CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - P...

By ngocnhung2714

237K 8.7K 112

Tác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Gian... More

Chương 1: Giang Diệu
Chương 2: Cứu mỹ nhân
Chương 3: Tam thúc
Chương 4: Biểu muội
Chương 5: Anh đào
Chương 6-1: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu)
Chương 6-2: Thịt kho tàu* (biệt danh tác giả đặt cho Lục Lưu) (2)
Chương 7-1: Thiếu niên
Chương 7-2: Thiếu niên (2)
Chương 8: Cưỡng ép ăn
Chương 9: Gây chuyện
Chương 10: Định thân
Chương 11-1: Tình cờ gặp mặt
Chương 11-2: Tình cờ gặp mặt (2)
Chương 11-3: Tình cờ gặp mặt (3)
Chương 11-4: Tình cờ gặp mặt (4)
Chương 12-1: Tuyển chồng
Chương 12-2: Tuyển chồng
Chương 13: Thay đổi và ghen tị
Chương 14
Chương 15-1: Bé con thay răng
Chương 15-2: Chuyện xấu bại lộ (1)
Chương 16: Chuyện xấu bại lộ (2)
Chương 17: Cướp người (1)
Chương 18: Ý trung nhân
Chương 19: Long phượng thai
Chương 19 - 2: Long phượng thai ( 2 )
Chương 19 - 3: Long phượng thai ( 3 )
Chương 20: Ấp ám
Chương 20 - 2: Ấp ám ( 2 )
Chương 20 - 3: Ấp ám ( 3 )
Chương 20 - 4: Ấp ám ( 4 )
Chương 21: Lo Lắng
Chương 22: Lão phu nhân ra oai
Chương 23-1: Hoắc Nghiễn
Chương 23-2: Hoắc Nghiễn (2)
Chương 24-1: Tiệc sinh nhật (1)
Chương 24-2: Tiệc sinh nhật (2)
Chương 24-3: Tiệc sinh nhật (3)
Chương 25-1: Cảm giác
Chương 25-2: Cảm giác (2)
Chương 25-3: Cảm giác (3)
Chương 25-4: Nha đầu thông phòng (4)
Chương 26: Đến thăm Kiều phủ
Chương 27-1: Tiết Đoan Ngọ
Chương 27-2: Tiết Đoan Ngọ (2)
Chương 27-3: Tiết Đoan Ngọ (3)
Chương 27-4: Tiết Đoan Ngọ (4)
Chương 28: Lại gặp mặt
Chương 28-2: Lại gặp mặt (2)
Chương 29-1: Dạo phố (1)
Chương 29-2: Dạo phố (2)
Chương 29-3: Dạo phố (3)
Chương 29-4: Dạo phố (4)
Chương 29-5: Dạo phố (5)
Chương 30: Nguyên Bảo mất tích
Chương 31: Nguyên Bảo được cứu, Lục Lưu bị thương
Chương 32: Đến Tuyên Vương phủ
Chương 33: Dạy dỗ kẻ xấu
Chương 34-1: Giang Diệu bị thương
Chương 34-2: Giang Diệu bị thương (2)
Chương 35: Thay đổi cái nhìn
Chương 36: Thoa thuốc
Chương 37: Tính toán của Mạnh thị
Chương 38: Ngã xuống ao sen
Chương 39: Mưu kế không thành
Chương 40: Phát hiện chân tướng
Chương 41: Tết trung thu
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55-1
Chương 55-2
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100 - 2
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113: Định ngày
Chương 114: Lương Thanh Huyên vào cửa
Chương 115: Trước ngày xuất giá
Chương 116: Đón dâu
Chương 117: Trước lúc động phòng
Chương 118: Xuân tiêu
Chương 119: Thức dậy
Chương 120: Tuyên Vương phủ
Chương 121: Lại mặt
Chương 122: Chiến tranh lạnh
Chương 123: Trên bàn ăn
Chương 124: Hôn giả kết thúc
Chương 125: Bắt nạt
Chương 126: Nói mơ
Chương 127: Vương phi độc ác
Chương 128: Chỉ một nữ nhân
Chương 129: Lục Lưu nổi giận
Chương 130: Tách ra ở riêng
Chương 131: Rời khỏi Vương phủ
Chương 132: Hài tử
Chương 133: Thuốc tránh thai
Chương 134: Giận hờn
Chương 135: Ngủ thư phòng
Chương 136: Càng để ý nàng
Chương 137: Đáp ứng hôn sự
Chương 138: Mua trang sức
Chương 139: Loạn luân
Chương 140: Hành động khác lạ
Chương 141: Bình dấm chua
Chương 142: Cửa thành thất thủ
Chương 143: Lục Bồng Bồng định thân
Chương 144: Rời xa kinh thành
Chương 145: Ngày đầu ở Dân Châu
Chương 146: Năm mươi bước cười một trăm bước
Chương 147: Không thể lười biếng
Chương 148: Tống phủ
Chương 149: Bảo vệ thúc thúc
Chương 150: Trúng thưởng
Chương 151: Cầu viện Tuyên Vương
Chương 152: Tống lão thái thái tới cửa
Chương 153: Bệnh dịch
Chương 154: Suy yếu
Chương 155: Không nỡ xa nàng
Chương 156: Hoạ từ miệng mà ra
Chương 157: Đi chơi tết
Chương 158: Làm chuyện hạ lưu
Chương 159: Có tâm sự
Chương 160: Bí mật từng bị chôn vùi
Chương 161: Sinh non
Chương 162: Mẹ tròn con vuông
Chương 163: Ở cữ
Chương 164: Buồn nôn
Chương 165: Vị khách bất ngờ
Chương 166: Lại bủm bủm
Chương 167: Kiều Thị trở về
Chương 168: Xin cưới
Chương 169: Thử ghế
Chương 170: Trở lại kinh thành
Chương 171: Trấn Quốc Công phủ

Chương 172: Phát hiện gian tình

2K 44 1
By ngocnhung2714

Hôm nay toàn gia được đoàn tụ nên Trấn Quốc Công phủ đặc biệt náo nhiệt.

Giang Diệu ngồi cùng bàn với lão thái thái, mẫu thân và nhóm thẩm thẩm, tẩu tẩu.

Thỉnh thoảng Giang Diệu cũng sẽ nhìn sang chỗ Lục Lục một chút, thấy cử chỉ cùng thái độ của Lục Lưu khi nói chuyện cùng cha nàng và các ca ca rất là khiêm hoà, khéo léo. Mà thái độ của cha nàng đối với Lục Lưu so với ba con ruột còn tốt hơn...

Như vậy thật tốt!

Giờ thì cha mẹ của nàng cũng chính là cha mẹ Lục Lưu, hơn nữa cha mẹ lại yêu thương nàng như vậy nên tự nhiên cũng yêu thương Lục Lưu như con ruột. Như vậy những khoảng trống trong cuộc sống của Lục Lưu dường như cũng dần dần được bù đắp không phải sao?

Khoé miệng Giang Diệu cong cong thì liền bị Nhị tẩu ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ ràng và chế nhạo:

"Mới xa có chốc lát mà đã không nỡ rồi?"

Lời này tự nhiên là nói Giang Diệu cùng Lục Lưu.

Giang Diệu bị Tiết Kim Nguyệt nói tới đỏ mặt, nàng không định nói gì nhưng đến khi nhìn thấy trong bát Nhị tẩu toàn là rau dưa, lúc này nàng mới hỏi:

"Nhị tẩu không phải thích nhất là ăn thịt sao? Làm sao mà hôm nay lại không ăn một miếng nào?"

Tiết Kim Nguyệt bĩu môi:

"Đều do Nhị ca tốt của muội đấy. Muội nhìn ta đi, bây giờ thành một bà mập rồi..."

Do thời điểm nàng mang thai bị Giang Thừa Hứa nuôi quá tốt, hơn nữa Giang Thừa Hứa suốt ngày truyền vào đầu nàng cái tư tưởng: "thời điểm mang thai phải ăn nhiều một chút, mập cũng không sao, sinh hài tử xong là sẽ tự gầy trở lại."

Vì thế mà cái mồm nàng cứ ăn nhiệt tình. Kết quả là sinh được một tiểu mập mạp Hinh Tỷ nhi... mà nàng thì đương nhiên thành một mẫu thân mập mạp.

Giang Diệu nhìn lại cẩn thận một lượt, nàng thấy hiện nay tuy gò má Nhị tẩu nhìn đầy đặn, vóc dáng cũng trở nên mập hơn... nhưng loại vóc dáng này đúng là có nhiều hơn mấy phần phúc hậu, mà đây cũng là vóc dáng mà nàng ao ước nhất khi còn bé.

"Như này rất tốt, Nhị ca của muội khẳng định không nỡ để tẩu gầy trở lại như trước đâu."

Tiết Kim Nguyệt vừa nghe xong thì mặt có chút đỏ. Nàng nghĩ đến người kia bề ngoài thì nhã nhặn mà trên giường nhỏ thì rất hung hăng, mà hắn cũng nói là hắn yêu thích dáng vẻ đẫy đà nhiều thịt của nàng nên làm nàng có chút do dự là nên giảm cân hay không giảm cân.

Nhưng đến khi nàng bước xuống giường thì liền khôi phục lại lý trí, cảm thấy giảm cân vẫn tốt hơn.

Nàng vốn đã đần rồi, bây giờ thân thể còn mập mạp xấu xí thì nhỡ đâu sau này Giang Thừa Hứa có thể không cần nàng nữa...

Tâm trạng Tiết Kim Nguyệt chua xót, dáng vẻ ấy giống như bà cô già bị phu quân gét bỏ, nàng nhỏ giọng nói:

"Mới không phải đâu, tẩu nếu lại mập nữa thì phỏng chừng sẽ bị hắn ghét bỏ."

Giang Diệu mỉm cười, nàng đang định nói Nhị ca coi là bảo bối còn không kịp thì Tiết Kim Nguyệt sau khi ăn xong liền nhanh chóng lôi kéo nàng đi tản bộ tiêu cơm. Một năm không gặp nên tự nhiên là có nhiều chuyện để nói.

Nhưng Giang Diệu cũng không đứng dậy đi ngay mà liếc mắt nhìn sang phía bàn Lục Lưu, nàng thấy cha cùng Lục Lưu còn đang uống rượu, tửu lượng Lục Lưu tương đối tốt nhưng vẫn không theo kịp được cha nàng.

Hôm nay cha nàng vui vẻ nên cùng Lục Lưu nói chuyện và uống rượu rất nhiều, nhạc phụ nâng chén thì Lục Lưu thân là con rể đương nhiên cũng nâng chén uống cùng.

Hiện nay gò má Giang Chính Mậu đã ửng hồng còn Lục Lưu thì đã ngà ngà say nhưng cử chỉ đối thoại thì vẫn rất thong dong.

"Hôm nay các ngươi trở về nên cha mẹ rất vui vẻ, vào lúc này cha cùng em rể uống nhiều thêm mấy chén cũng là chuyện bình thường. Chờ một lúc nữa trở về phòng nghỉ ngơi một lúc là được rồi. Muội nha, đừng quá bận tâm như vậy."

Giang Diệu cũng rõ ràng chuyện này.

Nhưng thời điểm ở Dân Châu thì Lục Lưu luôn lo lắng nàng sẽ cô đơn nên mỗi ngày chỉ cần xong việc là hắn liền như hình với bóng ở cùng một nơi với nàng. Thế nên bây giờ nàng đúng là dần dần quen lúc nào cũng có Lục Lưu bên cạnh. Vào lúc này nghe Tiết Kim Nguyệt nhắc nhở, Giang Diệu cũng cảm thấy mình đã trở về kinh thành rồi thì không nên để Lục Lưu quá lo lắng vì nàng, nàng chỉ cần quản lý tốt mấy việc vặt trong phủ để Lục Lưu có thể an tâm là được.

Sau đó Giang Diệu mới ừm một tiếng rồi theo Tiết Kim Nguyệt đi ra ngoài sân.

Giang Diệu kể rất nhiều chuyện khi ở Dân Châu và đương nhiên không thể thiếu những chuyện liên quan đến Đường Anh.

Còn Tiết Kim Nguyệt cũng nói với nàng những chuyện xảy ra ở kinh thành. Tuy nói những chuyện này đa phần Giang Diệu đã biết hết, nhưng đến cùng thì không thể biết rõ như người ở kinh thành, có một số chuyện vẫn là lần đầu tiên nàng được nghe thấy.

Ví dụ như Vệ Bảo Linh sau khi gả cho Phùng Ngọc Tuyền vốn sinh được một nhi tử nhưng nhi tử kia sinh được không bao lâu thì liền chết yểu. Vệ Bảo Linh bị đả kích lớn như vậy, thế mà Cảnh Huệ đế xưa nay luôn yêu thương biểu muội cũng không hề xuất đầu lộ diện, hắn chỉ phái thái giám đến động viên.

Tiết Kim Nguyệt nói:

"Lúc trước chúng ta đều đáng tiếc thay cho Hoắc Tuyền, cảm thấy nếu nàng ấy vào cung thì nhất định sẽ bị Vệ Bảo Linh đoạt mất sủng ái, vậy mà ai có thể ngờ kết quả lại như thế này. Lần trước tại tiệc sinh nhật của Hoàng hậu, tẩu cùng nương, đại tẩu và tam đệ muội đến tham dự. Muội không nhìn thấy Hoàng thượng đối với Hoàng hậu tốt như nào đâu...

Hơn nữa tiểu Hoàng tử lại được lập thành Thái tử nên hoàng sủng của Bình tân Hầu phủ còn phô trương hơn Vệ phủ ngày đó."

Nhớ lại lúc trước trong nhóm tiểu cô nương chưa lập gia đình thì quá nửa đều nịnh bợ Vệ Bảo Linh, chỉ có Tiết Kim Nguyệt và Giang Diệu là từ đầu tới cuối luôn có quan hệ tốt với Hoắc Tuyền.

Bây giờ nhìn Hoắc Tuyền có địa vị như vậy, trong lòng Tiết Kim Nguyệt chính là vui vẻ khi thấy tỷ muội của mình có được hoàng sủng.

(๑>◡<๑)

Còn Tạ Nhân thì không lập tức trở về phủ mà là đến Trấn Quốc Công phủ thăm Tạ di nương.

Tạ di nương nhìn thấy muội muội thì đương nhiên là vui vẻ, hai người cùng ngồi xuống nói chuyện sau đó lại cùng nhau đi ra bên ngoài tản bộ.

Hôm nay Giang Diệu đến Trấn Quốc Công phủ nên Trấn Quốc Công phủ đang bày tiệc mà Giang tam gia tự nhiên cũng tới tham gia.

Tạ di nương dù được sủng ái thì vẫn chỉ là thiếp, huống hồ một năm nay Giang tam gia không còn sủng Tạ di nương như lúc trước.

Trong lòng Tạ di nương cũng rõ ràng, nàng hiểu được Giang tam gia phong lưu như vậy thì chắc chắn đã có ngoại thất ở bên ngoài, mà ngoại thất kia tất nhiên là trẻ đẹp biết hầu hạ người, so với nàng đã nhiều tuổi thì chắc chắn người kia phải càng dẻo dai kỹ thuật hơn.

Tạ di nương cũng có chút bất mãn nhưng nàng cũng rõ Giang Tam gia chắc chắn sẽ không sửa tính phong lưu của mình, bây giờ hắn đối với nàng vẫn còn sủng ái nên nàng đành nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua và không suy nghĩ đến ngoại thất kia nữa.

Dù sao ngay cả vợ cả Thích thị của Giang tam gia cũng luôn mặc kệ chuyện này.

Lại nói muội muội của nàng có thể phô trương xuất giá cũng là nhờ Giang tam gia cho muội muội đồ cưới, việc này đúng là khiến trong lòng Tạ di nương cảm động. Nàng hiểu Giang tam gia muốn nàng vui vẻ nên mới yêu thương chăm sóc muội muội của nàng như vậy.

Tạ Nhân vốn rất hổ thẹn đối với Tạ di nương và trong lòng cũng có oán hận Giang tam gia.

Nhưng hai người đã có cả nhi tử nên nàng đối xử với Giang tam gia cũng không còn căm hận như lúc chưa xuất giá.

Mấy tháng mang thai kia Tạ Nhân còn chưa hiểu rõ chuyện nam nữ, đến khi nàng hết tháng ở cữ thì lại thấy Lục Hành Chu ôn nhu chăm sóc thiếp thất Mạnh Miểu, trong cơn tức giận nàng liền cùng Giang tam gia quấn quít trên giường. Tạ Nhân dù đã gả làm vợ người nhưng Lục Hành Chu khi ở trên giường cũng giống hệt như tính tình nhã nhặn cứng nhắc của hắn, làm sao có thể so sánh được với cao thủ như Giang tam gia?

Tạ Nhân nhận thấy sự đê mê và kích thích khi làm tình với Giang tam gia nên nàng cũng đánh bạo thường thường lén lút gặp gỡ Giang tam gia trong bóng tối hoặc trong biệt viện hay trong chùa miếu, ngay cả trong tửu lâu nhiều tai mắt thì hai người cũng đến thử một lần...

Tạ di nương hiểu rõ muội muội nhất, hiện nay thấy muội muội khẽ nhíu lông mày giống như có tâm sự, mà hôm nay còn đột nhiên đến thăm nàng.

Tạ di nương ân cần hỏi:

"Mạnh thị kia lại làm khó dễ muội sao?"

Tạ Nhân lắc đầu:

"Đối phó với bà ta thì muội tự có biện pháp."

Tạ di nương lúc này mới yên tâm. Cũng may Lục Hành Chu kia cũng là người hiểu lý lẽ nên sẽ không để muội muội bị tội oan.

Tạ Nhân vốn muốn nói chút chuyện thì nàng chợt thấy Giang tam gia phong lưu tuấn mỹ cách đó không xa đang chậm rãi tiến lại đây, lúc này nàng liền chột dạ rũ mắt xuống.

Mà Giang Diệu đang tản bộ dọc bên hồ cùng Tiết Kim Nguyệt thì đã nhìn thấy phía xa xa đằng kia có Tạ di nương và Tạ Nhân đang nói chuyện —— hai người kia thấy Tam thúc của nàng đến gần thì hơi quỳ gối hành lễ. Tam thúc sủng ái Tạ di nương nên liền ôn nhu đỡ lấy cánh tay Tạ di nương.

Tiết Kim Nguyệt cũng thuận thế nhìn sang, trên mặt lộ ra bất mãn:

"Từ khi Lục Hành Chu vào Hàn Lâm hiên là sống lưng Tạ Nhân đúng là cứng hơn rồi. Chỉ là lão tổ tông vẫn không thích Tạ Nhân nên mỗi lần Tạ Nhân đến gặp Tạ di nương thì đều phải đi cửa sau..."

Giang Diệu biết tính tình tổ mẫu của mình, tổ mẫu đã không thích Tạ Nhân thì dù sau này Tạ Nhân có chỗ dựa vững trắc thì tổ mẫu cũng sẽ không cho Tạ Nhân sắc mặt tốt. Giang Diệu không muốn nói mấy chuyện liên quan đến tỷ muội Tạ Nhân, nàng bèn nói với Tiết Kim Nguyệt:

"Chúng ta trở về đi thôi..."

Lục Lưu uống nhiều rượu như vậy, trong lòng nàng đúng là có chút lo lắng.

Tiết Kim Nguyệt gật đầu, thân mật kéo cánh tay Giang Diệu, hai người giống như trở lại thời điểm chưa lấy chồng.

Chỉ là quỷ thần xui khiến thế nào mà Giang Diệu lại quay đầu liếc mắt nhìn thêm lần nữa —— nàng thấy Tam thúc nàng đang vòng tay ôm hờ lấy sau lưng Tạ di nương và vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cánh tay đang ôm lấy Tạ di nương liền thuận thế lướt xuống dưới... tuy nhiên cánh tay này lại sờ vào người Tạ Nhân đang đi sát bên cạnh Tạ di nương và ở trên mông Tạ Nhân ám muội bóp một cái...

Continue Reading

You'll Also Like

847K 20.3K 148
Tên gốc : Nhiếp chính vương đích nhỏ sủng phi Tác giả : Thụy Tiếu Ngốc Editor: zNguyệt Tiếu, Thao1504, Mộc Du Convert: ngocquynh520 Nguồn: Diễn đàn...
423K 15.6K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
238K 698 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
21.4K 1.4K 101
Tác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Ti...