{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu...

Od niemniemXxXcohong

321K 14.1K 1K

Tên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thê Tác giả: Nhược Thuỷ Lưu Ly Thể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam c... Viac

Gian nịnh quốc sư yêu tà thê (Giới thiệu)
☆ Chương 1: Sinh ra đã được định sẵn là cô độc
☆ Chương 2 : Tuyệt vọng tự sát
☆ Chương 3 : Quốc sư đại nhân chuẩn bị lên sàn
☆ Chương 4 : Lần đầu giao phong (Lần đầu giao đấu)
☆ Chương 5 : Bị khinh bạc
☆ Chương 6 : Quý phi hạ độc
☆ Chương 7 : Chưa hôn được
☆ Chương 8 : Quốc sư hiến thân?
☆ Chương 9 : Ngươi thực biến thái -_-
☆ Chương 10 : Thái tử Mặc Diễm
☆ Chương 11 : Kinh Thiên đạo tặc
☆ Chương 12 : Thái tử xảo trá
☆ Chương 13 : Người hai không (Người vô lí chăng?)
☆ Chương 14 : Không phải bị mất trộm
☆ Chương 15 : Sư huynh sư đệ
☆ Chương 16 : Tâm tư của Thái tử
☆ Chương 17 : Kẻ thù? Tình nhân?
☆ Chương 18 : Hoàng Thượng ban hôn Ò_Ó
☆ Chương 19 : Mộ lâu chủ cảnh cáo
☆ Chương 20: Gặp lại ở phòng tắm
☆ Chương 21 : Hậu viện bị cháy
☆ Chương 22 : Đàm phán điều kiện
☆ Chương 23 : Giao đấu :))
☆ Chương 24 : Hồ ly tinh?
☆ Chương 25 : Thích?
☆ Chương 26 : Đón dâu
☆ Chương 27 : Nghênh đón thích khách trong ngày đại hôn
☆ Chương 28 : Mượn rượu giả điên?
☆ Chương 29 : Lễ uống rượu hợp cẩn dũng cảm ~(^o^)~
☆ Chương 30 : Khuê mật?
☆ Chương 31 : Mộ lâu chủ đùa giỡn như lưu manh =='
☆ Chương 32 : Tin hay là không tin? :3
☆ Chương 33 : Quốc sư đại nhân ai oán :'(
☆ Chương 34 : Thái tử cho mời
☆ Chương 35 : Liếc mắt đưa tình
☆ Chương 36 : Mộ lâu chủ khó chơi
☆ Chương 37 : Kế này không dùng được =..=
☆ Chương 38 : Chật vật vì gian dối
☆ Chương 39 : Đây là quan tâm hắn sao? ^8^
☆ Chương 40: Giáo huấn nho nhỏ :')
☆ Chương 41 : Diễn trò?
☆ Chương 42 : Gì gì đó đó à? >8<
☆ Chương 43 : Trời quang mây tạnh =-=
☆ Chương 44 : Tháo khăn che mặt dung mạo như tiên
☆ Chương 45 : Hành vi kỳ quái của Mộ lâu chủ \(~~)/
☆ Chương 46 : Quốc sư đại nhân đáng thương :0
☆ Chương 47 : Chuyện tốt bị quấy nhiễu
☆ Chương 48 : Tá đao sát nhân (Mượn đao giết người)
☆ Chương 49 : Hoàng đế không được (_._!)
☆ Chương 50 : Hoàng mệnh khó chống :D
☆ Chương 51 : Cứu người
☆ Chương 52 : Tình địch?
☆ Chương 53 : Thanh Long đường chủ
☆ Chương 54 : Một sự kiện vinh quang của Mộ lâu chủ ^&^
☆ Chương 55 : Tích Ngâm tự sát, Nhai chủ Địa Ngục nhai lên sàn
☆ Chương 56 : Mộ lâu chủ thật là quá ác liệt (─‿─)
☆ Chương 57 : Quốc sư đại nhân thực bi thương
☆ Chương 58 : Mộ lâu chủ tiếp chiêu
☆ Chương 59 : Một vài sự kiện nho nhỏ đã dẫn đến đổ máu =6=
☆ Chương 60 : Cùng nàng bị thương, không tốt sao?
☆ Chương 61 : Nghiệt duyên bắt đầu từ hai năm trước
☆ Chương 62 : Nhai chủ Địa Ngục nhai biến thái
☆ Chương 63 : Vị hôn thê?
☆ Chương 64 : Bỡn quá hoá thật (Đùa quá thành thật)
☆ Chương 65 : Quốc sư đại nhân giá lâm
☆ Chương 66 : Đao phổ đã quay về, Lạc Tiên lâu bị hãm hại
☆ Chương 67 : Tình địch tìm đến nơi rồi!
☆ Chương 68 : Quốc sư đại nhân giao phong với Ngọc công tử
☆ Chương 69 : Dạ Trạch trúng độc
☆ Chương 70 : Hỉ Nhi báo thù
☆ Chương 71 : Dạ Trạch đền tội
☆ Chương 72 : Tang Nhu xuất hiện
☆ Chương 73 : Bán đao phổ như cường đạo
☆ Chương 74 : Lục Diễn nổi điên
☆ Chương 75 : Mộ lâu chủ và Tang Nhu, ai sẽ là người chiến thắng?
☆ Chương 76 : Bất kỳ ai dám tơ tưởng đến người, ta sẽ giết không tha!
☆ Chương 77 : Đôi phu thê ác liệt
☆ Chương 78 : Quốc sư đại nhân quá vô sỉ
☆ Chương 79 : Tâm kế
☆ Chương 80 : Tang Nhu cầu kiến
☆ Chương 81 : Ép buộc
☆ Chương 82 : Ai bắt nạt ai?
☆ Chương 83 : Yêu ai?
☆ Chương 84 : Thầy trò trở mặt
☆ Chương 85 : Kết cục thê thảm của Tang Nhu
☆ Chương 86 : Hãm hại Mộ lâu chủ
☆ Chương 87 : Khố phòng bị trộm
☆ Chương 88 : Tam tòng tứ đức là cái gì vậy?
Thông báo
☆ Chương 89 : Quốc sư đại nhân say
☆ Chương 90 : Hạ độc
☆ Chương 91 : Quý phi tới nhà
☆ Chương 92 : Lừa gạt Vân quý phi
☆ Chương 93: Giết Quốc sư đại nhân?
☆ Chương 94 : Thái tử điện hạ đáng thương
☆ Chương 95 : Ngoài dự đoán của mọi người
☆ Chương 96 : Mỹ nhân dâng tới cửa
☆ Chương 97: Dù ta biến thành quỷ cũng quấn lấy nàng
☆ Chương 98: Người mặc áo choàng đen thần bí
☆ Chương 99: Kẻ chủ mưu
☆ Chương 100: Bắt Vân quý phi
☆ Chương 101: Vân quý phi bị đả kích
☆ Chương 102: Bức cung
☆ Chương 103: Vòng cẩm thạch rêu kỳ lạ
☆ Chương 104: Thái tử điện hạ bị lừa dối
☆ Chương 105: Công khai âu yếm
☆ Chương 106: Ngôi vị Hoàng đế đổi chủ
☆ Chương 107: Kết cục của Thái tử
☆ Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại
☆ Chương 109: Uỷ thác của Tô Hân
☆ Chương 110: Rất giống một người
☆ Chương 111: Mặc Vân
☆ Chương 112: Điệu hổ ly sơn
☆ Chương 113: Gặp được Quân Như Ngọc
☆ Chương 114: Quốc sư đại nhân tìm đến
☆ Chương 115: Mộ lâu chủ bị mất mặt
☆ Chương 116: Bướm độc
☆ Chương 117: Lại có thêm một đoá hoa đào
☆ Chương 118: Di ngôn và thành thân
☆ Chương 119: Khoảnh khắc rối rắm của Quốc sư đại nhân
☆ Chương 120: Gợn sóng
☆ Chương 121: Yến Kinh Thiên trúng chiêu
☆ Chương 122: Ngọc Nhi chết
☆ Chương 123: Tự tìm đường chết
☆ Chương 124: Thân phận hãi hùng
☆ Chương 125: Đại khai sát giới
☆ Chương 126: Thư của Thiên Huyền lão nhân
☆ Chương 127: Cứu Thương Ngao
☆ Chương 128: Môn đăng hộ đối
☆ Chương 129: Miệng quạ đen
☆ Chương 130: Nhào vào lồng ngực
☆ Chương 131: Mặc Nguyệt Tịch
☆ Chương 132: Thân phận
☆ Chương 134: Âm mưu dần hiện ra
☆ Chương 135: Nỗi hận thù của Mã thị
☆ Chương 136: Sứ giả gây rối
☆ Chương 137: Hiện tượng lạ
☆ Chương 138: Công chúa Y Vân
☆ Chương 139: Nữ tử áo đỏ
☆ Chương 140: Mặc Kỳ Vũ
☆ Chương 141: Nguyên nhân điên cuồng
☆ Chương 142: Tuẫn tình
☆ Chương 143: Chuyện cũ
☆ Chương 144: Bách Hoa tiên tử
☆ Chương 145: Hồng Liên
☆ Chương 146: Bụng hơi mập
☆ Chương 147: Kết cục

☆ Chương 133: Vọng tưởng của Mã Lệ Nương

530 28 0
Od niemniemXxXcohong

Nếu Mã Khương đã nhẫn tâm đưa vợ con rời khỏi kinh thành thì có thể thấy ông làm việc vô cùng cẩn thận. Người như thế chắc chắn sẽ không liên lạc lại với hai mẹ con họ, mà cho dù có muốn giúp bọn họ thì cũng sẽ làm trong bí mật.

Vậy thì tại sao hai mẹ con này lại biết nàng là đứa trẻ năm xưa chứ?

Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân liếc nhau, sau đó nàng nói: "Các ngươi cứ tạm thời ở lại phủ Quốc sư đii!"

Nghe vậy, gương mặt Mã thị tràn đầy vui vẻ, sau đó quỳ xuống: "Cảm ơn phu nhân!"

Nhìn đôi mẹ con kia bị đưa đi, Quốc sư đại nhân mới ôm Mộ lâu chủ hôn một cái, cảm thán: "Lúc ta rời khỏi phủ Thừa tướng, nàng còn đang ở trong bụng dì Tình, nháy mắt lại lớn thế này rồi."

Có thể nói Âu Dương Vũ và Văn Nhân Hoằng là bạn bè cùng nhau vào sinh ra tử, cho nên trước khi Văn Nhân Hoằng chết mới giao Quốc sư đại nhân cho Âu Dương Vũ chăm sóc, mà Âu Dương Vũ cũng chưa hề bạc đãi Quốc sư đại nhân. Về sau, Âu Dương Vũ cũng đoán trước mình sẽ xảy ra chuyện, nên đã nhanh chóng đưa Quốc sư đại nhân tới chỗ của Liễu Nhạn Bắc, để hắn khỏi bị liên lụy, còn người của phủ Thừa tướng thì không thoát được.

Tuy không quá yên tâm về Liễu Nhạn Bắc, nhưng khi đó Âu Dương Vũ cũng không còn cách nào khác, biết đâu chừng những người thân thiết với Âu Dương gia cũng sẽ bị liên lụy, không còn ai có thể trông cậy được, nên Âu Dương Vũ mới đánh cược một lần.

Cũng may Liễu Nhạn Bắc còn có nghĩa khí, không giao Quốc sư đại nhân ra. Có điều, trong suy nghĩ của Liễu Nhạn Bắc, đúng là Quốc sư đại nhân không có liên quan gì đến phủ Thừa tướng. Lúc phủ Thừa tướng biến mất cũng không ai rảnh đi điều tra sâu xa làm gì, Âu Dương Vũ cũng từng có ơn dìu dắt ông ta nên chỉ cần không gây nguy hại đến, tiền đồ của ông ta thì ông ta cũng không ngại trả lại món nợ ân tình này.

Ông ta cũng không biết Quốc sư đại nhân là nhi tử của Văn Nhân Hoằng, tất nhiên Âu Dương Vũ cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho ông ta biết.

Âu Dương Vũ là một người rất thông minh, từ những chuyện liên tiếp xảy ra trong triều thì ông ấy cũng có thể đoán được chiều hướng của chuyện này. Nếu thân phận của Quốc sư đại nhân bại lộ thì, không những không bảo hộ được hắn mà còn đẩy hắn vào nguy hiểm.

Tuy Liễu Nhạn Bắc thu nhận Quốc sư đại nhân, nhưng cũng không đối xử với hắn tốt như con ruột giống như Âu Dương Vũ. Tuy ông ta chưa từng bạc đãi hắn, cho hắn cái ăn cái mặc, nhưng cũng chưa hỏi thăm hắn bao giờ. Cho đến khi thấy được sự thông tuệ của hắn, cảm thấy hắn là một thiên tài, mà nữ nhi cũng rất thích hắn thì muốn định ra hôn ước cho bọn họ. Ai ngờ cuối cùng Quốc sư đại nhân lại không vui, chạy theo Thiên Huyền lão nhân.

Nói tóm lại, vì Quốc sư đại nhân không tận mắt nhìn thấy vị hôn thê của mình sinh ra nên dĩ nhiên cũng không nàng có một cái bớt hình con bướm, không thì thân thế bí mật của Mộ lâu chủ cũng đã sớm được công bố rồi.

Nghe xong mấy lời cảm khái của Quốc sư đại nhân, khóe miệng của Mộ lâu chủ khẽ giật, liếc mắt nhìn hắn, cũng cảm thán nói: "Lúc chàng rời đi vẫn là một đứa bé, trong nháy mắt cũng đã già như vậy rồi!"

Sắc mặt của Quốc sư đại nhân đen lại: "Già hử? Vi phu rất già sao?"

Mộ lâu chủ vội vàng bắt lấy bàn tay sắc lang đang vuốt ve bên hông nàng, sợ người nào đó dùng "phương pháp đặc thù" để chứng minh bản thân còn trẻ, vội vàng nói: "Nói chuyện chính! Chàng thấy thế nào?"

Quốc sư đại nhân tiếc nuối ngừng lại, cắn vành tai nàng, cười lạnh nói: "Lúc này bỗng nhiên tìm tới cửa thì chắc chắn không phải trùng hợp."

"Cứ quan sát trước đã! Nhưng Mã Lệ Nương kia... Tốt nhất là định lực của chàng nên tốt một chút, đừng bị ả câu hồn đấy."

Quốc sư đại nhân tủi thân nói: "Phu nhân, nàng đang hoài nghi con mắt thẩm mỹ của ta sao?"

Có điều đúng thật là phải cần định lực, không thì hắn sẽ nhịn không được mà phanh thây nàng ta.

Khóe miệng Mộ lâu chủ khẽ cong lên: "Cũng không nghiêm trọng như chàng nói, thật ra nữ nhân kia cũng khá dễ nhìn." Có điều, hành vi đúng là khiến người khác không chịu nổi.

Quốc sư đại nhân hôn khóe miệng nàng, cười nói: "Tâm tình tốt hơn chưa?"

Vậy mà cũng bị phát hiện!

Nếu đã bị phát hiện thì nàng cũng không giấu diếm nữa, nhéo ngón tay của Quốc sư đại nhân, hừ lạnh: "Không cho chàng nhắc lại vị hôn thê kia!"

Đúng là Mộ lâu chủ có chút khó chịu, nói cho đúng thì vị hôn thê của Quốc sư đại nhân vốn không phải là nàng, vậy mà hắn lại rất vui.

"Ha ha..." Quốc sư đại nhân bật cười thành tiếng.

Mộ lâu chủ nguy hiểm nheo mắt, canh lúc Quốc sư đại nhân đang còn cười lớn, duỗi tay níu cổ áo của người nào đó, tức giận nói: "Văn Nhân Dịch, chàng dám cười nhạo ta à?"

"Khụ khụ..." Quốc sư đại nhân bị nàng kéo chặt đến mức ho lên vài tiếng: "Phu nhân, nếu nàng không buông tay thì sẽ thật sự thành mưu sát phu quân đó."

Mộ lâu chủ tức giận đẩy hắn ra, không thể trách nàng không thoải mái được, ai bảo đào hoa của Quốc sư quá nhiều, một lúc nhảy ra ba đóa chạy đến lắc lư trước mặt nàng, nàng không nổi giận nghĩa là định lực của nàng còn tốt chán.

Quốc sư đại nhân duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, khóe miệng còn mang theo ý cười, nói: "Dù đứa bé trước kia là ai thì bây giờ cũng đều là nàng, ta chỉ vui vẻ vì chúng ta lại có thêm một sự ràng buộc mà thôi."

Cặp mắt đào hoa kia mang theo ánh sáng say lòng người, dịu dàng lại lưu luyến, Mộ lâu chủ cũng tự biết định lực của mình không đủ, cho nên nàng lại bị mê hoặc một lần nữa.

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đang thân mật với nhau thì bên kia lại có người tính kế Quốc sư đại nhân.

"Nương..." Mã Lệ Nương kéo Mã thị ngồi xuống ghế, ân cần bóp vai đấm lưng cho bà.

Mã thị nhíu mày, hỏi: "Con lại đang tính toán cái gì đấy?"

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo* - những lời này quá hợp với Mã Lệ Nương, nên không thể trách Mã thị hoài nghi, sao bà không hiểu tính tình của nữ nhi được chứ?

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp (Nguồn: Yahoo).

Trong mắt Mã Lệ Nương hiện lên sự tham lam khi nhìn cách trang trí xa hoa trong căn phòng, lại nghĩ đến nam nhân tôn quý, lười biếng tà mị kia, ánh mắt lại toát lên quyết tâm nhất định phải có, cười mở miệng nói: "Nương, người nói xem chúng ta ở phủ Quốc sư này luôn được không?"

Mày của Mã thị lập tức nhíu chặt lại, thở dài nói: "Lệ nương, phu nhân chịu thu nhận chúng ta là tốt lắm rồi, sao chúng ta có thể mặt dày ăn vạ ở đây? Chờ mọi chuyện lắng xuống thì chúng ta sẽ lập tức rời đi."

Động tác trên tay Mã Lệ Nương ngừng lại, hừ lạnh nói: "Nương, sao người cứ kêu nàng ta là phu nhân hoài vậy chứ? Nữ nhân kia cũng chỉ là con gái của tội thần mà thôi, thân phận ti tiện, sao có thể xứng với Quốc sư đại nhân được?"

Trong lòng Mã thị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng ta: "Lệ nương, con... Có phải con..."

Không đợi bà nói xong, Mã Lệ Nương liền hào phóng thừa nhận: "Con coi trọng Quốc sư đại nhân thì đã sao nào?"

"Lệ nương, sao con có thể..."

"Tại sao lại không thể?" Mã Lệ Nương không kiên nhẫn ngắt lời bà.

Thấy sắc mặt Mã thị vô cùng khó coi, mắt Mã Lệ Nương đảo qua đảo lại, lại để tay lên vai bà, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu cũng dịu xuống, muốn thuyết phục bà: "Nương, lúc trước vì nữ nhân kia mà chúng ta đã hy sinh mạng của tỷ tỷ, bây giờ cùng lắm con chỉ muốn ở lại bên cạnh Quốc sư đại nhân mà thôi, cũng không phải muốn tranh với nàng gì hết, nếu nàng ta còn có lương tâm thì chắc chắn sẽ không từ chối."

Tuy nói như vậy nhưng không tranh giành thật thì đúng là đồ ngốc. Có điều, nương của nàng ta quá thành thật, nếu nàng ta nói thật thì e là bà sẽ lập tức lôi nàng ta chạy lấy người.

Nhắc tới đứa bé vừa mới sinh tra không lâu đã phải rời đi bà, đáy mắt Mã thị loé lên sự bi thương, thở dài nói: "Lệ nương, ta biết lòng con khó chịu, nhưng cũng không thể nói là phu nhân nợ chúng ta về chuyện của tỷ tỷ con được. Lúc trước ta và cha con được Thừa tướng phu nhân cứu, một mạng đổi hai mạng, nếu tính kỹ thì chúng ta còn thiếu người ta một mạng."

Tuy mấy năm nay sống cực khổ, nhưng Mã thị chưa oán hận bao giờ, hy vọng duy nhất là nữ nhi còn lại có thể bình an sống hết một đời.

Nhưng Mã Lệ Nương lại không cam lòng sống những ngày tháng bình thường như vậy, cũng không để bụng về lời nói của Mã thị: "Không phải cha cũng đã chết sao? Hai mạng, hơn nữa còn xa vợ con, Mộ Lưu Ly dám nói không nợ chúng ta sao?" Lời này nói giống như xem mạng của cha nàng ta là lợi thế vậy.

"Lệ Nương, sao con có thể nghĩ như vậy? Chuyện lúc trước là mẹ và cha con tự chọn, sao có thể tính lên đầu phu nhân được? Lúc đó nàng cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra thôi."

Mã Lệ Nương căm giận ngồi xuống: "Con mặc kệ, dù sao con cũng muốn ở lại bên cạnh Quốc sư đại nhân, không thì con chết cho mẹ xem!"

Tất nhiên là cuộc nói chuyện của Mã thị và Mã Lệ Nương đều lọt vào tai Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ không sót một chữ nào. Quốc sư đại nhân không khỏi thở dài nói: "Phu nhân, có phải nàng bị Minh Nguyệt lây bệnh rồi không?" Cũng thành miệng quạ đen luôn rồi.

Mộ lâu chủ cũng câm nín, nàng chỉ đùa chút thôi, ai ngờ lại có một nữ nhân xuất hiện, còn mặt dày muốn làm thiếp của Quốc sư đại nhân chứ.

Có điều, hắc y nhân đưa hai người này tới phủ Quốc sư làm gì vậy? Tuy rằng Mã Lệ Nương khá đáng ghét, nhưng cũng khó mà gây nên sóng gió gì được.

Thứ có thể lợi dụng cũng chỉ là thân phận của nàng, nhưng bây giờ tình thế trong triều Mặc Lạc Quốc kỳ lạ, giang hồ cũng không còn uy hiếp đến bọn họ, dù thân phận của nàng bại lộ thì có ai có thể gây phiền toái cho nàng và Quốc sư đại nhân được chứ?

Dùng ngọ thiện xong, Quốc sư đại nhân bị tên nhóc Mặc Vân thích quấn người kia kêu vào cung. Quốc sư đại nhân vốn dĩ dễ nói chuyện như vậy là vì Mặc Vân nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Một thằng nhóc lại nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, thì đúng là có chút buồn cười. Có điều, nếu là tên nhóc Mặc Vân đó, cộng thêm thân phận của nhóc ta thì xem ra chuyện đó cũng không khó tiếp thu mấy.

Chẳng qua, Mặc Vân vốn muốn để Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân cùng tiến cung, nhưng Quốc sư đại nhân lòng dạ hẹp hòi, kiên quyết để nàng ở nhà.

Buồn cười! Tên nhóc Mặc Vân kia vừa thấy Mộ lâu chủ là liền dùng hết mọi thủ đoạn để chiếm tiện nghi của nàng, vậy cớ sao hắn có thể dẫn nàng vào miệng cọp được chứ!

Còn Mã thị cuối cùng cũng không khuyên được Mã Lệ Nương, đành phải tới tìm Mộ lâu chủ.

Nàng thấy người đang quỳ gối trước mặt mình thì đã biết ý đồ của bà khi đến đây. Trước khi Quốc sư đại nhân đi đã dặn dò nàng rất rõ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được bán hắn, hiển nhiên là hắn cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

Mộ lâu chủ cảm thấy rất buồn cười khi hắn lo lắng như vậy, chả lẽ Quốc sư đại nhân cảm thấy nàng yêu tiền tới nỗi sẽ vì tiền mà bán hắn luôn sao? Cho dù thật vậy thì Mã thị cũng đâu có nhiều tiền đến thế?

Hay là nàng thiện lương đến mức khiến Quốc sư đại nhân cảm thấy, nàng sẽ vì món nợ ân tình mà bán hắn?

Nàng thiếu ân tình của người khác, cho dù muốn trả cũng phải là nàng trả, mắc mớ gì phải lôi Quốc sư đại nhân ra chà đạp chứ?

Mộ lâu chủ cũng không phải là người không biết nhớ ân. Những chuyện Mã Khương làm cho dù là vì báo ân hay nàng không phải là Mộ Lưu Ly chân chính thì cũng đủ để nàng ghi nhớ một phần ân tình này. Nếu Mã thị và Mã Lệ Nương cư xử đúng mực thì nàng sẽ đảm bảo kiếp này của bọn họ cơm áo không lo, nhưng nếu dám mơ ước Quốc sư đại nhân, vậy thì xin lỗi!

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

19.1K 1K 71
Tên truyện: Thiều Quang Chậm Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp ------------------------------------------- *Thiều quang : Cảnh xuân tươi đẹp Tag : N...
89.8K 628 13
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh hiện đại, 1v1, tùy thân không gian, chủng điền, hoàn. Sơ lược : Lương Lập Hạ trùng sinh, còn được cái tùy thân không...
363K 13.9K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.3M 94.2K 47
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...