Chương 67

1K 33 2
                                    

Có lão phu nhân Vinh Quốc Công phủ ra mặt thì mối hôn sự này đương nhiên thuận thuận lợi lợi định ra.

Cộng thêm hai phủ vốn là thân thích, Nhị công tử Trấn Quốc Công phủ Giang Thừa Hứa là một người có dung mạo và tài năng hiếm có, còn là biểu huynh muội thanh mai trúc mã với Tiết Kim Nguyệt, quả thậtkhông có mối hôn sự nào tốt hơn được nữa.

Hơn nữa trước đây Kiều Thị cũng biết ý tứ con trai thứ hai của mình, bà từng đề cập qua với Lâm Thị, cũng chính là mẫu thân của Tiết Kim Nguyệt. Lâm Thị vốn đánh giá rất cao Giang Thừa Hứa là người trẻ tuổi nhưng chính chắn mạnh mẽ, khi biết rõ Hứa Nhi để ý khuê nữ nhà mình, bà lại cảm thấy thiếu niên bình thường mặt không biết sắc rất là tinh mắt.

Cân nhắc một hồi, cộng thêm Trấn Quốc Công phủ nói sẽ tìm bà mối đến ngỏ lời, mối hôn sự này coi như là đủ thành ý, không có lý do gì để từ chối cả.

Lâm Thị nhớ tới lúc trước suýt chút nữa bà đã hứa gả cho tên ngụy quân tử thích ra vẻ đạo mạo Kỳ Trừng rồi, nghĩ tới mà sợ. Nam tử hào hoa phong nhã không nhất định sẽ trước sau như một, còn loại nam tử không thích nói chuyện như Giang Thừa Hứa, có lẽ mới yêu thương thật lòng.

Hôn kỳ đã xác định, Tiết Kim Nguyệt đang che mặt xấu hổ trong khuê phòng của mình.

Lúc Lâm Thị tiến vào thì nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của khuê nữ, bà cười dịu dàng: "Sao thế? Trước kia không phải con nói Nhị biểu ca rất hunh dữ, con rất sợ Nhị biểu ca hả?" Khi còn bé thật sự Tiết Kim Nguyệt rất sợ Giang Thừa Hứa, nàng thích Giang Diệu và hai vị biểu ca còn lại hơn, vì thế mỗi lần đến Trấn Quốc Công phủ chơi nàng hơi bối rối.

Tiết Kim Nguyệt bao che khuyết điểm nói: "Nào có ạ? Nhị biểu ca rất tốt." Ít nhất y giữ lời, tuy hơi bá đạo một chút nhưng vẫn là người rất có trách nhiệm.

Lâm thị vốn lo lắng nữ nhi tâm tư đơn thuần không hiểu chuyện, lúc này thấy nàng có cách nhìn khác về Giang Thừa Hứa, xem ra bà có thể buông khối đá lớn trong lòng xuống rồi. Lâm Thị cúi đầu nhìn nữ nhi, "Kim Nguyệt, con yên tâm. Nhị biểu ca của con là do một tay biểu di phụ dạy dỗ, nhân phẩm của nó không có vấn đề. Con xem, cho tới bây giờ bên cạnh biểu di phụ của con chỉ có một mình biểu di..." Nếu một nam tử cả đời chỉ lấy một nữ nhân là thê tử mình, khả năng đó không lớn, nhưng Giang Chính Mậu lại làm được điều đó. Nếu Giang Thừa Hứa cũng giống với phụ thân của mình, thì đó chính là phúc phận của nữ nhi bà.

Ngược lại Tiết Kim Nguyệt không có nghĩ đến vấn đề này. Nàng biết bên cạnh phụ thân nhà mình vẫn có di nương, rất nhiều lão gia công tử của thế gia vọng tộc đều có cả kiều thê và mỹ thiếp. Song vừa nghĩ đến sau khi mình và Giang Thừa Hứa thành thân, huynh ấy sẽ có những nữ nhân khác, huynh ấy sẽ đối xử với họ như đối với nàng, ôm các nàng, hôn các nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng ỉu xìu.

Lúc trước lúc nàng nhận lời cầu hôn của y thì nên đưa ra mấy yêu cầu. Sao nàng lại quên bén đi mất? thật là ngốc quá.

Khi Tiết Kim Nguyệt còn đang buồn rầu vì đã mơ mơ hồ hồ đồng ý lời cầu hôn của Giang Thừa Hứa, thìbên phía Trấn Quốc Công phủ đã hành động mau lẹ, mới nửa tháng mà đã đến cầu hôn, nàng lại càng hối hận vì đã đồng ý quá dễ dàng.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Место, где живут истории. Откройте их для себя