☆ Chương 134: Âm mưu dần hiện ra

473 21 1
                                    

Mộ lâu chủ đang nhàn nhã uống trà ngắm cảnh, cũng không hỏi Mã thị mục đích tới đây.

Cuối cùng vẫn là Mã thị không nhịn được, mở miệng nói: "Phu nhân, ta biết yêu cầu của ta hơi quá đáng, nhưng ta cũng chỉ có một nữ nhi thôi, xin người cho nó ở lại đây đi!"

Mộ lâu chủ ngước lên nhìn bà, ôn hòa nói: "Bổn lâu chủ không hiểu lời này của Mã phu nhân, không phải ta đã để Mã cô nương ở lại đây sao?"

"Không phải... Không phải là ý đó..."

"Vậy thì có ý gì?"

"Ta..." Mã thị có chút không nói nên lời, bà vốn cũng không rành mấy chuyện báo đáp ơn nghĩa này, hơn nữa bà cũng không cho rằng bà có ơn gì với Mộ lâu chủ cả.

Mộ lâu chủ cũng không làm khó bà nên đã thay bà nói ra: "Là Mã Lệ Nương coi trọng Quốc sư đại nhân phải không?"

Mã thị kinh ngạc nói: "Phu nhân..."

"Bà không cần giật mình như vậy, ta cũng đã quen với việc có rất nhiều nữ nhân xem trọng Quốc sư đại nhân." Trong lòng Mộ lâu chủ bi phẫn, tất cả đều do Quốc sư đại nhân quá quyến rũ!

Dưới tầm mắt lạnh nhạt của Mộ lâu chủ, Mã thị không biết nên nói gì cho phải, chỉ cúi đầu cầu xin: "Cầu phu nhân thành toàn." Bởi vì đã mất đi một nữ nhi, tất cả tình thương của bà đều dành cho nữ nhi còn lại này, nói là yêu thương gấp bội lần cũng không ngoa. Cho nên dù biết chuyện này không ổn, bà vẫn tới đây, chứ không thể trơ mắt nhìn Mã Lệ Nương đòi chết đòi sống được.

Mộ lâu chủ rũ mắt nhìn bà, đột nhiên cảm thấy đấu với bà không thú vị chút nào. Mã thị không phải là người xảo quyệt, cũng không có ý xấu gì, cùng lắm cũng chỉ là một người mẫu thân quá mức yêu thương con mình, vì hoàn thành tâm nguyện của nữ nhi nên mới đau khổ đi cầu xin người khác.

Mộ lâu chủ nhàm chán nghĩ, sớm biết vậy thì nàng thà tiến cung với Quốc sư đại nhân còn hơn, dù sao chơi với tên nhóc Mặc Vân kia cũng vui hơn nhiều.

Lại nhìn về phía người đang quỳ gối trước mặt, Mộ lâu chủ mở miệng nói: "Trừ phi nàng ta muốn chết, không thì kêu nàng ta từ bỏ ý nghĩ ấy đi."

Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ, lại làm thân thể của Mã thị run lên, sắc mặt tái nhợt.

"Nếu bà thật sự thương yêu nàng ta thì nói với nàng ta đừng có ao ước những thứ không thuộc về mình."

Câu này cũng có thể xem như là một lời khuyên của Mộ lâu chủ đó.

Nàng đột nhiên nghĩ tới Tiếu Tình, nhất định bà cũng yêu thương nữ nhi của mình giống như vậy. Cũng không biết có phải do máu mủ tình thâm hay không, mà dù nàng không phải "Mộ Lưu Ly", nhưng cũng có một loại cảm giác không muốn xa rời với Tiếu Tình. Tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn tồn tại.

Mộ lâu chủ không khỏi hoài nghi có phải là do nàng quá thiếu thốn tình thương của mẹ không, không thì sao nàng vừa nhìn thấy nữ nhân vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm trong bức tranh thì lại lập tức thích vị "mẫu thân" này chứ.

Duỗi tay xoa thái dương, Mộ lâu chủ cảm thấy hơi buồn cười, nhiều nhất cũng chỉ là một người xa lạ, vậy mà nàng lại có cảm giác như vậy.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ