Psycho

Par KLNg146

86.2K 5.9K 280

Au dạo gần đây bị cuồng It's ok not to be ok, nên đã viết fic này. Trong fic sẽ mượn vài chi tiết trong phim... Plus

Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33 (H+)
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
CHAP 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73 (H+)
Chap 74
Chap 75
Chap 76 (H+)

Chap 1

5.3K 147 6
Par KLNg146

[Tại bệnh viện Reve - bệnh viện tư lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 3 bệnh viện tốt nhất thế giới, nơi hội tụ đội ngũ nhân viên y tế tài giỏi và y đức]

Trưởng khoa Son mệt mỏi bước vào phòng và ngã lưng mình xuống ghế sau một ca phẫu thuật lớn.

___ Wendy Son là một Hàn kiều, năm lên 9 tuổi theo ba mình đi định cư ở Mỹ. Wendy vừa quay về Hàn Quốc được 4 tháng, hiện đang là trưởng khoa ngoại Bệnh viện Reve.___

Bác sĩ Park Joy bước theo sau Wendy, lên tiếng:

- Wendy, chị về nhà nghỉ ngơi đi, trông chị không khác gì bệnh nhân vậy.

- Uhm. Chị nghỉ một lát rồi về luôn. Em cũng về sớm đi. Có cần chị đưa về không?
Wendy mỉm cười, hỏi.

- Seul đang trên đường đến đây. Em nghĩ chị mới là người cần bọn em đưa về đấy.
Joy lắc đầu từ chối, đáp lời.

- Chị ok mà. Em chuẩn bị đi, đừng để Seulgi chờ lâu.
Wendy trả lời.

- Vậy em đi trước nhé. Chị lái xe cẩn thận đấy.
Joy nói rồi vẫy tay chào Wendy.

__ Park Joy, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Reve, là người yêu của Kang Seulgi - bạn thân của Wendy. Seulgi và Wendy cùng học chung trường trung học và đại học ở Mỹ. Seulgi quay trở về Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành phó chủ tịch tập đoàn Kang S. - một Tập đoàn lớn về nghiên cứu và sản xuất dụng cụ y tế.___

Wendy sau một lúc nghỉ ngơi, quyết định đứng dậy, cởi ra chiếc áo blouse trắng, để lại lên giá treo rồi rời khỏi phòng làm việc. Wendy thong thả bước đi dọc hành lang bệnh viện. Mỗi khi vị bác sĩ trẻ này đi ngang qua thì lập tức các y tá, bác sĩ ở đây liền cúi chào và nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Wendy cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu chào đáp lại mọi người.

Wendy mặc dù trẻ tuổi hơn hẳn các vị bác sĩ khác ở đây, nhưng lại có chức vụ cao hơn. Wendy cũng chính là trưởng khoa trẻ nhất của bệnh viện danh tiếng này, nên mọi người ở đây có phần kiêng nể. Lại thêm vẻ đẹp hơi lai và mái tóc ngắn vàng óng cá tính, nổi bật khiến Wendy vô cùng cuốn hút, làm cho mọi người đều phải động lòng.

Ban đầu khi mới đến bệnh viện nhận chức, mọi người ở đây còn nghi ngờ vào khả năng của Wendy, cho rằng trẻ tuổi như vậy đã trở thành trưởng khoa một bệnh viện lớn thì chắc chỉ có thể là nhờ vào gia thế. Nhưng không mất quá lâu, Wendy đã chứng tỏ năng lực của mình và khiến mọi người nể phục khi hoàn thành xuất sắc những ca phẫu thuật lớn, có độ khó cực kỳ cao, đòi hỏi kỹ thuật vô cùng phức tạp. Wendy hiện tại được mọi người trong bệnh viện đặt cho biệt danh là bác sĩ thiên tài, bệnh nhân thì gọi Wendy với cái tên bác sĩ có đôi tay thần kỳ.

—————

Wendy bước vào nhà với một tâm trạng mệt mỏi. Thả người xuống ghế sofa phòng khách, Wendy dựa hẳn về phía sau, nhắm mắt của mình lại. Chợt điện thoại reo lên, Wendy lục tìm trong túi mình lấy ra điện thoại, trả lời máy:

- Wendy nghe đây ạh.

- ......

- Vâng. Con biết rồi.

- .......

- Gặp lại sau ạh.

Wendy mệt mỏi buông điện thoại xuống ghế. Đứng lên đi vào phòng ngủ của mình. Vì ngày mai Wendy không phải đến bệnh viện, nên Wendy quyết định sẽ ngủ một giấc cho thật thoải mái.

——————

[11h trưa tại một nhà hàng nổi tiếng]

Wendy mở cửa bước vào phòng VIP được đặt sẵn, bước tới phía người phụ nữ quý phái đang ngồi chờ, cúi đầu nói:

- Chào cô. Xin lỗi để cô phải chờ con.

- Là do ta tới sớm thôi. Wendy ngồi đi, không cần khách sáo với ta.

Wendy kéo ghế, đợi người phụ nữ kia ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Wendy một hồi, mỉm cười hài lòng, nói:

- Wendy càng lớn lại càng xinh đẹp. Công việc ở bệnh viện tốt chứ?

- Vâng. Cám ơn cô. Công việc rất tốt ạh. Con cũng bắt đầu quen dần với công việc rồi.
Wendy mỉm cười, giữ ngữ điệu tôn trọng trả lời.

- Ta thấy thật có lỗi với Wendy, vì giúp ta mà bỏ cả sự nghiệp và tương lai bên kia quay về đây. Thật thiệt thòi cho Wendy rồi.
Người phụ nữ tỏ vẻ biết ơn.

- Cô đừng nói vậy. Đây là trách nhiệm của con. Quan trọng là con tự nguyện quay về đây. Hơn nữa là bác sĩ thì ở Mỹ hay ở Hàn Quốc cũng đều như nhau thôi ạh.
Wendy nhẹ giọng nói.

- Wendy, con đúng là một người tốt.
Người phụ nữ mỉm cười hài lòng nói.

Vừa đúng lúc nhân viên dọn đồ ăn lên. Wendy và người phụ nữ lớn tuổi cùng ăn trưa và trò chuyện thoải mái với nhau.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, Wendy cúi đầu chào tiễn người phụ nữ kia lên xe. Wendy sau đó đi về bãi đậu xe, lấy xe của mình. Vừa đúng tới giờ hẹn, Wendy nhanh chóng lái xe rời đi.

———

Quay tay lái rồi đậu xe vào bãi xe, Wendy đi xuống, bước ra sau xe mở cốp lên và lấy ra một cái túi thể thao màu xanh dương. Wendy cầm lấy cái túi rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Nhìn thấy Seulgi đã thay đồ và đang ngồi chờ mình, Wendy liền đi lại, mỉm cười và nói:

- Hi Seulgi. Sorry, tớ có chút việc nên đến trễ.

Seulgi nghe giọng liền quay sang, mỉm cười nhìn Wendy rồi nói:

- Không sao. Cậu vào chuẩn bị đi, tớ cũng vừa tới thôi.

Wendy mỉm cười gật đầu rồi quay đi vào phòng thay đồ. Vừa mở cửa bước vào thì Wendy vô tình va phải một người, khiến cho ly nước cô gái này đang cầm trên tay rơi xuống đất. Wendy liền nhanh chóng lên tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi cô. Là tôi vô ý. Không làm đau cô chứ?

Cô gái đó khó chịu, mặt vẫn đang cúi xuống nhìn ly nước của mình. Nhận thấy người trước mặt có vẻ không mấy chấp nhận lời xin lỗi của mình, Wendy lại nói:

- Xin lỗi cô. Hay để tôi mua lại cho cô ly nước khác.

Người con gái lúc này mới ngước lên nhìn Wendy, rồi lạnh lùng nói:

- Không cần. Xem như tôi xui xẻo.

Người con gái đó vừa nói dứt câu thì bước đi thẳng ra ngoài. Để lại Wendy ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Chỉ là một ly nước thôi, hơn nữa cũng không phải lỗi của mình, là do cô ta từ đâu đi ra đụng vào mình cơ mà. Mà phải công nhận cô ta đẹp thật, mình còn tưởng va phải tiên tử ở đâu hạ phàm nữa chứ." Wendy's POV.

Wendy lắc đầu mình, lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, không để Seulgi chờ thêm.

Wendy bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến chỗ Seulgi đang ngồi, đặt cung tên của mình vào giá đỡ. Ngồi xuống bên cạnh Seulgi, hỏi:

- Tớ sẵn sàng rồi.

- Chờ lát. Bọn họ sắp xong rồi. Hôm nay chúng ta đấu với họ một trận đi. Nghe nói họ là cung thủ tốt nhất ở đây đấy.
Seulgi hất cằm về phía 2 cung thủ trước mặt, nói.

- Ok. Lần nào cũng thắng cậu, tớ cũng thấy chán rồi.
Wendy gật đầu đồng ý, rồi nhếch môi cười trêu chọc Seulgi.

- Chỉ vài lần thôi. Là do tớ sơ suất.
Seulgi cãi lại.

Cả 2 tiếp tục những câu nói trêu đùa người bạn thân của mình trong thời gian chờ trận thi đấu. Wendy thoải mái cười đùa với Seulgi mà đâu biết rằng ở phía bên kia, có một người đang tập trung quan sát mình.

- Joohyun, look at me. Chị nhìn gì mà tập trung vậy?
Cô gái trẻ hơn lay nhẹ người bên cạnh, hỏi.

- Là cô gái kia. Vừa nãy đã làm đổ ly nước của chị.
Cô gái lớn hơn chỉ tay về phía Wendy, trả lời.

Người con gái trẻ hơn nhìn về hướng tay chị mình chỉ. Yeri nhìn thấy 2 người con gái rất nổi bật: một người rất đẹp, với mái tóc màu nâu để xoã, nhìn rất cool ngầu, đậm chất girl crush; Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác, với mái tóc ngắn màu vàng óng nổi bật, nhìn rất cuốn hút, đậm chất vương giả.

Yeri lấy tay lên che miệng ngạc nhiên, rồi bật thốt lên:

- Wow, thật là đẹp quá đi.

- Kim Yerim.
Cô gái lớn tuổi hơn chau mày, gằn giọng mình.

- Hmmm. Mà chị đang nói ai trong số 2 người họ? Ý em là cái người vừa khiến cho chị tức giận đấy.
Cô gái tên Yerim thấy hơi sợ người bên cạnh, hỏi.

- Cô gái tóc vàng.
Cô gái lớn tuổi hơn trả lời, mắt vẫn tập trung nhìn về phía Wendy.

- Chị ấy sao. Đáng tiếc thật đấy. Chị ấy xinh đẹp thế kia, nhìn cái cách chị ấy cười kìa, lại còn có lúm đồng tiền đáng yêu nữa chứ. Joohyun àh, có thể tha cho chị ấy được không?
Yerim quay sang tỏ vẻ đáng yêu xin xỏ cô gái tên Joohyun.

- Chị đã bảo em bao nhiêu lần về việc gọi cái tên Joohyun đó hả. Chị là Irene Bae.
Irene quay sang quăng cho Yerim ánh mắt sắt như dao, cảnh cáo.

- Thì chị cũng cứ gọi em là Yerim đấy thôi. Em là Yeri là YERI đấy.
Yeri phụng phịu, cãi lại.

Irene không nói gì, quay sang tiếp tục quan sát cô gái tóc vàng kia. Yeri nắm lấy khuỷu tay Irene, nhẹ giọng nói:

- Unnie àh, lần này nể mặt em tha cho chị ấy đi có được không.

- Em đang nói cái quái gì vậy?
Irene tỏ ra khó chịu.

- Thì chị ấy cũng chỉ vô ý đụng chị thôi. Bỏ qua lần này đi unnie.
Yeri kiên trì nài nỉ.

- Chị sẽ không bỏ qua. Cô ta phải trả giá.
Irene nhếch mép cười đầy nham hiểm.

Irene đột nhiên lấy điện thoại mình ra, mở máy rồi đưa máy về phía Wendy, chụp hình rồi bắt đầu soạn tin nhắn cho ai đó:

"Thư ký Jin, điều tra cho tôi lai lịch cô gái tóc vàng trong ảnh."

Irene cất điện thoại trở lại túi, quay sang nhìn Yeri vẫn đang chăm chú nhìn về phía Wendy và Seulgi, chau mày hỏi:

- Sao hả? Thích người ta rồi sao?

- 2 người họ đẹp thế này nhìn thêm chút nữa cũng còn thấy ít. Chị nhìn xem, cái chị tóc nâu đúng chuẩn girl crush, ôi thiệt là ngầu quá đi. Còn chị tóc vàng thì... haiz... người đâu mà xinh đẹp quá, mái tóc ngắn màu vàng này khiến chị ấy giống như mấy chàng hoàng tử trong truyện vậy.
Yeri ngây thơ trả lời.

- Vậy em tiếp tục ở lại nhìn. Chị về trước đây.
Irene hừ lạnh một tiếng.

Irene vừa nói dứt câu liền đứng lên, rời khỏi đó. Yeri giật mình, rồi cũng nhanh chóng chạy theo Irene.

—————

Hôm nay Wendy có một ca phẫu thuật quan trọng vào lúc 2h chiều. Vì vậy Wendy đã đến bệnh viện trước vài tiếng để xem xét thật kỹ bệnh án và chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật. Wendy lúc này đang cùng Joy ở trong phòng làm việc nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân. Joy đã bắt đầu quen với phong cách làm việc của Wendy, nên hôm nay cũng tranh thủ tới bệnh viện sớm cùng Wendy chuẩn bị. Kể từ khi Wendy vào bệnh viện làm việc, trở thành cấp trên của Joy, và được nghe Seulgi kể về Wendy, Joy chính thức xem Wendy như thần tượng của mình.

Joy sau khi tốt nghiệp đại học y, cũng nhờ vào gia thế của mình nên được nhận vào đây làm việc. Mặc dù so với bác sĩ khác trong bệnh viện này, Joy không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải là tệ, lại có tinh thần ham học hỏi và rất có tâm với nghề. Chính vì vậy Wendy cũng rất quý Joy, luôn chỉ bảo nhiệt tình cho Joy. Những ca phẫu thuật của Wendy không bao giờ thiếu tên của Joy trong danh sách.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã tới giờ cơm trưa, Wendy bỏ hồ sơ bệnh án xuống, nói:

- Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta cùng ăn trưa nhé?

- Em có hẹn với Seul cùng ăn trưa rồi, nếu chị không ngại đi cùng bọn em nhé.
Joy trả lời.

- Vậy 2 người ăn ngon miệng nhé. Chị định ăn tạm gì đó ở căn tin bệnh viện rồi quay về phòng nghỉ ngơi một lát.
Wendy từ chối lời mời của Joy.

- Hay để em bảo Seul cùng ăn ở căn tin luôn. Em cũng ngại ra ngoài lúc này. Lát nữa còn có ca phẫu thuật lớn.

Joy nghe Wendy nói vậy thấy cũng có lý, liền lấy điện thoại ra rồi đứng lên, đi ra ngoài gọi điện cho Seulgi. Wendy ngồi đó không khỏi buồn cười với sự dễ thương của Joy.

Kể từ khi biết Joy chính là người yêu của cô bạn thân Seulgi, Wendy lại càng mến Joy hơn. Wendy bây giờ yêu thương Joy như em gái của mình vậy, hết sức cưng chiều và quan tâm Joy. Khiến không ít lần nhân viên trong bệnh viện đồn là họ đang cặp kè với nhau. Sau một thời gian đồn chán chê, nhận thấy Wendy và Joy không mấy quan tâm đến chuyện đó, lại còn biết được Wendy và Seulgi là bạn thân của nhau, nên mọi người mới không nhắc đến chuyện đó nữa, cũng quen dần với sự quan tâm của Joy và Wendy dành cho nhau.

- Wendy, Seul đang trên đường đến đây rồi. Em xuống căn tin trước. Chị dọn dẹp rồi xuống sau nhé.
Joy quay trở vào phòng, nói.

- Hay chờ chị rồi mình cùng đi.
Wendy tay đang dọn mớ hồ sơ bệnh án trên bàn , nói vội.

Không thấy Joy trả lời, Wendy ngước lên thì nhận ra Joy đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Wendy bật cười, lắc đầu trước sự nóng vội của Joy. Wendy khẩn trương dọn dẹp để xuống căn tin cùng Seulgi và Joy.

—————

[Trước đó 30', tại phòng họp cổ đông của bệnh viện Reve]

Cửa phòng họp mở ra, mọi người bắt đầu đổ ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện xôn xao. Sau một hồi, mọi người rời đi hết sự yên tĩnh mới được trả lại. Irene lúc này vẫn còn đang ngồi trong phòng họp, quay sang nhìn thư ký Jin, hỏi:

- Thư ký Jin, chuyện tôi nói chú điều tra thế nào rồi.

- Thưa Chủ tịch, đây là hồ sơ cá nhân của cô gái ấy.

Irene nhận lấy tập hồ sơ từ thư ký Jin, mở ra đọc. Sau một thời gian ngắn, Irene đóng hồ sơ lại, tay gõ gõ lên bàn, hỏi:

- Thư ký Jin, ông chắc đây là của cô ta chứ?

- Vâng thưa chủ tịch. Trùng hợp cô ấy là bác sĩ trưởng khoa ngoại ở bệnh viện này nên tôi mới có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin như vậy.
Thư ký Jin trả lời.

Irene không nói gì, ngồi đó suy nghĩ gì đó, đột nhiên khuôn miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Điều này khiến thư ký Jin thấy khó hiểu, ông lên tiếng hỏi:

- Đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng lý do gì khiến chủ tịch quan tâm đến lai lịch của trưởng khoa Son ạh?

- Thư ký Jin, ông biết gì về cô ta?
Irene lơ câu hỏi của thư ký Jin, hỏi lại.

- Thưa chủ tịch, tôi cũng có tiếp xúc qua vài lần với trưởng khoa Son, xem ra cô ấy là một bác sĩ rất có y đức, là một người tốt.
Thư ký Jin trả lời.

- Được rồi. Ông có thể ra ngoài.
Irene gật đầu, nói.

- Tôi xin phép.
Thư ký Jin cúi đầu nói. Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

___ Bae Irene, chủ tịch tập đoàn BJH, đồng thời là một cổ đông lớn của Bệnh viện Reve danh tiếng. Hôm nay Irene thay mẹ mình là Chủ tịch bệnh viện Reve đến đây để họp cuộc họp thường niên. Irene trên thương trường nổi tiếng là một người vô cùng tài giỏi và lạnh lùng. Irene còn được mệnh danh là tiên tử băng lãnh của giới tài phiệt. Danh sách người thầm thương trộm nhớ, những người muốn được bước chân vào Bae gia dài hơn cả danh sách đội ngũ y tế ở bệnh viện Reve này.___

Irene ngồi lại phòng họp, mở tập hồ sơ thư ký Jin vừa đưa, bình thản đọc. Irene rất bất ngờ về lai lịch của Wendy. Lần trước vô tình gặp ở trung tâm thể thao, Irene chỉ thấy ở cô gái tóc vàng này có chút gì đó khá thú vị, cuốn hút với mái tóc vàng óng, gương mặt xinh đẹp và một nụ cười toả nắng. Lần này thì vô cùng bất ngờ khi biết được Wendy chính là trưởng khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện này. Nghe mọi người nhắc rất nhiều về vị trưởng khoa ngoại mới trong những cuộc họp thường niên nhưng thật không ngờ trưởng khoa đấy lại là cô gái tóc vàng hôm qua.

Irene nhếch môi mình lên, tạo thành một nụ cười, thầm nghĩ:

"Wendy Son, tốt nghiệp sớm 2 năm với tấm bằng tiến sĩ loại ưu tại một trường đại học danh tiếng bậc nhất. Là một thiên tài với chỉ số IQ vượt ngưỡng 175. Làm việc hơn 5 năm tại một bệnh viện lớn ở Mỹ, nổi tiếng là một bác sĩ thiên tài. Với tài năng thiên bẩm này, vì lý do gì cô ta lại quay về Hàn Quốc này chứ? Thật là thú vị đây." Irene's POV

Irene đóng tập hồ sơ lại, cho vào túi của mình rồi đứng lên rời khỏi phòng họp. Ung dung thả bộ dọc hành lang, Irene nhớ lại lúc nhỏ thường rất hay chạy chơi đùa cùng thư ký Jin ở đây trong lúc chờ mẹ mình họp bên trong. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng rất kỳ lạ đang bế một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đi vào hội trường của bện viện. Irene đi theo sau, thấy người đàn ông đó chạy nhanh về hướng kho dụng cụ phía sau hội trường. Irene đứng lại, suy nghĩ một lúc khá lâu, tự lẩm bẩm:

- Giúp... không giúp... giúp... không giúp...

Cuối cùng, Irene quyết định đi theo, vừa đi vừa thầm rủa:

- Chết tiệt. Lẽ ra mình không nên dính vào chuyện này.

Mở cửa kho dụng cụ phía sau sân khấu hội trường, đi vào trong, Irene nhìn thấy người đàn ông đó đang nắm chặt vai đứa bé nói:

- Nếu ba mà bị bắt bọn họ sẽ tống ba vào bệnh viện tâm thần, còn Yuhee cũng sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Con sẽ không sống nổi ở đó. Nếu đã vậy chi bằng chúng ta cùng chết đi.

- Nhưng con sợ lắm, con không muốn chết đâu.
Đứa bé vừa khóc vừa sợ hãi nói.

- Ba đã nói gì hả, trẻ con không thể sống một mình được. Sẽ nhanh thôi Yuhee àh. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi.

Người đàn ông vừa nói dứt câu thì đưa 2 tay lên bóp cổ đứa bé. Irene lạnh lùng đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, khó chịu nói:

- Aiss... đúng là đồ chó chết mà. Ông đang nói cái thứ chết tiệt gì vậy chứ.

- Cô là ai. Cô muốn chết sao hả.
Người đàn ông giật mình quay lại, hỏi.

- Ông từng giết người sao? Không đủ tự tin để sống, cũng không có dũng khí để chết một mình. Cái loại mà muốn đẩy con mình sang thế giới bên kia trước. Thật là kẻ hèn.
Irene mặt lạnh lùng nói.

- Cái gì cơ?
Người đàn ông mắt điên loạn, nói.

- Đừng có cư xử kém cỏi như vậy. Muốn chết thì một mình ông chết đi.
Irene nhún vai mình, tỏ vẻ khinh thường.

- Con đàn bà điên này. Mày muốn chết sao.

Người đàn ông đó tức giận lao nhanh tới chỗ Irene. Irene cầm lấy túi xách mình, đập thẳng vào mặt lão ta, khiến con dao trong túi xách của Irene văng ra ngoài. Lão liền lồm cồm bò tới định chụp lấy con dao. Irene đã nhanh hơn, dùng đôi giày gót nhọn của mình dẫm lên tay lão. Lão đau đớn thét to lên. Đứa bé chứng kiến mọi chuyện, sợ hãi chạy ra ngoài. Wendy đúng lúc đi ngang qua đụng vào đứa bé, thấy đứa bé sợ hãi khóc lóc, Wendy liền hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh nói cho cô nghe nào.

- Ba... ba con... ba muốn con chết cùng... cô ấy.. cứu...
Đứa bé khóc nấc lên, nói những câu chữ rời rạc.

Thấy một y tá đi ngang qua, Wendy giao đứa nhỏ cho y tá, nói:

- Gọi an ninh bệnh viện đến đây. Hình như có chuyện xảy ra rồi.

Irene dùng chân đá văng con dao ra xa. Lão ta lợi dụng Irene mất cảnh giác, hất Irene ngã xuống sàn rồi nhào tới bóp cổ Irene. Vừa siết chặt cổ Irene, vừa gằn lên:

- Mày nghĩ mày là ai hả? Đó là con tao, sống hay chết là do tao quyết định.

- Mạnh chút nữa đi, tên khốn này. Ông chỉ làm được đến thế sao.
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khiêu khích.

- Con điên này. Chết đi.

Người đàn ông siết tay mình bóp chặt lấy cổ Irene, khiến Irene mặt đỏ gay gắt lên, 2 mắt bắt đầu nổi lên tia đỏ. Nhưng Irene lại không hề tỏ ra sợ hãi. Irene lại bắt đầu thả lỏng cơ thể mình.

**FLASH BACK**

Hình ảnh của con người đó xuất hiện trước mắt Irene. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, đang bóp lấy cổ một Irene lúc đấy khoảng 10-11 tuổi gì đó. Người đàn ông trong ký ức Irene với khuôn mặt đau khổ, nước mắt đọng trên khoé mắt, liên tục nói:

- Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.

Irene nhỏ bấu chặt lấy tay ông ta, tạo ra những vết xước rất sâu. Nó cũng sâu như vết sẹo trong tim Irene vậy.

**END OF FLASHBACK**

Wendy mở cửa kho dụng cụ, thấy người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang bóp cổ một phụ nữ nằm dưới sàn liền chạy lại, kéo hắn ta ra. Cả 2 giằng co với nhau khiến đồ đạc trong kho rơi đổ khắp nơi.

Irene sau khi thoát khỏi lão ta, đứng lên nhặt lấy con dao, rồi ung dung đi về phía 2 người đang giằng co kia.

Wendy sau một lúc cũng khống chế được lão ta, lụm lấy sợi dây dưới sàn, bẻ ngược tay lão rồi trói chặt. Lão ta gào thét lên:

- Buông tao ra. Tao sẽ giết chết hết lũ chúng mày.

Đột nhiên nghe được tiếng gót giày chạm xuống sàn gỗ, cả 2 ngước lên nhìn thì kinh ngạc khi thấy Irene đang chậm rãi đi tới gần họ, trên tay cầm con dao nhỏ, biểu hiện trên mặt của Irene lúc này không chút cảm xúc, mặt lạnh như tiền, nhìn không khác gì một kẻ máu lạnh. Irene tiến đến gần lão đàn ông, đưa dao lên cao rồi đâm thẳng xuống. Máu bắn lên mặt lão ta, lão ta sợ hãi lắp bắp không thành chữ. Wendy đang đứng trước mặt Irene, tay nắm chặt lấy con dao, cứu sống lão ta nhưng lại tự làm mình bị thương. Máu của Wendy nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, Wendy nhìn thẳng vào mắt Irene, nhận ra bên trong đôi mắt tuyệt đẹp đó lại trống rỗng, không chút cảm xúc nào. Irene cũng như vậy lạnh lùng nhìn vào mắt Wendy, nói:

- Đây cũng có thể coi là định mệnh? Bây giờ nếu cô im lặng rời khỏi đây thì thật tốt.

- Cô bỏ dao xuống đi. Anh ta là người bệnh thôi.
Wendy điềm tĩnh nói.

- Không phải đang bị bệnh, mà là sâu bọ.
Irene cúi nhẹ đầu xuống nhìn về phía lão ta, khinh bỉ nói.

- Cô ta là đồ điên. Người này hoàn toàn điên rồi. Cô ta mới là bệnh nhân tâm thần.
Lão ta gào lên. Sau đó đứng lên sợ hãi chạy ra ngoài. Lão ta chạy dọc hành lang liền bị an ninh bệnh viện chặn lại, hắn vẫn cứ luôn miệng sợ hãi gào lên:

- Cô ta điên rồi. Cô ta mới là kẻ tâm thần. Phải bắt cô ta mới đúng, thả tôi ra, mấy tên khốn này.

Lúc này ở trong kho dụng cụ, Wendy tay vẫn nắm chặt lấy con dao, nhận thấy Irene đang quay sang nhìn lấy lão bệnh nhân vừa chạy ra, liền dùng tay kia nắm lấy tay Irene, gỡ con dao ra. Irene quay lại, khoanh tay trước ngực nhìn Wendy, nói:

- Nếu hắn ta bị bệnh thì xem như tôi phòng vệ chính đáng đi. Tôi chỉ là định cứa một nhát, nhưng cô lại làm quá lên rồi tự làm mình bị thương.

Wendy sau khi lấy lại con dao, liền lấy ra trong thùng khăn bệnh viện một cái khăn sạch rồi gói con dao vào. Irene nhìn thấy có chút ngạc nhiên, nói:

- Dao không chảy máu, tại sao phải gói nó lại? Đưa đây.

Irene đưa tay ra phía trước, nhún vai chờ đợi. Wendy nhìn Irene suy nghĩ, chưa kịp định hình thì đã bị Irene giựt lấy con dao trên tay mình, gỡ con dao khỏi cái khăn, lạnh lùng ném con dao đi, nói:

- Dao thì không cần. Xem như đây là mua chuộc cô giữ kín miệng mình.

Wendy vẫn còn đang kinh ngạc về hành động của Irene, không có phản ứng gì, mắt vẫn mở to nhìn Irene. Irene kéo tay bị thương của Wendy lại, dùng cái khăn sạch vừa nãy băng bó vết thương trên tay Wendy. Vừa làm, vừa đều đều giọng nói:

- Cô biết không, trên thế gian này có rất nhiều kẻ đáng chết, mà ngoài kia cũng có tên điên nào đó đã âm thầm giết chết bọn chúng, nên những người dân bình thường có thể yên tâm mà ăn ngon ngủ tốt.

Irene nói dứt câu thì siết chặt nút cột trên tay Wendy, khiến Wendy đau đớn, nhăn mặt nhìn Irene. Irene tiếp tục câu chuyện của mình:

- Vậy cô nghĩ tôi thuộc bên nào?

Irene khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhìn Wendy, chờ đợi câu trả lời.

Wendy nheo mắt nhìn Irene, rồi nhìn xuống bàn tay vừa được Irene băng bó, suy nghĩ vài giây, hướng mắt nhìn thẳng vào Irene, thấy Irene môi hơi nhếch lên nhìn mình. Wendy vẫn giữ tông giọng trầm ấm của mình, nói:

- Một người điên thì không có suy nghĩ.

Irene sau khi nhận được câu trả lời của Wendy, liền bật cười. Thấy biểu hiện của Irene lúc này, Wendy hết sức kinh ngạc, rồi tỏ vẻ khó hiểu nhìn Irene. Ngay lúc đó, an ninh bệnh viện đi vào, cúi đầu chào Wendy, nhìn thấy Wendy đang bị thương gấp gáp nói:

- Trưởng khoa Son, cô bị thương sao? Thật xin lỗi, chúng tôi vừa nhận được tin liền tới ngay, nhưng vẫn không kịp. Trưởng khoa, nhanh đến phòng cấp cứu đi ạh.

- Vâng. Tôi đi ngay đây.
Wendy nhẹ gật đầu, trả lời.

Wendy sau đó nhìn Irene một lần nữa, thấy Irene cũng đang nhìn mình, Wendy gật nhẹ đầu mình chào Irene rồi rời đi.

Wendy lúc này vẫn còn đang hoang mang vô cùng trước một người như Irene. Wendy thật không hiểu bản thân mình bị gì nữa, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Irene, Wendy cảm thấy mình như đang rơi vào hố sâu. Irene rất đẹp, một nét đẹp mà không ai có được. Irene tựa như một tiên tử hạ phàm vậy. Sự lạnh lùng của Irene lại càng khiến cho bản thân thêm vạn phần quyến rũ. Irene khiến Wendy có một cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc.

An ninh bệnh viện lúc này mới để ý thấy Irene. Vừa quay sang nhìn thấy Irene, anh ta liền giật mình, cúi thấp đầu, nói:

- Tiểu thư Bae, thật xin lỗi vì đã không để ý đến cô. Tiểu thư không bị thương ở đâu chứ ạh.

Irene không thèm trả lời, cũng chả buồn nhìn lấy anh an ninh một cái. Irene quay lưng lại, đi thẳng một mạch rời khỏi kho dụng cụ, rồi đi ra khỏi bệnh viện, lên xe nổ máy lái đi mất.

Wendy sau khi được chăm sóc vết thương và băng bó kỹ lưỡng, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Joy:

- Joy, chị vừa bị thương, ca phẫu thuật sắp tới chị không thể thực hiện được. Gọi phó khoa Lee và đội ngũ phẫu thuật đến phòng họp gấp.

Wendy cất lại điện thoại vào túi áo, rồi nhanh chóng đi về phòng họp khoa ngoại. Wendy cần phải sắp xếp thật kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật sắp tới này, không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra chỉ vì sơ suất của Wendy được.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

327K 12.8K 87
lichaeng cover
27K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
81.2K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣