Chương 21: Lo Lắng

1.5K 63 1
                                    

Bên ngoài cổng Trấn Quốc Công phủ có một thân ảnh của một thiếu niên mặc áo màu xanh lục đang đứng, đó chính là Lục Hà. Bao quanh vị thiếu niên áo xanh là ba gương mặt giống nhau như đúc, Lục hà liếc mặt nhìn ba huynh đệ Giang gia.

Lão đại Giang Thừa Nhượng trầm mặt, lão nhị Giang thừa Hứa mặt mày lạnh tanh, còn lão tam Giang thừa Ngạn thì nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người ta một trận.

Bàn về võ nghệ, Lục Hã rất tự tin đánh ngã được cả ba người, nhưng nói về địa vị, ai hắn cũng không thể đắc tội được.

Lục Hà giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lại ước chừng sau một khắc thời gian, Lục Hà nhìn thấy chủ tử của mình đang cưỡi trên một con ngựa đen tuyền, trên yên ngựa còn có thêm một tiểu cô nương nhỏ nhắn.

Ngựa vừa mới dừng lại, ba huynh đệ đều nhanh chóng chạy đến. Lục Hà cũng đi theo. Giang Thừa Ngạn là kẻ sốt ruột nhất, trực tiếp vươn tay ôm Giang Diệu xuống, sau khi đặt nàng xuống đất, kích động kêu lên: " Diệu Diệu!".

Giang Diệu vẫn còn cầm trong tay một con châu chấu cỏ, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Giang Thừa Ngạn, ngọt ngào hômột tiếng: " Tam ca!"

Giang Thừa Ngạn kể từ khi muội muội bị bắt đi đã tự trách bản thân thật lâu, hiện nay nhìn thấy bảo bối muội muội không có chuyện gì thì liền thở phảo nhẹ nhõm, lập tức khom người ôm nàng vào lòng: " Để tam ca ôm một cái".

Giang Diệu cười cười, theo bản năng giang hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy lưng Giang Thừa Ngạn. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đứng bên cạnh cũng đều xông đến, ánh mắt hai người cũng chạy trên người Giang Diệu, xem xét nàng có bị thương chỗ nào hay không. Giang Thừa Nhượng kéo Giang Diệu ra khỏi Giang Thừa Ngạn, vươn tay xoa má nàng, thở mộthơi dài: " Cuối cùng cũng không có chuyện gì". Sau đó ánh mắt hắn lại rơi lên người thiếu niên vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.

Giang Thừa Nhượng che giấu sự khó chịu trong đáy mắt, chắp tay thành quyền nói với Lục Lưu: " Đa tạ Tuyên thế tử đã đưa tiểu muội trở về". Tư thế mặc dù cung kính nhưng giọng điệu lại không có nửa phần cảm kích.

Giang Thừa Ngạn trong lòng rủa thầm: " Muội muội bị hắn bắt đi, còn không tìm hắn tính sổ đã xem như may mắn, cảm tạ làm cái quái gì". Nhưng hắn coi như cũng sợ huynh trưởng, chỉ dám nói trong lòng, sau đó lại quệt miệng, phớt lờ Lục Lưu, tiếp tục trò chuyện cùng muội muội.

Khí chất Lục Lưu ôn hòa, gương mặt tuấn tú không thể hiện một tia cảm xúc nào, chỉ phất tay với Giang Thừa Nhượng, nói: "không có gì". Đôi mắt đen láy lại nhìn đến tiểu nữ oa đang trong lồng ngực Giang Thừa Ngạn, hắn nhìn thấy sự thân mật của đôi huynh muội, bỗng chốc cảm thấy hơi khó chịu, đôi mày kiếm thoáng cau lại. Sau đó lại kéo cương để ngựa rời khỏi Trấn Quốc Công phủ.

Lục Hà đứng bên cạnh, nhìn thái độ của chủ tử, không khỏi cười thầm. Giang tiểu cô nương xác thực là có một bộ dáng phấn điêu ngọc mài, chẳng trách chủ nhân lại đối xử với nàng khác biệt, hôm nay còn mang nàng ra ngoài dạo chơi, thật sự là chuyện lạ có thật.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now