhẹ gật đầu mình. Trong lòng bồn chồn lo lắng không thôi. Irene hi vọng những gì mình nghĩ chỉ là phán đoán sai lầm mà thôi.

Cánh cửa phòng siêu âm đột nhiên mở ra, cắt đứt sự lo lắng của Irene và Yeri. Joy bước ra trước, đẩy xe lăn mà chủ tịch đang ngồi đi về phía Irene và Yeri.

Irene ngồi xuống, nắm lấy tay mẹ mình, lo lắng hỏi:

- Mẹ không sao chứ?

- Joohyun àh, mẹ đỡ nhiều rồi.
Chủ tịch Choi vỗ nhẹ lên tay Irene, nói.

Cửa phòng siêu âm mở ra lần nữa, lần này người bước ra là Wendy. Wendy vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Irene lúc này, chầm chậm bước chân đi về phía mọi người. Nhận thấy Irene đang nắm lấy tay chủ tịch, gương mặt lộ rõ lo lắng, Wendy bắt đầu lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Dừng lại bên cạnh chủ tịch Choi, Wendy quay sang nói với Joy:

- Em đưa cô ấy về phòng bệnh trước. Chị sẽ đến ngay.

Joy gật đầu rồi đẩy xe đưa chủ tịch Choi đến phòng bệnh. Sau khi Joy và chủ tịch đi khuất, Wendy quay sang đối mặt với Irene, hỏi:

- Vậy cô là con gái của chủ tịch?

- Uhm. Mẹ tôi vẫn ổn chứ?
Irene gật đầu, hỏi lại.

- Không ổn. Chủ tịch có một khối u trong não. Cũng đã rất lâu rồi. Còn về lý do, tôi nghĩ nên để chủ tịch đích thân nói với cô.
Wendy trả lời câu hỏi của Irene.

- Khối u sao? Nó... nghiêm trọng chứ?
Irene cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi.

- Rất nghiêm trọng. Cô nên khuyên chủ tịch sớm thực hiện phẫu thuật.
Wendy trả lời.

- Mẹ tôi nằm ở phòng nào?
Irene lãnh đạm hỏi.

- Phòng đặc biệt 301 trên lầu 3.

Vừa nghe được câu trả lời của Wendy thì Irene ngay lập tức đi nhanh đến thang máy. Đứng trước thang máy, Irene ra sức bấm liên tục vào nút điều khiển. Wendy và Yeri đi theo phía sau, thấy Irene như vậy, Wendy đưa tay ra giữ lấy tay Irene, nói:

- Cô biết có bấm như vậy thang cũng không đi nhanh hơn được mà.

Irene không nói gì, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Wendy, tiếp tục bấm vào nút điều khiển. Wendy lắc đầu trước sự ngang bướng của Irene, đứng chắn trước mặt Irene, nói:

- Chẳng phải tôi đã dạy cô kiểu ôm bươm bướm sao?

- Nó không có tác dụng với tôi.
Irene lạnh lùng đáp. Rồi đẩy Wendy sang một bên, tiếp tục bấm vào nút điều khiển, càng nhấn càng mạnh tay hơn, khiến tay Irene bắt đầu đỏ bừng lên.

- Cứ để chị ấy như vậy. Chị ấy là đang lo lắng cho cô, nếu không kiếm gì đó để làm, chị ấy sẽ phát điên. Em chắc chị không muốn thấy chị ấy phát điên đâu.
Yeri ngăn Wendy lại, thì thầm.

Wendy lờ đi lời nói của Yeri, tiến tới gần Irene, nắm chặt tay Irene lại, dứt khoát nói:

- Cô cần phải kiểm soát tâm trạng mình. Mẹ cô chính vì cô mà mãi không chịu phẫu thuật. Cô còn muốn khiến người khác lo lắng cho mình đến lúc nào nữa.

- Câm miệng. Đừng nghĩ là tôi thích em rồi muốn nói gì thì nói.
Irene tức giận, đẩy Wendy thật mạnh, khiến lưng Wendy đập vào tường, rồi gằn lên từng chữ.

- Đây là cách chị thích một người sao? Đây cũng là cách chị yêu mẹ mình?
Wendy mỉa mai nói.

- Son Wendy, còn nói thêm một lời nào, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn câm miệng.
Irene mắt đục ngầu, nắm lấy cổ áo Wendy, giận dữ nhìn thẳng vào Wendy, hăm doạ.

- Tôi là người duy nhất cứu được mẹ chị lúc này.
Wendy bình tĩnh đáp trả.

- Bae Irene này có thể bỏ tiền ra mời trăm ngàn bác sĩ giỏi hơn em.
Irene nhếch mép cười nham hiểm, nói.

- Chị nghĩ vì sao chủ tịch phải bằng mọi cách đưa tôi về đây? Mời một bác sĩ khác sao? Chị cứ thử xem.
Wendy gỡ tay Irene ra khỏi người mình, chỉnh lại áo, cười hắt ra nói.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Wendy bước vào bên trong một cách bình tĩnh. Bỏ lại Irene đang tức giận nắm chặt tay mình khiến các mạch máu nổi rõ lên.

- Chị vừa nãy còn đang rất gấp, bây giờ không cần nữa sao?
Wendy nghiêng người, nói vọng ra.

Yeri còn đang kinh ngạc trước sự gan dạ của vị bác sĩ xinh đẹp này, nghe thấy câu nói của Wendy, lấy lại bình tĩnh, kéo Irene vào thang máy, thì thầm vào tai Irene:

- Joohyun, sức khoẻ của cô lúc này là quan trọng nhất.

Irene vẫn đang rất tức giận vì những gì Wendy vừa nói, tay vẫn nắm chặt, các móng tay bắt đầu đâm sâu vào thịt, khiến nó rỉ máu. Wendy nhận thấy điều đó, liền tiến tới 1 bước, nắm lấy tay Irene cố gắng gỡ từng ngón tay tay ra, nói:

- Chị là đang muốn chủ tịch lo lắng hơn sao?

Irene giật mạnh tay mình ra khỏi tay Wendy, từ từ thả lỏng bàn tay mình. Mắt vẫn nhìn lên bảng đèn báo hiệu số tầng. Yeri lại thêm một phen kinh ngạc vì cho tới phút này Wendy vẫn còn sống sót mà không mất một cọng tóc nào thật đúng là một điều kỳ diệu. Wendy sau khi thấy Irene đã thả lỏng tay mình, liền nhếch môi lên cười hài lòng.

Đến trước của phòng bệnh của chủ tịch. Irene hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước vào bên trong. Yeri định đi theo vào thì đột nhiên bị Wendy giữ lại, nói:

- Tôi nghĩ em nên để họ được ở riêng với nhau một lát.

Yeri gật đầu hiểu chuyện, rồi đi lại băng ghế dọc hành lang ngồi. Wendy cũng ngồi xuống bên cạnh Wendy. Yeri lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ ở bệnh viện vào lúc khuya:

- Chào chị. Em là Kim Yerim, em họ của Joohyun... ý em là Irene unnie.

- Chào em. Chị là Wendy Son, trưởng khoa ngoại ở đây.
Wendy mỉm cười đáp lại với Yeri, nói.

- Wow, chị còn trẻ vậy đã là trưởng khoa sao? Thật không thể coi thường.
Yeri cảm thán.

- Cám ơn em. Xem ra em đáng yêu hơn chị gái mình.
Wendy bật cười, đáp.

- Ý chị là Irene unnie? Haha... chị ấy không nổi giận là đã đáng yêu lắm rồi.

- Em có vẻ rất thân với chị ấy.
Wendy hỏi.

- Em lớn lên cùng chị ấy. Thật ra, Joohyun chị ấy không xấu như chị nghĩ đâu.
Yeri nói.

- Em biết chị nghĩ gì về chị ấy sao?
Wendy nheo mắt, nhẹ giọng hỏi.

- Em biết mọi người luôn sợ hãi trước chị ấy. Cũng biết mọi người xem chị ấy như một kẻ điên, máu lạnh. Nhưng... thật ra... chị ấy lại rất đáng thương. Chị ấy chỉ là đang tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương thôi.
Yeri nói.

Wendy giữ im lặng trước những điều mà Yeri nói. Trước kia khi còn chưa biết Irene là ai, Wendy thừa nhận có chút sợ cái cách Irene hành xử với mọi việc. Nhưng hôm nay, khi biết được Irene chính là con gái chủ tịch Choi, Wendy lại có cách nhìn khác về Irene.

Wendy đã từng được nghe về chuyện của Irene thông qua chủ tịch Choi và viện trưởng. Điều mà chủ tịch Choi luôn canh cánh trong lòng, mãi không chịu phẫu thuật là vì lo lắng nếu chẳng may bà không tỉnh lại được, Irene sẽ làm sao vượt qua được trở ngại tâm lý này. Sau bao nhiêu tổn thương mà Irene phải gánh chịu, bây giờ bà cũng bỏ Irene lại mà đi như vậy, liệu Irene có trụ nổi không. Cho dù Wendy có hứa với chủ tịch Choi sẽ thay bà chăm sóc cho Irene thì bà cũng không thể yên tâm được. Vì dù sao, Irene và Wendy cũng chỉ là những người dưng không quen biết. Làm sao bà yên tâm giao con gái mình cho ai khác được, đấy là chưa kể đến việc Irene rất khó chấp nhận một người lạ bước vào cuộc sống của mình.

- Chị thật là rất đặc biệt đấy Wendy unnie.
Lời nói của Yeri kéo Wendy ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Ý em là gì?
Wendy không hiểu ý của Yeri.

- Ý em là chị sau bao nhiêu chuyện đã làm với Joohyun, chị vẫn toàn mạng ở đây. Thật đúng là điều kỳ diệu.
Yeri trả lời.

- Àh. Vậy chị chắc phải cám ơn chị của em vì đã giữ lại cái mạng này của chị rồi.
Wendy hiểu ra, bật cười nói.

- Wendy unnie, chị đúng là cuốn hút người khác thật đấy. Đã xinh đẹp, tài giỏi, lại còn đáng yêu thế này.
Yeri bật cảm thán trước nụ cười toả nắng của Wendy.

Ở bên trong phòng, Irene đang ngồi bên cạnh chủ tịch Choi, tay nắm chặt lấy tay chủ tịch, hỏi:

- Mẹ giấu con chuyện này bao lâu rồi?

- Mẹ xin lỗi Joohyun àh. Mẹ không muốn con phải lo lắng.

- Tại sao?
Irene lạnh lùng hỏi.

- Là vết thương từ cái đêm kinh hoàng đó. Sau cái đêm đó mẹ được chẩn đoán là có máu bầm trong não, không may nó lại nằm ở vị trí nguy hiểm. Mẹ lại không nỡ nhìn thấy Joohyun của mẹ bị tổn thương hơn nữa. Nên đã từ chối phẫu thuật, cố gắng uống thuốc ngăn không cho nó nặng hơn.
Chủ tịch Choi dịu giọng nói.

- Mẹ đã phải chịu đựng đau đớn như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ là đang ích kỷ, đừng mượn cớ vì lo lắng cho con mà chọn lựa như vậy.
Irene khó chịu nói.

- Joohyun, mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ là... mẹ thật không yên tâm bỏ lại Joohyun mà đi như vậy. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy Joohyun của mẹ được sống hạnh phúc, có được một cuộc sống bình thường như bao người thôi. Mẹ phải chắc chắn rằng Joohyun sẽ ổn thì mới yên lòng.
Chủ tịch Choi mắt bắt đầu ướt, nắm chặt tay Irene, nói.

Irene tỏ ra vô cùng tức giận, đứng lên, rút tay mình ra khỏi tay chủ tịch Choi, hét lớn:

- Con không muốn nghe bất cứ lời nào từ mẹ nữa. Mẹ đã giấu con bao nhiêu năm nay, biến con thành một đứa ngốc. Mẹ nói rằng mẹ lo lắng cho con, muốn con được hạnh phúc. Mẹ nhìn xem bây giờ con có hạnh phúc không? Nếu mẹ đột nhiên ra đi, mẹ xem con có thể tiếp tục sống tốt được không?

Wendy và Yeri nghe thấy bên trong ồn ào, liền đứng lên mở cửa đi vào. Nhìn thấy Irene đang tức giận hét lên, Yeri đi lại gần, đặt tay lên vai Irene, nhẹ giọng nói:

- Joohyun, chị bình tĩnh lại đi. Sức khoẻ của cô là quan trọng nhất lúc này.

- Bình tĩnh. Em bảo chị làm sao bình tĩnh.
Irene đẩy mạnh tay Yeri ra, lớn tiếng nói.

- Joohyun, mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai rồi.
Chủ tịch Choi nước mắt phủ kín mặt, đau đớn nhìn Irene, nghẹn ngào.

- Mẹ cho tới cùng cũng chỉ vì sợ con một ngày nào đó sẽ giống ông ta, cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình ở trong bệnh viện tâm thần. Vậy nên mẹ đã không chấp nhận phẫu thuật. Đừng cứ mãi nói những điều tốt đẹp và hoa mỹ như là mẹ muốn thấy con hạnh phúc. Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ từ chối phẫu thuật, và nếu mẹ cứ như vậy mà ra đi, Bae Irene này cho đến lúc chết cũng không tha thứ cho mẹ. Con muốn mẹ bằng mọi giá phải tiếp tục sống. Phải sống để tiếp tục giúp đứa con điên rồ này của mẹ không phải kết thúc cuộc đời trong viện tâm thần. Vì vậy, mẹ nhất định phải sống, mẹ nghe rồi chứ.
Irene hét lên, nhấn mạnh từng chữ trước chủ tịch Choi.

- Mẹ nghe rồi. Mẹ sẽ nghe lời Joohyun mà.
Chủ tịch Choi mỉm cười trong nước mắt, gật đầu, nói.

Irene sau khi nhận được câu trả lời của mẹ mình, thì lập tức rời khỏi phòng bệnh. Yeri chỉ biết lắc đầu mình, đi tới ngồi xuống giường bên cạnh chủ tịch Choi, ôm bà vào lòng, nói:

- Cô nghe chị ấy nói gì rồi đấy. Cô nhất định phải vượt qua lần này. Cả con và chị Joohyun đều rất cần cô.

- Con bé đó, thật là chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp cả.
Chủ tịch Choi bật cười, lau đi nước mắt trên mặt mình, đáp lại cái ôm của Yeri, nói.

- Con sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật sớm nhất có thể. Cô nên nghỉ ngơi đi.
Wendy lúc này mới lên tiếng.

- Wendy, phiền con giúp cô một việc được chứ?
Chủ tịch Choi rời khỏi cái ôm của Yeri, hỏi.

- Cô biết con sẽ không từ chối cô bất cứ điều gì mà.
Wendy nhẹ giọng trả lời.

- Giúp cô ở bên cạnh Joohyun được không? Con bé thật sự cần con lúc này. Và chẳng may... nếu ca phẫu thuật thất bại... giúp cô chăm sóc cho Joohyun được chứ?
Chủ tịch Choi ngập ngừng trong lời nói.

- Cô biết chuyện này thật khó khăn vì Joohyun... con bé rất đặc biệt, con bé không như những người bình thường khác. Nhưng tin cô đi, nếu không tới bước đường cùng, cô cũng không muốn buông tay bỏ mặc con bé như vậy. Cô tự biết ca phẫu thuật này rủi ro cao thế nào. Cô lại không thể tin bất cứ ai mà giao Joohyun ngoại trừ con. Wendy, con có thể từ chối lời yêu cầu quá đáng này của cô... cô...
Chủ tịch Choi nói như nài nỉ, ấp úng trong lời nói.

- Con đã nói gì trước đó nhỉ, con sẽ không từ chối cô bất cứ điều gì. Vậy nên, con sẽ chăm sóc Bae Irene. Cô cứ yên tâm.
Wendy nghiêm túc trong lời nói.

- Cám ơn con Wendy. Bây giờ, giúp cô ở bên cạnh Joohyun nhé. Con bé không nên ở một mình lúc này.
Chủ tịch Choi nắm lấy tay Wendy tỏ lòng biết ơn.

- Phải đấy. Chị ấy sẽ nổ tung mất.
Yeri gật đầu đồng ý với lời của chủ tịch Choi.

- Yeri, có thể cho chị số điện thoại của chị ấy không? Em có biết chị ấy sẽ đi đâu lúc này không?
Wendy quay sang hỏi Yeri.

- Đây, số của chị ấy. Em thật không rõ nữa. Không ai đoán được chị ấy nghĩ gì cả.
Yeri đưa số điện thoại của Irene cho Wendy, rồi trả lời.

- Chị sẽ tự gọi cho chị ấy. Em ở lại chăm sóc chủ tịch nhé. Chị đi đây.
Wendy nói rồi vội vàng rời đi.

- Cô àh, cô tin chị ấy sẽ giữ lời hứa sao? Hơn nữa, chị ấy có thể chăm sóc cho Joohyun unnie sao?
Yeri quay sang hỏi chủ tịch Choi.

- Con biết rõ câu trả lời hơn ta mà. Yerim àh, ngoài ta ra, người hiểu rõ Joohyun nhất chính là con. Ta chắc con đã nhận ra được Joohyun trở thành một con người khác hẳn khi ở bên Wendy. Còn nữa, Wendy là một đứa trẻ rất tốt, chỉ cần là thứ con bé nói ra, con bé nhất định sẽ giữ đúng lời, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con bé chỉ vì một món nợ ân tình của ba mẹ mình, mà bỏ hết cả một tương lai mà quay về đây giúp ta. Con bé chỉ vì yêu cầu của ta mà chấp nhận quay về nơi đau thương này. Ta tin Wendy sẽ giữ lời, thay ta chăm sóc tốt cho Joohyun.

- Wendy unnie đúng là rất tốt. Mà cô đừng nói như vậy nữa. Cô nhất định sẽ khoẻ lại thôi. Cô quên Joohyun unnie đã nói gì sao, cô biết chị ấy nói là sẽ làm mà. Cô nhất định phải khoẻ, nếu không đến lúc chết chị ấy cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu. Con cũng vậy đấy. Con đã không có mẹ, lại còn mất luôn cả ba. Cô và Joohyun là người thân duy nhất của con. Con không thể mất thêm ai nữa đâu.
Yeri buồn bã nói.

- Yerim àh, cô xin lỗi con. Cô sẽ cố gắng, cô thật không nỡ bỏ lại 2 đứa đâu.
Chủ tịch Choi nắm chặt lấy tay Yeri, nói.

Yeri không nói gì nữa, quyết định để cho chủ tịch Choi nghỉ ngơi. Còn mình thì ngồi đó, canh chừng chủ tịch Choi. Yeri cũng lo lắng vô cùng về bệnh tình của chủ tịch Choi. Với Yeri, chủ tịch Choi từ lâu đã vừa là mẹ vừa là ba của mình. Yeri thật sợ hãi vô cùng khi nghĩ tới việc một ngày nào đó chủ tịch Choi cũng sẽ rời bỏ Yeri như cách ba Yeri đã ra đi.

Continue Reading

You'll Also Like

25.9K 3.9K 40
chuyện ryu minseok thích lee minhyeong có quan trọng lắm không?
137K 13.8K 85
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
62.6K 2.1K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
199K 15.4K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...